Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quên

Tần Tranh tỉnh dậy trên giường lớn, thân thể đau như muốn vỡ tan. Cô gượng mình hướng về phía phòng tắm.

Lại là một ngày mới, ánh nắng hôm nay rực rỡ mỹ lệ nhưng Tần Tranh lại cảm thấy hôm nay âm u đến lạ. Tâm trạng người không tốt đất trời cũng buồn theo...

Tần Tranh bước xuống lầu, đi ngang qua phòng khách trên sô pha Mộng Thanh tựa đầu vào vai anh, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô ấy. Tần Tranh chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế. Thật cay mắt!

Tần Tranh tiến về phía phòng bếp: "Thím Trương, hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà đừng nấu phần của tôi."

"Vâng, thiếu phu nhân!"

...

Tần Tranh tự lái xe ra khỏi nhà thẳng đến một quán cafe ở trung tâm.

Vừa bước vào quán đã bắt gặp ngay nữ nhân chân vắt chứ ngũ, toàn thân y phục đen bó sát, ánh mắt phong tình vạn chủng như muốn câu hồn người khác.

Tần Tranh tiến về phía nữ nhân mắt cười cong cong: "Diệp Dung"

Tần Tranh mặc váy trắng kín cổng cao tường lại ngồi gần yêu nghiệt Diệp Dung như hai thái cực. Một thiên sứ dịu dàng cùng một ác ma.

Diệp Dung cười: "Ai da, Tranh Tử mình nói cậu có chồng liền quên mất chị em. Cậu và anh ta thế nào?"

"Chẳng thế nào cả." Tần Tranh rũ mắt.

Diệp Dung và Tần Tranh là khuê mật. Hai nhà sát nhau, tình cảm như chị em. Có thể nói người hiểu Tần Tranh nhất là Diệp Dung và người hiểu Diệp Dung nhất là Tần Tranh.

Sau này lớn lên Tần Tranh quen biết Mộng Thanh giới thiệu với Diệp Dung. Ngay từ đầu Diệp Dung nhìn ra được bản chất của cô ta, nhiều lần khuyên Tần Tranh nhưng cô lại không nghe theo.

Diệp Dung trừng mắt: "Anh ta làm gì cậu rồi."

"Anh ấy đưa Mộng Thanh đến Dạ Nguyệt viên rồi. Hai người họ còn có con với nhau."

"Một đôi tiện nhân! Tranh Tử mau cùng hắn ta ly hôn đi! Để bọn họ sống với nhau! Tra nam cùng tiểu tam đúng là xứng đôi!" Diệp Dung vừa tức giận lại vừa khinh bỉ.

"Mình đợi anh ấy bảy năm đi đến bước này đã là khó. Hiện tại cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hay là đợi thêm bao nhiêu cái bảy năm mình cũng sẽ đợi." Khóe mắt Tần Tranh có chút phiếm hồng giọng như nghẹn lại.

Diệp Dung thương xót nhìn cô: "Cậu việc gì phải như vậy? Hắn ta đã vô tình như thế... cậu..."

Tần Tranh điều chỉnh lại tâm trạng cười nhìn Diệp Dung: "Đừng nói chuyện của mình nữa. Hôm nay tìm cậu có chuyện. Mình muốn mở một thương hiệu áo cưới cậu có hứng thú tham gia không?"

Diệp Dung cười nhìn cô: "Đương nhiên hứng thú!"

...

Bàn xong mọi chuyện Tần Tranh cùng Diệp Dung đạo phố đến tận khi thành phố chìm vào đêm đen Tần Tranh mới trở về Dạ Nguyệt viên.

Phong Tư Tề ngồi trên sô pha, Mộng Thanh đã về phòng đi ngủ anh mượn cớ có việc chưa giải quyết để ra ngoài chờ cô.

Tần Tranh nhẹ nhàng bước vào nhà. Trong bóng tối cô khẽ khàng bước về phía cầu thang...

"Cô đã đi đâu?" Phong Tư Tề lạnh giọng. Người phụ nữ này thế nhưng cả ngày biến mất.

Tần Tranh có chút hoảng hốt dừng bước chân. Nhìn thấy người nói là Phong Tư Tề liền lạnh nhạt: "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh sao?" Tần Tranh xoay lưng tiến lên lầu.

Phong Tư Tề thấy cô định bỏ đi liền đuổi theo ép cô vào tường: "Cô nói xem! Tôi là chồng cô!"

Tần Tranh nhàn nhạt cười: "Hóa ra tôi còn một người chồng là anh! Tôi còn tưởng chồng tôi mất rồi đấy!"

Bàn tay anh cứng rắn bóp cằm cô: "Cô lại đi gặp hắn ta đúng không?"

Cô trừng mắt nhìn anh: "Tôi nói 'không' anh sẽ tin sao?"

Phong Tư Tề nhìn chằm vào đôi mắt cô. Đôi mắt ấy hiện lên tia ngoan cố. Anh lại bắt đầu thấy người phụ nữ này thú vị: "Cô chẳng phải yêu tôi sao? Thế nào? Tình yêu của cô cũng chỉ có như thế?"

Nước mắt Tần Tranh thật sự rơi nhưng đôi mắt thủy chung vẫn kiên cường nhìn anh: "Tôi yêu anh thì thế nào? Anh cũng chẳng yêu tôi."

"Đúng là tôi không yêu cô, nhưng tôi ghét việc đồ của mình bị người khác chạm qua."

Nghe cô buông lời khẳng định tim anh có chút...đau.

Chẳng biết là từ khi nào cảm xúc của anh bắt đầu vì cô mà dao động.

"Vậy thì phiền anh sau này đừng ép tôi lên giường cùng anh. Ngủ với người khác lại lên giường cùng tôi, thật bẩn. Tôi cảm thấy ghê tởm anh."

"Cô ghê tởm tôi! Được! Vậy chúng ta cùng bẩn!"

Anh hôn cô. Hôn một cách điên cuồng không thương tiếc. Một cỗ ham muốn bùng lên không thể nào kiềm chế. Đôi bàn tay gắt gao lần tìm vào trong áo cô.

Tần Tranh hoảng hốt. Anh khiến cô khiếp sợ.

"Cô cắn tôi!" Phong Tư Tề đau đến ríu lưỡi. Cô thế nhưng cắn anh.

Thoát khỏi móng vuốt của anh Tần Tranh vội chạy về phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu lại mắng: "Tôi điên lên cũng sẽ cắn người đấy! Đáng đời anh! Sắc lang!" Cô bước vào phòng khóa trái cửa.

Phong Tư Tề đứng ở cầu thang vân vê đôi môi bị cô cắn đến bật máu ngây ngốc một lúc...

...Thật là càng ngày càng thú vị...

...Chợt nghĩ đến Mộng Thanh, tâm trạng Phong Tư Tề bỗng nhiên trầm xuống. Anh dường như đã quên người anh yêu là Mộng Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro