Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười giây

lần đầu tiên sirilak gặp kornnaphat là ở trong một quán cà phê cách bến cảng vài ki-lô-mét dạo bộ.

nàng chỉ ghé ngang qua đó uống vài tách trà giải khuây trong những ngày nhận nhiệm vụ quan sát việc bốc dỡ lô hàng cấm ra vào cảng biển, cũng như để phòng hờ sự truy quét của lũ cớm. Một công việc không mấy nặng nhọc, nếu dựa trên thang đo mức độ nguy hiểm của những nhiệm vụ mà ông trùm đã từng giao cho nàng. nếu trở lại từ những ngày đầu tiên, cái lý do chính yếu khiến sirilak quyết định đi theo và làm tay sai phục dịch dưới trướng ông trùm, một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần lặng lẽ cất giấu vẻ thâm trầm đằng sau gương mặt điềm đạm và lúc nào cũng mang theo chiếc khăn lau tay màu trắng trong túi áo bên trái, thì có lẽ là vì ở ông toát ra một khí chất đặc biệt.

ông khiến những ai tin tưởng mình cảm thấy an tâm và yên lòng, dù cho có bất cứ chuyện gì sụp đổ trước mắt. một sự đền đáp xứng đáng cho những ai dành trọn lòng tin nơi ông và được ông bảo vệ hết lòng. gia đình, vợ con, bạn bè, thậm chí là những kẻ thân tín đều sẵn sàng quỳ gối trước ông, dù cho kẻ đó có ngạo nghễ đến đâu. như thể tất cả bọn họ đều đã bị ông thuần phục thành những con chiên ngoan đạo. dẫu vậy, ông trùm vẫn là thủ lĩnh cầm đầu một băng nhóm tội phạm khét tiếng. buôn bán chất cấm, môi giới mại dâm, rửa tiền bẩn, kinh doanh sòng bài và thu tiền từ việc cho vay nặng lãi, không có hang ổ bẩn thỉu nhơ nhớp nào là chưa từng có bàn tay của họ nhúng vào.

sirilak nhún vai, kể từ ngày nàng quyết định sẽ kiếm miếng miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng bằng đồng tiền mà ông trùm chi trả cho mình, những việc trên nàng chỉ làm với mục đích duy nhất là sinh tồn. mọi thứ khác không còn nghĩa lý nào, hay chăng là, chỉ có một ngoại lệ duy nhất được phép tồn tại.

đó là kornnaphat.

kornnaphat xuất hiện trong đời nàng một cách thật tình cờ, tại góc quán cà phê xa lạ, và hiện hiện như một sự tồn tại không thể bị phủ định. mái tóc dài sáng màu hút mắt, chất da trắng nõn, vẻ ngoài xinh đẹp và căng tràn sức sống, cùng với đôi mắt sáng rực khi thưởng thức từng lát bánh táo tarte tatin. tất cả những điều đó đã khiến sirilak nhìn chăm chăm vào em mà không thể rời tầm mắt.

ngồi bên cạnh em là một con mèo đeo chiếc nơ màu tím lủng lẳng trên cổ, lúc nào cũng giương cặp mắt lộ rõ vẻ cáu kỉnh và khó chịu với mọi thứ xung quanh nó. không gian quán thấm đượm mùi của các loại bánh ngọt vừa được nướng thơm phức, hòa quyện cùng mùi cà phê thơm dịu lan tràn khắp mọi ngóc ngách. bầu không khí vắng lặng và se sẽ dịu êm của nơi này khiến sirilak chìm trong xúc cảm thư thái nhẹ nhàng mà đã rất lâu rồi nàng chưa từng được hưởng thụ.

những chuyện sau đó diễn ra như thế nào nhỉ?

"xin chào, tôi là sirilak kwong"

"chào chị, em là Kornnaphat."

"kornnaphat à? đây là cái tên rất đẹp đó"

có lẽ chuyện đã bắt đầu như vậy. có lẽ ư? sirilak không phải là người dễ ngượng ngùng, nhưng cách mà em bắt chuyện lại với nàng đã thẳng thừng lột trần điều sirilak hằng khao khát, thứ mà nàng đã cố gắng cất giấu đằng sau nét mặt phớt tỉnh của một kẻ du đãng. yếu ớt và khó lòng phòng bị trước những gì ấm áp và dịu dàng, một khi được chạm vào hương vị ấy.

"xem ra chị không mấy khi đi các tiệm trà hay quán cà phê nhỉ?" em hỏi, nom điệu bộ khấp khởi như thể đã vô tình tìm thấy tri kỷ lần đầu tiên trong đời mình. "có muốn em dẫn chị đi thêm vài chỗ nữa không?"

xen lẫn giữa các nhiệm vụ mà ông trùm yêu cầu sirilak thực hiện, nàng lại lén lút đi hẹn hò với cô tình nhân bí mật–một kornnaphat thoảng mùi hương của những chiếc bánh táo thơm ngào ngạt, luôn ngời sáng trong những chiều mưa tầm tã hay khi bầu trời dính đầy những mảng màu tro tàn.

vào các buổi chuyện trò mà kornnaphat dắt tay nàng đi dạo sau đó, đôi lúc sirilak cũng bất ngờ với chính mình, khi nàng không thể ngờ rằng bản thân lại có cảm tình với một cô gái lạ hoắc chỉ sau vài lần tiếp xúc. tự mình đóng vai chính trong một câu chuyện tình vụng trộm mà chẳng rõ là sẽ có hồi kết hay không. nàng không biết tên họ đầy đủ của kornnaphat, cũng không chắc rằng kornnaphat có phải tên gọi thật sự của em hay không. nhưng sirilak không hẳn là tên thật của nàng. nàng không nói điều ấy với kornnaphat, và cả hai đều ngầm hiểu rằng không nhất thiết phải tọc mạch quá nhiều về xuất thân của đối phương. dẫu sao thì nàng đã hạnh phúc suốt quãng thời gian ở bên em. kornnaphat cũng rất vui vẻ. thậm chí cái vẻ lúc nào cũng bừng bừng phấn khởi của em còn lan sang cả nàng.

có một dạo nọ, kornnaphat rủ cô lên phòng em, trong một căn hộ nhỏ ấm cúng nằm ven một con đường trải rộng những bụi hoa hồng kiêu hãnh khoe sắc đỏ quý phái. sirilak chẳng hề ngần ngại những cử chỉ thân mật giữa họ, chỉ có lần đầu tiên nếm trải mùi vị của nụ hôn khiến nàng thoáng chút ngạc nhiên. Bởi lẽ cảm giác ấy cũng không tệ như sirilak nghĩ. những nụ hôn ấy. những đụng chạm và mơn trớn ấy. không thể phủ nhận những tín hiệu của cơ thể rằng là nàng thích chúng. họ hôn nhau, và làm tình, và lại hôn nhau.

kornnaphat luồn tay vào giữa đùi nàng , thỏa mãn phần thân dưới của sirilak bằng bàn tay em, đổi ngược lại, khi nàng quỳ dưới ghế sofa và chấp nhận để em nhấn đầu mình vào giữa hai chân và cọ xát trong khoang miệng, sirilak cũng thỏa mãn kornnaphat với những tiếng rên rỉ ám muội. ra sức mút mát nơi mẫn cảm, đảo lưỡi vòng quanh, và ra vào theo một nhịp độ đều đặn. mùi dịch tình tràn ngập khắp miệng nàng. nhưng ấy vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất. khi mà cơn bủn rủn chạy dọc khắp sống lưng lúc em nhấp từng nhịp thúc mạnh mẽ vào bên trong người nàng, mặc cho dòng chất nhầy nóng bỏng không ngừng rỉ ra từ nơi tư mật đang bị lèn chặt bởi ngón tay của em, chuyện ấy mới tồi tệ làm sao.

tệ thật đấy, sirilak chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể buông thả trong những hoan lạc ái ân và thứ dục vọng nguyên thủy nhất khi cơn hứng tình trào dâng, hoàn toàn để mặc bản thân bị lấp kín bởi mùi hương, ánh sáng và chất gây nghiện toát ra từ kornnaphat.











ngày tháng cứ trôi qua yên bình như thế. cho đến một buổi chiều muộn, lúc nàng đang ngồi dưới mái hiên của một quán cà phê ngoài trời chỉ cách văn phòng của ông trùm hai dãy phố, đôi môi nàng nhếch lên thành một đường cong kín đáo khi nhìn ngắm Kornnaphat phấn khích trước món ăn yêu thích của em, và rồi một tay sai thân cận của ông trùm bước vào trong tầm mắt của sirilak. hắn làm những ký hiệu bằng tay đơn giản. rằng là ông trùm cho gọi nàng. hãy nhanh chóng có mặt tại văn phòng sau năm phút nữa.

dẫu sao nàng cũng có ý định lên gặp ông để cập nhật về tình hình hàng hóa dạo gần đây, sau khi cuộc hẹn với kornnaphat kết thúc. sự xuất hiện của gã tay sai chỉ đơn giản là đẩy mọi chuyện lên sớm hơn dự tính của nàng. sirilak đành tiếc nuối chào tạm biệt kornnaphat với một lời hứa sẽ gặp lại em sau đó ít lâu, rồi đứng dậy khoác chiếc áo choàng lên người, rẽ ngang ánh chiều tà và bước về phía một tòa cao ốc chọc trời giữa lòng bangkok sầm uất.

trong căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn vàng tỏa ra từ chùm đèn treo trên trần nhà, ánh nhìn chăm chú của sirilak rơi trên vạt áo của ông, và mái tóc hoa tiêu xen lẫn những sợi tóc bạc trắng mà nàng đoán chừng ông đã quá bận bịu để đi nhuộm lại chúng.

"tôi thấy băng đảng này có dấu hiệu đáng ngờ. cô hãy thử thâm nhập vào lòng địch. cố gắng điều tra xem chúng đang có những hoạt động phi pháp nào. trước hết hãy thuyết phục bọn chúng rằng cô đang thấy bất mãn và muốn thoát khỏi chúng ta. đu đi. thu thập tất cả thông tin hữu ích trong khả năng có thể của cô."

sirilak gật đầu chấp thuận, như mọi khi. chẳng bao giờ nàng chối nhiệm vụ mà ông trùm giao phó.

nàng quay về phòng khách sạn của mình, mặc áo chống đạn cẩn thận bên trong lớp áo sơ mi, khoác thêm một lớp áo ngoài, sau cùng tra đạn vào ổ súng và giắt nó bên hông mình. xong xuôi tất cả thì cũng là lúc bóng tối buông xuống và những ngọn đèn đường bật sáng, hắt vào bóng người bước đi vội vã trong đêm.

bầy trời bất ngờ trút xuống một trận mưa lớn, nghe như tiếng gầm gừ giận dữ của một con thác cuộn xoáy đổ xuống lòng sông với tất cả sức nặng của nó. khi nàng bước vào quán rượu có bảng hiệu và địa chỉ được ghi theo như lời chỉ định của ông trùm, gió lạnh luồn cúi qua khe hở của khung cửa sổ đang kêu lạch cạch và thấm vào vạt áo ướt khiến sirilak thoáng rùng mình.

bầu không khí khá yên tĩnh bởi lẽ quán bar này chỉ có hai bartender đứng quầy. một người đàn ông có mái tóc ngắn, đeo một miếng băng gạc màu đen che đi con mắt bên phải, mỉm cười cất tiếng chào và tự xưng tên mình là jakarin. gã còn lại quay lưng về phía sirilak, bận rộn lau rửa ly tách nên nàng không nhìn rõ được mặt hắn.

"cô có thích uống bourbon không? hay là scotch whisky nhé? tôi có một chai macallan được ủ khá lâu đấy."

như để mời chào, gã lắc lắc ly rượu trên tay, thứ dung dịch có màu cam vàng sóng sánh như màu hổ phách, phơn phớt hương trái cây dịu nhẹ khiến sirilak thoáng chần chừ, nhưng chỉ trong vài giây im lặng.

"có lẽ tôi sẽ gọi món sau vậy. tôi muốn làm quen với anh và nói chuyện trước đã."

"tôi biết cô là sirilak."

nàng im lặng và không phản đối trước câu nói mang hàm ý chặn đứng mọi ngả đường vòng vo của mình, ngầm xác nhận rằng đối phương cũng không phải là những tay dễ chơi. Thậm chí chúng có thể khoái chí bỡn cợt nàng trong bộ dạng đạo mạo kiểu cách này.

"ồ. thế thì chúng ta lại càng dễ nói chuyện hơn rồi." sirilak ra vẻ nàng vừa thở dài một hơi đầy phiền não.

"mấy anh cũng biết đấy. nhiều khi công việc khiến tôi thấy ngợp lắm. mà mấy đồng lương ba cọc ba đồng thì chẳng thấm vào đâu. chắc là hắt xì xong vài lần là tiêu béng đi hết."

"chà, xem chừng là cô đang có bất mãn với băng đảng hiện tại? chúng ta có nên thẳng thắn luôn với nhau không nhỉ? thế nào, có muốn qua bên chúng tôi không? hứa hẹn là khoản tiền thưởng được ông chủ bên này trả công sẽ hậu hĩnh hơn gấp nhiều lần mức cô đang có. bét nhất cũng phải năm mươi nghìn đô một tháng."

trong quán rượu, mùi khói thuốc nồng đậm từ cái gã nãy giờ vẫn đứng quay lưng về phía nàng khiến sirilak phải dằn sự khó chịu xuống cổ họng.

"để xem nào. tôi sẽ suy nghĩ và cân nhắc thêm một lát nữa. bên phía các anh ngoài tiền thưởng ra thì còn có chế độ đãi ngộ như thế nào nhỉ?"

"cô không muốn uống gì thật à? có muốn tôi pha cho một ly đặc biệt không? cứ uống đi. thả lỏng người thì sẽ dễ nói chuyện hơn."

"cũng được."

nàng ậm ừ, ngó đăm đăm vào đôi bàn tay khéo léo thao tác của jakarin, thỉnh thoảng đảo mắt liếc qua đôi lông mày và tròng mắt màu nâu sậm của gã, và suy tính về chuyện làm sao để gặng hỏi bọn chúng đã rửa tiền tinh vi đến mức nào mà có thể phung phí những khoản tiền thừa mứa đến nhường ấy.

"đây, pha xong cho cô rồi này. tôi còn cho thêm một vài lớp màu đặc biệt vào đó nữa đấy. chú ý quan sát kỹ nhé." gã đặt lên thành quầy bar một ly rượu và nháy mắt với sirilak.

nàng tò mò cúi nhìn xuống ly rượu, và bất thình lình, một cảm giác đau đớn tột cùng dâng lên tận đỉnh đầu. sirilak choáng váng không kịp trở tay khi một kẻ hung bạo nện đầu nàng xuống mặt bàn, tì tay lên thái dương nàng và chỉ giây lát sau, dòng máu đỏ tươi chảy òng ọc ra từ vết đâm sâu tận xương và cơn đau đến ngất lịm lập tức siết nghẹt lấy cổ họng. sirilak gục mặt xuống bàn, hai tay buông thõng bên hông khi máu ồ ạt trào ra từ nhát chém ở động mạch cổ. không may là, bọn chúng sẽ không dừng lại sau đòn tấn công đầu tiên, một khi nàng vẫn còn giãy giụa thoi thóp.

nàng chỉ còn lại không quá mười giây.

những hình ảnh vụt lướt qua trong những giây cuối cùng của sirilak.

tích tắc. tích tắc. đồng hồ thời gian bắt đầu đếm ngược.

mười,

"chị cứ nghĩ rằng là sẽ chẳng có ai yêu mình cả. chị không thể tin vào bất kỳ điều gì khác, hay bất cứ một ai khác." nàng đã nói những lời này với kornnaphat, trong một chiều hoàng hôn buông lững lờ bên mặt nước hiền hòa chảy trôi và hai người họ nằm thả mình trên bãi cỏ bên cạnh bờ sông.

bởi vì người như chị không xứng đáng được yêu,

chín,

thế nên chị mới tiếp cận em mà không hề sợ hãi,

tám,

"chị đã gạt bỏ những khúc mắc trong quá khứ để bước đến bên em"

bảy,

"vì chị cứ nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng yêu chị đâu. chị là một kẻ hoang dại thế đấy."

nàng đã nói như thế, và nghe tim mình hẫng đi một nhịp vào khoảnh khắc kornnaphat quay người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.

sáu,

kornnaphat mỉm cười, vẫn nụ cười như mọi ngày, vậy mà có thứ gì đó xao động trong cõi lòng nàng hệt như cả một bầy bươm bướm đã cất cánh bay lên và tìm đến ngàn hoa nơi mùa xuân đương thì nở rộ. sắc tím ánh lên trong đôi mắt kornnaphat vĩnh viễn là điều ngọt ngào nhất đọng lại trong ký ức nàng

năm,

rồi nụ hôn trở nên sâu lắng hơn khi em luồn tay qua mái tóc nàng, và họ trao nhau những môi hôn mải miết, như sóng nước dập dềnh với muôn vàn tia nắng chiếu rọi.

bốn,

em có còn yêu chị không?

ba,

khi mà chị không còn đẹp đẽ như em vẫn thấy?

hai,

khi chị đã thối rữa và úa tàn?

một.

chị yêu em, kornnaphat . tình yêu này dẫu chỉ thoáng qua trong phút chốc ngắn ngủi, nó vẫn là tình yêu cả một đời của chị.

chưa kịp đợi chờ câu trả lời từ người thương, đêm đen đã bao trùm lấy sirilak và kéo nàng ngã vào miền hư vô kéo dài đến vĩnh hằng.




____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro