Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Chính Quốc

Cả tiết dạy Toán ngày hôm đó, Taehyung dù có được tập dượt cùng Chính Quốc nhiều cỡ nào nhưng vẫn cứ ậm ừ, thỉnh thoảng còn cà lăm trông khá buồn cười.

Nhưng trong tất cả các tiết dạy của hắn, cậu luôn ở bên cạnh, với danh nghĩa "giáo viên dự giờ" , âm thầm giơ ngón cái về phía Taehyung khích lệ hắn.

Buổi đầu dạy học của hắn thành công hơn hắn tưởng tượng, mà học sinh còn thích cái phong cách "xí hổ" của hắn nữa chứ. Ra chơi, các nhóc tì siêu quậy này bu lấy hắn không rời, đến cả Chính Quốc cũng thấy bất ngờ vì độ cuốn hút của hắn với các học sinh của mình.

Lần đầu tiên, Chính Quốc cảm thấy mình thảnh thơi trong thời gian giải lao nhiều như thế (bởi vì đám học sinh có đối tượng khác rồi còn đâu:>)
nên cậu quyết định vào phòng y tế ngủ một chút, vì hôm qua gần như thức trắng đêm khiến bản thân cậu khá mệt mỏi.

-Ái chà, xem ai đến phòng y tế của tôi kìa. Tưởng em luôn luôn 200% năng lượng chứ Chính Quốc, sao nay trông mệt mỏi rã rời thế kia? -Một người nam nửa đùa nửa thật hỏi cậu.

-Anh Tuấn Khang cứ trêu em mãi thôi. Hôm qua em mất ngủ, chợt mắt được có xíu là phải dậy đi làm nên tranh thủ giờ ra chơi xuống đây ngủ chút.

-Ủa mà nay học sinh không bám theo em nữa hả Quốc? Bình thường còn chẳng thấy mặt mũi em đâu mà toàn thấy đám học sinh vây quanh em thôi...

-.....

-Alo Quốc, Quốc trả lời đi....

-Khò....khò...

-Ais cái thằng này, nói được có 1,2 câu đã lăn ra ngủ rồi. Chắc do bị phỏng tay nên đau không ngủ được đây mà. (Vừa nói, Tuấn Khang vừa nhìn vào bàn tay bó bột sơ sài của cậu) Haizz. Thôi cứ để nó ngủ vậy.

--------------------------------------------------------

Đã đến giờ nghỉ trưa, Thái Hanh định bụng sẽ đi ăn tại canteen ngay lập tức nhưng mà ngặt nỗi, đám học sinh vẫn không tha cho hắn. Các em vẫn vây quanh hắn xin in4, rồi các tài khoản mạng xã hội,... Phải đến gần 1 tiếng sau, Thái Hanh mới thoát khỏi được vòng vây "đáng sợ" đó. Lúc này, hắn mới nhớ ra: từ tiết 2 đến giờ, hắn không thấy Chính Quốc đâu cả. Hôm nay mới là ngày đầu hắn đi làm, hắn chưa quen ai ngoài Chính Quốc hết...

-Chào thầy, thầy là thầy Hanh-giáo viên mới phải không?-Một giáo viên nữ tiến đến hỏi.

-Phải, là tôi. Cô là...

-Tôi tên Ngọc Hà, giáo viên dạy Ngữ Văn.

-À vâng, hân hạnh được gặp cô. Vậy cô Hà cho tôi hỏi, cô có biết thầy Quốc đang ở đâu không?

-Thầy Quốc là bạn thân của tôi đó. Sáng nay, thấy thầy ấy vào phòng y tế, tôi có định vào hỏi làm sao nhưng mà anh Tuấn Khang-thầy bên bộ phận y tế cản tôi lại, bảo là thầy Quốc mệt nên đang nằm nghỉ. Không biết có phải do Quỳnh Ngân không nữa...

-Quỳnh Ngân là ai vậy? Tôi có thể biết không?

-À, Quỳnh Ngân là một trong những giáo viên dạy môn Hoá ở trường này. Người yêu của cô ấy là thầy Quang Dũng- cũng là giáo viên dạy Hoá. Thầy Dũng là bạn từ nhỏ của thầy Quốc, cả 2 người cùng học chung lớp suốt quãng thời gian dài đi học, và giờ đi làm cũng chung một chỗ luôn. 2 thầy ấy hợp cạ với nhau lắm, ngay cả khi thầy Quốc nói thầy thuộc cộng đồng LGBT, thầy Dũng vẫn ở bên động viên thầy ấy, trong khi vì giới tính của mình mà thầy Quốc bị chính cha mẹ ruồng bỏ.

-Gi...gì cơ? Chính Quốc thuộc cộng đồng LGBT á? -Thái Hanh không tin vào mắt mình.

-Phải. Ngay sau khi thầy Quốc công khai giới tính thật của mình cho các giáo viên trong trường biết, hầu hết bọn họ đều xa lánh thầy ấy. Chỉ có tôi, anh Tuấn Khang và thầy Dũng vẫn tiếp tục làm bạn với Chính Quốc. Nhưng ngặt nỗi, lúc thầy Quốc công khai giới tính thật thì thầy Dũng cũng có bạn gái-chính là cô Quỳnh Ngân đó. Cô ấy có gốc gác là tiểu thư nhà giàu, tiền tiêu mãi không hết, chỉ chọn nghề này cho cuộc sống thêm phần mặn mà thôi chứ không đam mê theo đuổi nghiêm túc. Tôi còn nghe nói, cổ không có thái độ kính nghiệp, không tôn trọng học sinh nữa nhưng mà vì có cha mẹ chống lưng nên cứ đi dạy bình thường bất chấp thị phi.

-Vậy thì cô ấy có liên quan gì đến thầy Quốc chứ?

-Quỳnh Ngân là người rất hay ghen. Từ khi yêu Quang Dũng, cô không cho phép thầy ấy đi với bất kì người con gái nào khác ngoài bản thân, kể cả nói chuyện với người bạn thân Chính Quốc cũng không được. Đã thế, cô ấy còn nói xấu Chính Quốc đang có mưu đồ cướp người yêu của cổ nữa. Mà còn có chuyện quá đáng hơn, cô ấy đã từng đến các nhà trọ trước đây Chính Quốc từng thuê, cho người đánh đập cậu ấy tơi tả đến độ cậu ấy luôn phải luân phiên chuyển chỗ ở.

-Thật vậy ư? Nhưng tại sao trông cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng?

-Tôi cũng đã từng thắc mắc như thầy vậy thầy Hanh ạ. Rồi thầy Chính Quốc đã trả lời tôi như này: "Chỉ là... Tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi muốn mọi người xung quanh, đặc biệt là các em học sinh sẽ luôn lạc quan, vui vẻ như những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Với lại, tôi hay giận nhưng cũng nhanh quên; Người ta nói xấu tôi như thế nào, tôi biết hết và tôi cũng quen rồi. Sống trên đời đâu thể nào vừa lòng cả thiên hạ được? Chi bằng, mình cứ gạt những thứ đó ra hết mà sống, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?"

-Thì ra...cậu ấy có một quá khứ như thế. Được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé, tôi đến thăm thầy Quốc một chút, mang cho thầy ấy vài món ăn không thì sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook