Điền Chính Quốc
-Aigoo~, dạy ca học tối này xong mỏi nhừ người luôn hà. Mấy cái đứa học sinh này cứ quấn lấy mình suốt. Ham học cũng tốt, nhưng phải có chừng mực thôi chứ các em...
Một cậu trai khôi ngô, tuấn tú vừa vui vẻ tự than phiền vừa bước vào nhà.
-Một ngày mệt mỏi đã kết thúc. Đi ngủ thô... Ui da.
Hình như, cậu vừa vấp phải thứ gì đó khá to, như có người đang nằm ở dưới đất vậy. Lẽ nào, có ai đó đã làm gì người này trong nhà cậu sao?
-Áaaaaaaa, má ơi cứu con.
Cậu trai kia bị doạ sợ chạy nhanh lên lầu trên
Taehyung bị đạp trúng người cũng đau điếng tỉnh dậy, rồi lại nghe thấy tiếng la và tiếng bước chân chạy, hình như là chạy lên tầng trên. Hắn ngoảnh mặt theo tiếng bước chân và thấy đèn trên tầng bật sáng. Hắn nghĩ lại và giật mình: chẳng lẽ nhà này có người ở nhưng họ chỉ ở tầng trên, mình không biết mà ngủ ở đây, còn doạ sợ họ nữa, như thế thật không phải phép. Hắn phải lên lầu xin lỗi chủ nhà thôi.
Taehyung bước đến căn phòng trên lầu, và hắn thấy một người thanh niên mặt mày tái mét đang run rẩy cầm điện thoại định bấm số gọi cảnh sát.
-Ê, cậu gì ơi, đừng gọi cảnh sát mà.
-Anh...Anh là ai mà tự nhiên xồng xộc lên phòng tôi vậy? Hay anh là hung thủ giết cái người vừa nãy rồi thấy tôi ở đó nên đến đây giết tôi? Huhu, đừng mà đừng mà, tôi sẽ khai báo với cảnh sát anh chỉ là ngộ sát. Xin đừng giết tôi mà, tôi vẫn yêu nghề của tôi lắm...
Thấy cậu thanh niên xổ ra một tràng cầu xin mình, Taehyung cố nhịn cười bảo cậu:
-Tôi chính là cái người cậu đạp phải hồi nãy đây. Tôi lên đây để xin lỗi cậu vì đã doạ cậu sợ.
-Th..thật hả? Nhà tôi...không có án mạng đúng không?
Taehyung phụt cười:
-Cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu cậu không tin thì nhìn phần eo của tôi này, vừa rồi cậu đạp vào đó đó.
Nói rồi hắn vạch áo mình lên, để lộ ra cái eo đã bầm tím vì đột ngột bị va đập mạnh.
-Ôi...eo của anh thâm tím hết rồi kìa. Tôi...tôi thành thật xin lỗi anh nhiều lắm.
-Không phải lỗi của cậu đâu. Tại tôi nằm ngay lối đi của cậu thôi. Thôi thì cậu tha thứ cho tôi nhé, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ ngay bây giờ
-Eo anh đau thế thì anh đi đâu được? Cử động người một chút là thấy đau rồi chứ nói gì tìm chỗ ngủ bên ngoài? Thôi thì tối nay anh cứ ngủ ở đây, tôi bôi thuốc cho rồi đi ngủ. Đằng nào... Tôi cũng thấy hơi có lỗi khi để anh ngủ ngoài với cái eo đau như vậy.
-Thật sao? Vậy...tôi cảm ơn cậu nhiều. Cậu thật tốt
Cậu kéo hắn ngồi xuống rồi lấy thuốc bôi cho hắn vì cậu sợ nếu hắn tự cử động sẽ đau eo. Vừa bôi thuốc, cậu vừa hỏi chuyện:
-Anh tên gì? Nhà ở đâu vậy? Sao anh lại ngủ ở nơi này mà không phải ở trong quán trọ, nhà nghỉ hay khách sạn vậy?
-Tôi là người quốc tịch Hàn Quốc, tên Taehyung Kim, cậu cứ gọi tôi là Thái Hanh. Nhà tôi vừa xảy ra một số chuyện nên tôi mới chuyển đến Việt Nam. Trong người tôi không có một xu nào nên tôi không thuê phòng được, định đi xin ngủ nhờ nhưng đi cả ngày trời không ai cho tôi ngủ vì họ đề phòng người lạ. Khi tôi thấy ngôi nhà này, tôi tưởng nhà này bị bỏ hoang nên mới định bụng vào đây ngủ một đêm, sáng hôm sau sẽ cố gắng kiếm việc làm để lấy tiền kiếm sống. Ai ngờ cậu lại là chủ nhà này...
-Thì ra là thế. Còn tôi là Điền Chính Quốc, tôi đang là giáo viên dạy Tiểu học và Trung học cơ sở tại trung tâm thành phố này nè. Nghe qua hoàn cảnh của anh, tôi thấy thương anh ghê gớm luôn á. Từ giờ, anh cứ ở đây với tôi, chúng ta cùng giúp đỡ nhau tiến bộ trong công việc mình làm.
-Thôi, vậy thì phiền cậu lắm...
-Phiền gì mà phiền, tôi còn đang chán vì về nhà là không nói chuyện được với ai ngoài bốn bức tường và cái điện thoại đây nè. Có anh ở đây, tôi sẽ không cảm thấy "tự kỉ" khi ở nhà nữa.
-Nếu cậu đã nói vậy...thì tôi sẽ ở lại đây. Cảm ơn nhiều nha.
-Khiếp. Khách sáo chết đi được. Mà...đi tìm chỗ nghỉ cả ngày trời, chắc cậu đói lắm nhỉ? Để tôi kiếm gì đó cho cậu ăn.
-Thôi không cầ...
Chưa nói hết câu, Chính Quốc đã chạy đi mất. Thái Hanh-từ giờ ta cứ tên này mà gọi- chỉ biết lắc đầu cười trừ.
-Tén tén tén ten~ Một bán cơm nguội và một lọ đường đã sẵn sàng.
-Gì vậy Chính Quốc? Cơm nguội và đường là sao?
-Cậu sang Việt Nam là cậu phải thưởng thức món này. Tuy là nó không có vẻ ngoài hào nhoáng như đồ ăn nước ngoài nhưng ngon lắm á nha. Cậu chỉ cần trộn đường với cơm lẫn lộn với nhau rồi ăn là được hà.
Thái Hanh trộn lên và ăn thử một miếng. Ôi trời ơi, nó ngon quá đi mất. Đúng như lời Chính Quốc nói, món này tuy giới nhà giàu như Thái Hanh chưa từng thử qua, thậm chí một số người coi thường nó như một thứ đồ ăn bỏ đi, nhưng nó thực sự rất ngon miệng. Thái Hanh cũng một phần vì để bụng đói nguyên ngày hôm nay nên hắn cũng ăn bằng sạch bát cơm.
Ăn xong, Thái Hanh hỏi Chính Quốc:
-Nãy giờ tôi cứ thắc mắc: tại sao cậu lại sống ở tầng 2 mà không sống ở tầng 1 vật?
Chính Quốc từ nãy tới giờ chỉ mải mê nhìn Thái Hanh ăn. Khi hắn ăn, cậu còn cười đùa trêu hắn ăn như mấy bé học mẫu giáo. Bây giờ, cậu lại bị câu hỏi của hắn làm cho nín bặt. Trầm ngâm một lúc, cậu lại ngước mắt lên nhìn hắn:
-Ở với tôi lâu thì cậu sẽ hiểu thôi.
Thái Hanh thấy Chính Quốc thay đổi sắc mặt thì cũng không hỏi thêm mà bảo Chính Quốc đi ngủ. Cứ thế, 2 người chen nhau trên chiếc giường nhỏ và cùng thiếp đi tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro