Kim Taehyung
-KIM TAEHYUNG, MÀY CÚT KHỎI NHÀ CHO TAOOO.
Ông Kim gào lên, chỉ tay vào mặt hắn.
-Tao đã nói mày không được làm điều gì tổn hại đến em và mẹ mày rồi cơ mà. Nhưng tại sao mày lại đẩy con bé Haram từ tầng 2 xuống tầng 1 để nó gãy chân phải bó bột nằm một chỗ thế kia? Mày có còn là con người không? HẢ?
-Tại sao cha không tin con? Con đã nói là con nhỏ đó nó tự ngã, nó chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người, muốn tách cha ra khỏi con thôi.
-Mày sắp có cái gia sản kếch xù này rồi mà mày còn ghen ăn tức ở với một con bé à thằng kia? Từ bé đến lớn, tao chưa từng để mày thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngay cả cái công ty mẹ tao đã mất công gây dựng bao lâu nay tao cũng dự định sẽ cho mày nốt. VẬY THÌ TẠI SAO MÀY LẠI ÍCH KỈ THẾ HẢ TAEHYUNG?
-Cha à... Con không cần cái gia sản này, không cần cái địa vị này đâu. Cái con cần là cha phải mau tỉnh ngộ, cha phải nhận ra ý đồ của hai mẹ con bà ta. Họ chỉ muốn chiếm lấy tài sản của cha thôi cha à...
BỐP
Một cái tát giáng thẳng mặt Taehyung. Cái tát với lực mạnh đến mức Taehyung không còn có thể đứng vững.
-MÀY CÂM NGAY. TAO CẤM MÀY NÓI XẤU, NÓI ÁC VỀ 2 MẸ CON HỌ. HỌ YÊU TAO, TAO YÊU HỌ, THẾ LÀ ĐỦ. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TAO?
-"Gia...Gia đình tao" sao? Vậy có nghĩa là trước giờ...cha coi con như người ngoài, một người dưng nước lã ăn nhờ ở đậu nhà này sao?
-Bây giờ mày mới nhận ra sao thằng nghịch tử? Từ lúc mẹ con Haram về đây, tao luôn thấy mày cư xử không đúng mực với họ, nhưng chưa có gì là quá phận. Đến ngày hôm nay, khi Haram nó bị như vậy thì tao mới rõ bản chất thật sự trong con người của mày. Thế nên, ngay bây giờ mày hãy cút khỏi nơi này, tao không có đứa con nào như mày cả. Về phần gia sản, lúc nào Haram khỏi bệnh, tao sẽ cho con bé tiếp quản công ty. Còn mày, yên tâm là ngoài 1 cái vé máy bay và 1 đống quần áo thì mày sẽ không có một xu trong người.
-Cha...
-Quyết định vậy đi.
Ông Kim lạnh lùng đi vào thăm cô còn gái Haram của mình mặc cho Kim Taehyung đứng đó. Hắn không hiểu, vì sao cha mình lại mù quáng tin tưởng vào hai mẹ con họ như thế. Haram là con ông, nhưng hắn cũng là con của ông mà. Cớ sao... ông chỉ coi hắn là người dưng nước lã trong khi Haram lại được coi là "công chúa nhỏ của cha"??
Cùng với nước mắt, những câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, Taehyung xách túi đồ bước đi. Hắn bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa dát vàng-nơi hắn đã từng lớn lên, đã từng có những kỉ niệm vui vẻ với các cô giúp việc dưới bếp, với các bác làm vườn, rồi những câu chuyện thú vị, hấp dẫn của chú tài xế đã chở hắn đi học suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường...
Taehyung nghĩ rằng: Có lẽ, đã đến lúc hắn phải bỏ lại tất cả quá khứ, đến lúc hắn phải làm lại cuộc đời mình ở một nơi nào đó-một nơi mà không ai biết đến hắn từ trước, không có những lời đàm tiếu, chê bai hắn là đồ tồi, đồ bất hiếu như hiện tại...
Cầm tấm vé máy bay trên tay, Taehyung đã xác định điểm đến mới cho mình: Việt Nam. Thật tình, hắn cũng không biết vì sao mình lại lựa chọn đất nước này. Có thể vì hắn thích phở, vì hắn thích mặc áo dài, thích ăn bánh dày,...hắn cũng không rõ. Hắn chỉ có một linh cảm: khi đến Việt Nam, hắn sẽ không còn thấy mặc cảm, tự ti nhiều như ở quê hương Hàn Quốc, vậy thôi.
Sau 6 tiếng rưỡi đi máy bay và hoàn tất thủ tục, Taehyung muốn đi nghỉ liền. Nhưng mà...nghỉ thì nghỉ ở đâu được, người hắn đâu còn tiền đâu? Thôi thì chấp nhận đi bộ vậy, xong mai đi kiếm việc làm là sẽ có tiền thuê chỗ nghỉ ngày thôi mà. Nghĩ là làm, hắn bước ra khỏi sân bay, định bụng sẽ tìm một nhà nào đó để tá túc qua 1 buổi. Nhưng ngặt nỗi...người dân không cho hắn vào nhà vì nghĩ hắn là người xấu, có thể là người sẽ trộm cắp tài sản nhà họ. Còn có những người ác ý chỉ hắn ra chỗ gầm cầu-nơi mà những người ăn xin, người vô gia cư và thậm chí là những kẻ nghiện hút đều ở đây. Với một người luôn sống trong sự giàu sang từ nhỏ đến lớn như hắn, thì làm sao có thể chịu được cái môi trường này đây?
Đi cả buổi chiều tới tận tối mịt mà không nhà nào chịu cho hắn ngủ nhờ, ngay cả ở góc tường ngoài nhà cũng không được vì mỗi nhà ở khu này đều có chó dữ canh nhà ở đó, hắn ngủ như vậy có khi mất mạng như chơi. Cuối cùng, Taehyung bấm bụng quay trở lại chỗ gầm cầm để ngủ tạm qua đêm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một ngôi nhà trống không, chỉ có một cái bóng đèn led chập chờn mờ ảo ở đó.
-May quá, suýt chút nữa là phải ở chung với mấy bọn nghiện hút kia rồi. Ít ra, trời vẫn rủ lòng thương mình một chút.
Vừa đặt lưng xuống, mắt hắn đã nhíu lại, Taehyung ngủ ngay lập tức vì ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện và quá nhiều vất vả.
Có điều, nơi mà Taehyung đang ngủ không phải là một ngôi nhà bỏ hoang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro