Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mang thai

"Thiếu phu nhân! Đã trưa rồi người không sao chứ?" Hoa Hoa gõ cửa phòng có chút lo lắng.

Giờ giấc sinh hoạt của thiếu phu nhân luôn rất chuẩn thế nhưng hôm nay lại ngủ đến tận trưa. Chẳng lẽ nào lại sinh bệnh.

"Không sao! Tôi chỉ là đêm qua thức hơi khuya! Tôi xuống ngay đây!"

Dạo này Tần Tranh cảm thấy cô có chút lười biếng, chỉ muốn ngủ. Hoạt động một chút đã thấy mệt. Lắc đầu ngán ngẩm tự nhủ bản thân nên thường xuyên vận động.

Tần Tranh bước xuống lầu. Phong Tư Tề và Mộng Thanh đều không ở nhà chỉ có thím Trương đang loay hoay nấu ăn trong bếp.

"Thiếu phu nhân đợi một lát sắp xong rồi!"

"Không sao đâu, tôi đợi!"

"Xong rồi đây! Cháo cá Thiếu phu nhân..."

Chưa đợi thím Trương nói xong Tần Tranh đã bụm miệng chạy về phía phòng vệ sinh nôn đến không còn sức sống.

"Thiếu phu nhân người không sao chứ?" Thím Trương lo lắng hỏi.

"Không sao, dạ dày có chút khó chịu!" Tần Tranh tựa người vào tường mặt tái xanh: "Chỉ là cháo có chút tanh!"

Mắt thím Trương chợt lóe lên một suy nghĩ: "Thiếu phu nhân! Hay là tôi dẫn người đi kiểm tra xem sao!"

"Không..."

Tần Tranh chưa kịp từ chối thím Trương đã ngắt lời cô: "Thiếu phu nhân cứ kiểm tra cho an tâm."

Trong mơ màng Tần Tranh bị thím Trương kéo đến bệnh viện kiểm tra...

Vị bác sĩ ngồi trên ghế nhìn Tần Tranh với ánh mắt lo ngại: "Cô ấy không sao! Đây là những triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai. Chỉ là cô ấy bị thiếu máu cộng với việc tâm trạng không ổn định khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bào thai này rất yếu cô nên cẩn thận!"

"Cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ chú ý!"

Tần Tranh nhìn xuống bụng mình cười dịu dàng. Trong bụng của cô đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Con của cô và anh...

Bước ra khỏi bệnh viện thím Trương vui mừng báo tin cho cha mẹ Phong Tư Tề: "Lão gia! Phu nhân! Tôi báo cho hai người một tin tốt, thiếu phu nhân mang thai rồi!"

Phong lão gia cùng Phong phu nhân ở bên kia cười như được mùa: "Thật tốt! Thật tốt! Thím chăm sóc tốt cho con bé, chờ tôi giải quyết xong chuyện bên này sẽ trở về Hoa Thành bồi con bé!"

Kết thúc cuộc gọi thím Trương lại tiếp tục báo cho Phong Tư Tề: "Thiếu gia! Thiếu phu nhân mang thai rồi! Hơn một tháng, ngài mau trở về!"

Phong Tư Tề bên kia lạnh nhạt trả lời: "Được!" Lại vô cùng kinh ngạc, không thể nào một lần liền có.

Chiều hôm ấy Phong Tư Tề cùng Mộng Thanh trở về Dạ Nguyệt viên. Anh lạnh lùng bước qua cô, trong ánh mắt là chán ghét.

Tần Tranh đã nghĩ, đứa bé này xuất hiện sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa anh và cô. Nhưng...là cô nghĩ nhiều rồi, giữa bọn họ không cách nào thay đổi được...

Tần Tranh hôm nay cảm thấy mệt mỏi liền đi ngủ sớm. Trong mơ màng cô nhìn thấy có bóng người đứng cạnh giường liền giật mình tỉnh giấc.

"Cô ngủ cũng thoải mái lắm nhỉ?" Phong Tư Tề nhếch môi cười lạnh: "Cô mang thai? Đứa bé là của ai?"

Tần Tranh kinh ngạc: "Đứa bé là của ai anh còn không biết sao?"

Phong Tư Tề siết chặt bả vai cô, đôi mắt đục ngầu gằn từng chữ: "Tôi hỏi cô đứa nghiệt chủng này là của ai?"

Tần Tranh cười một nụ cười bi thương: "Anh gọi nó là nghiệt chủng? Tôi nói cho anh biết nó là con anh! Đứa nghiệt chủng này là con anh!"

"Không thể nào!" Phong Tư Tề không tin tưởng: "Nếu có là của tôi thì cũng mau chóng bỏ nó cho tôi! Chỉ Mộng Thanh mới xứng mang thai đứa con của tôi!"

Tần Tranh nắm chặt tay, đôi mắt căm hận nhìn anh: "Anh sao có thể nói như thế! Nó là con anh! Cho dù anh không nhận thì kết quả vẫn như vậy! Tôi sẽ sinh nó ra!"

"Vậy thì bảo vệ nó cho tốt! Chỉ cần có cơ hội tôi nhất định sẽ giết nó!"

Phong Tư Tề lạnh lùng xoay lưng đi để lại một mình Tần Tranh. Cô gục đầu vào gối, nước mắt không thể nào kiềm chế được...

"Ba của con đúng là không cần chúng ta!" Tần Tranh thống khổ nói trong tiếng nấc nghẹn.

Kể từ tối hôm ấy Tần Tranh luôn nhốt mình trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, đến giờ cơm thím Trương sẽ đem lên cho cô. Tần Tranh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Phong Tư Tề.

Tần Tranh ở trong phòng rảnh rỗi liền đọc sách hoặc lên mạng học đan len, cô muốn tự tay làm cho con mình chiếc áo đầu tiên...

Hôm nay như thường lệ Tần Tranh vẫn ngồi ở ban công quen thuộc vừa phơi nắng vừa đan len.

Tần Tranh mặc váy trắng rộng thùng thình bao lấy thân hình nhỏ nhắn ngồi trên ghế mây đung đưa. Mái tóc mây dài xoã tung, gương mặt tỏa nét cười dịu dàng. Đã được ba tháng bụng của Tần Tranh đã hơi nhô lên...

Tần Tranh nhẹ nhàng vuốt ve bụng: "Mẹ đã đan cho con rất nhiều áo! Con nói xem có thích hay không?"

Phong Tư Tề vừa về đến cổng nhìn thấy cô ngồi ở ban công có chút ngây ngẩn. Lần đầu tiên Phong Tư Tề nhìn cô một cách nghiêm túc.

Phát hiện...cô lại có thể đẹp đến như vậy! Là anh hoa mắt chăng? Sao lại có thể thấy cô đẹp chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro