Chương 5: Xảy thai
Sáng sớm Tần Tranh còn chưa tỉnh giấc tiếng chuông điện thoại reo vang làm cô có chút khó chịu, bực bội nhấc máy...
"Tần Tranh tiểu thư! Có hứng thú cùng ta đi mua sắm?" Diệp Dung bên kia hơn hở nói.
Tần Tranh vội vàng tỉnh ngủ: "Được a! Cậu đến đón mình có được không?"
"Tất nhiên là được rồi, Tần Tranh tiểu thư!"
Khoảng một tiếng sau Diệp Dung như lời hẹn đã đừng xe trước cổng Dạ Nguyệt viên.
Tần Tranh bước lên xe nhìn Diệp Dung cười: "Không tồi a! Đúng giờ lắm!"
Diệp Dung bẹo má Tần Tranh có chút thích thú: "Tranh Tử mình nói cậu hình như béo lên rồi có phải không?"
"Đúng a! Nói cho cậu biết mình mang thai rồi! Mau chuẩn bị quà cho con mình đi!" Tần Tranh vừa nói vừa xoè tay ra.
"Được a! Đến lúc ra đời nhất định phải cho mình làm mẹ nuôi a!" Diệp Dung vừa cười vừa khởi động xe chạy.
"Vậy thì phải gấp đôi quà rồi!"
"Được! Được!"
Tần Tranh cùng Diệp Dung bước vào trung tâm thương mại, mỗi chỗ đều ghé vào một lát. Diệp Dung càng mua càng điên cuồng, sữa các loại, hoa quả... Chỉ cần nghe người bán hàng nói tốt cho thai phụ liền mua.
Nhìn hóa đơn thanh toán cứ không ngừng tăng lên khóe miệng Tần Tranh giật giật nói: "Dung Dung, cậu quá điên cuồng rồi!"
"Im miệng! Đây là mình góp vốn nuôi con!"
Diệp Dung vẫn tiếp tục điên cuồng mua sắm.
Hiện tại lại đến quần áo trẻ em, Diệp Dung đi loanh quanh nhưng vẫn chưa chọn được liền quay đầu hỏi Tần Tranh: "Cậu nói xem đứa bé trong bụng cậu là trai hay gái? Mua màu hồng lỡ đứa bé sinh ra là trai thì phải làm sao? Nếu mua màu xanh đứa bé sinh ra là gái thì phải làm sao? Ai da! Khó nghĩ quá! Đều mua!"
Người bán hàng nhìn bọn cô cười đến không khép miệng lại được.
Đầu Tần Tranh nổi lên ba vạch đen, khóe miệng giật giật nhìn Diệp Dung chạy đi thanh toán...
Căn bản là không nghe cô nói...
Diệp Dung nhờ người đen tất cả đồ vừa mua chuyển thẳng đến Dạ Nguyệt viên còn bản thân thong thả đưa Tần Tranh đi ăn.
Hiện tại vì Tần Tranh đang mang thai nên toàn bộ kế hoạch thành lập thương hiệu áo cưới của bọn cô đành tạm hoãn chờ đến khi Tần Tranh thuận lợi sinh đứa bé ra.
Sau khi ăn cơm xong cũng đã trưa. Diệp Dung làm tròn trách nhiệm của một người tài xế đưa Tần Tranh về tận cổng nhà.
Trước khi rời đi còn không quên đùa giỡn: "Tình yêu à, nhớ chăm sóc tốt cho con của chúng ta!"
Tần Tranh mỉm cười xoay người đi vào trong...
Dạ Nguyệt viên hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, Tần Tranh thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm liền bước thẳng về phía phòng của mình.
Vừa bước lên lầu liền gặp phải Mộng Thanh...
"Cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài! Tôi còn tưởng cô ở trong đó luôn rồi đấy!"
Lười để ý Tần Tranh xoay người định bước thẳng về phòng liền bị Mộng Thanh kéo lại: "Cô đứng lại! Cô dựa vào đâu mà được hạnh phúc?"
"Cô nhìn tôi giống hạnh phúc lắm sao?"
"Đừng trách tôi! Tất cả là tại cô! Nếu như cô không tỏa sáng như vậy, anh ấy cũng không bị cô hấp dẫn! Là cô cướp lấy người tôi yêu!" Mộng Thanh nói.
Tần Tranh gạt cô ta ra: "Cô điên rồi sao? Khi nào thì tôi cướp người cô yêu? Ngay từ đầu người tôi thích là anh ấy, Phong Tư Tề!"
"Nói cho cô biết, tôi căn bản không yêu Phong Tư Tề. Tôi là muốn cô hiểu cảm giác đau khổ mà tôi phải chịu đựng!" Mộng Thanh càng nói càng điên cuồng.
Tần Tranh kinh ngạc nhìn cô ta: "Mộng Thanh cô điên rồi! Cô có giỏi thì theo đuổi người ta đi, cô việc gì phải hành hạ bản thân như vậy?"
Mộng Thanh từ từ lùi về phía cầu thang. Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi đầy gương mặt xinh đẹp: "Phải! Tôi là điên rồi! Tôi muốn các người không thể nào đến được với nhau!"
Người Mộng Thanh ngã về phía sau. Tần Tranh muốn kéo cô ta lại nhưng lại không kịp, chân bước hụt liền không trọng lực ngã theo cô ta.
Tần Tranh đau đớn ôm bụng, máu ở hạ thân chảy xuống như hoa bỉ ngạn nở rộ, rực rỡ. Con của cô...
Trước khi ngất đi Tần Tranh còn nghe được giọng Mộng Thanh thì thào nói với cô: "Tần Tranh! Cô đúng là ngốc! Tôi căn bản không có thai! Chỉ là mệt mỏi vì phải diễn kịch, muốn mượn cơ hội rời xa anh ta thôi!"
Tần Tranh hối hận rồi! Nếu không nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta Tần Tranh việc gì phải lao đến. Nếu như không lao đến con của cô cũng sẽ không...
Tần Tranh và Mộng Thanh được đưa đến bệnh viện cùng một lúc. Cuộc phẫu thuật của hai người kéo dài đến tận đêm.
Lúc Tần Tranh tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Cô đặt tay lên bụng, mắt nhìn trần nhà nước mắt cứ thế mà rơi muốn dừng cũng không được.
Thím Trương từ bên ngoài vào nhìn cô như thế có chút đau lòng: " Thiếu phu nhân cô đừng đau lòng!"
"Đừng báo cho ba mẹ tôi biết!" Tần Tranh bình tĩnh nói như mọi chuyện không liên quan đến cô.
Tần Tranh ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, hát vu vơ bài đồng dao chốc chốc lại nở nụ cười thật bi thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro