Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: con

Một tháng sau...

Kể từ đêm hôm ấy Phong Tư Tề hoàn toàn không trở về một lần nào nữa. Im lặng biến mất như lúc trước...

Tần Tranh học thiết kế, công việc của cô chỉ cần ở nhà vẽ vời, rảnh rỗi thì lại chăm sóc hoa lá ở Dạ Nguyệt viên.

Từ khi Tần Tranh đến đây, việc duy nhất cô tự ý quyết định là trồng cả vườn hoa bỉ ngạn.

Thím Trương cùng cô chăm sóc vườn bỉ ngạn có chút thắc mắc: " Thiếu phu nhân, tại sao lại thích hoa bỉ ngạn? Loại hoa này có gì đặc biệt sao?"

Ánh mắt Tần Tranh đượm buồn: "Là loài hoa của sự chia ly. Giống như tôi và anh ấy...mãi mãi không thể ở bên nhau. Ít nhất hoa bỉ ngạn còn có tình còn giữ chúng tôi chẳng có gì."

"Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi, nhưng..." Hoa Hoa từ bên trong chạy ra.

"Thiếu gia về rồi! Thiếu phu nhân tôi đã nói mà! Mau vào đi!" Thím Trương vui mừng định kéo Tần Tranh vào.

" Thiếu gia trở về còn đem theo một người phụ nữ. Thiếu phu nhân, người đừng buồn." Hoa Hoa đau lòng nhìn cô.

Đúng như Tần Tranh nghĩ anh làm sao lại nhớ đến cô chứ.

"Thiếu phu nhân, hay là đừng vào đó!" Thím Trương đau lòng nói với cô.

"Tần Tranh! Tôi nói có phải cô quên thân phận của mình rồi hay không? Còn không mau lăn vào đây cho tôi." Phong Tư Tề đứng ở đó, cao cao tại thượng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

Tần Tranh bước vào nhìn người đang ngồi trên sô pha không hề có chút kinh ngạc. Anh cuối cùng cũng đưa cô ấy đến.

"Từ hôm nay Mộng Thanh sẽ sống ở đây! Cô tốt nhất nên an phận cho tôi, tổn thương đến cô ấy tôi lập tức giết chết cô!" Anh lạnh lùng lên tiếng: "Cảnh cáo cô, cô ấy đang mang thai đứa con của tôi, trong thời gian này cô nên hầu hạ cô ấy thật tốt cho tôi."

Tim Tần Tranh nghe đến đây hoàn toàn vỡ nát.

Họ vậy mà đã có con với nhau. Tần Tranh bình tĩnh trả lời anh: "Được!" Có trời mới biết cô đã phải kiềm nén bao nhiêu để đáp lại anh.

"Tần Tranh, cô cũng thật ngoan cố đi. Đến nước này cô còn không mau cùng tôi ly hôn."

Anh vẫn lạnh lùng như thế.

Ánh mắt Tần Tranh hiện lên tia ngoan cố: "Cho dù thế nào em cũng sẽ không cùng anh ly hôn. Hai người tự nhiên, tôi mệt rồi, lên phòng trước."

Không sao. Bọn họ có con...cô đợi. Đợi đến một ngày anh yêu cô.

Tần Tranh trở về phòng.

Ngâm mình trong dòng nước ấm cô nghĩ, nếu như hiện tại cô chết liệu anh có nhớ đến cô không?

Nực cười. Anh làm sao sẽ nhớ cô. Lúc đó chắc hẳn anh đang vui vẻ cùng Mộng Thanh kết hôn cơ. Cô sẽ sống, sống để trở thành rào cản giữa hai người bọn họ.

Bước ra khỏi phòng tắm.

Tần Tranh giật mình nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường của mình: "Phong thiếu gia là đi nhầm phòng sao?" Giọng nói pha chút ngạc nhiên cùng châm chọc: "Mộng Thanh của anh ở phòng bên cạnh."

Phong Tư Tề bước đến bên cạnh kéo Tần Tranh lên giường.

Thái độ của Tần Tranh khiến Phong Tư Tề tức giận: "Tần Tranh, tôi là quá dung túng khiến cô hiện tại ngang hàng nói chuyện với tôi sao?"

Cô im lặng không nói.

Tần Tranh nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mắt anh. Ánh mắt ấy khiến cô trầm luân không lối thoát.

"Cô là đang khinh thường tôi sao?" Người phụ nữ này lại có lúc tĩnh lặng như vậy khiến Phong Tư Tề có chút hứng thú.

Tần Tranh nhắm mắt nhẹ nhàng trả lời: "Không phải khinh thường anh. Là tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với anh."

"Vậy thì kí đơn ly hôn đi, sớm ngày giải thoát. Không phải sao?" Anh nở nụ cười đầy ý vị.

Tần Tranh mở mắt ra nhìn anh, lạnh nhạt, không có tí cảm xúc: "Tôi chính là không kí. Tôi muốn anh và cô ta vĩnh viễn không đến được với nhau."

Tần Tranh cười một nụ cười ngạo nghễ, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Như chán ghét nụ cười ấy, Phong Tư Tề cuối người khóa môi cô. Giọng cười ấy làm anh thấy khó chịu. Thâm thể cảm thấy bức rức như bị hàng ngàn con kiến bò lên.

Lúc đầu là bá đạo, dần dần trở thành tham luyến. Anh muốn nhiều hơn hương vị ngọt ngào ấy...

Anh ham muốn thân thể ấy. Đôi bàn tay không ngần ngại xoa nắn...

Tay anh chạm đến chỗ nhô cao đầy đặn kia lại phát hiện không có rào cản: "Đủ dâm dãng! Không mặc nội y là muốn câu dẫn tôi?"

Tần Tranh trừng mắt nhìn anh: "Anh cút ra cho tôi! Tình nhân bé nhỏ của anh đang ở ngoài kia, chẳng phải anh yêu cô ta sao?" Ánh mắt lại hiện lên tia châm biếm "Hay anh động lòng với tôi rồi?"

Phong Tư Tề nhếch môi: "Cô xứng sao? Đừng tưởng tôi lên giường cùng cô là đã động lòng với cô, cô chỉ là công cụ để tôi phát tiết."

Cô cười. Nụ cười bi thương, lệ bỗng nhiên tràn đầy khóe mi...

Anh ngang tàng chiếm đoạt...

Cô chấp nhận...

.....

Mộng Thanh vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Phong Tư Tề bước ra từ từ của cô: "Tề, anh sao lại bước ra từ phòng của Tần Tranh?"

Ánh mắt Phong Tư Tề dịu đi: "Không có gì. Chỉ là ép cô ta sớm kí đơn ly hôn."

Mắt Mộng Thanh thoáng tia ưu thương, lệ như chực trào ra: "Anh đừng ép cô ấy. Lẽ ra em không nên ở đây."

Phong Tư Tề ôm Mộng Thanh an ủi: "Em lúc nào cũng thiện lương như vậy. Là cô ta đã cướp của em, anh sẽ bắt cô ta trả lại."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, anh dẫn em đi bồi bổ cho con chúng ta." Phong Tư Tề bế Mộng Thanh tiến về phía phòng bếp.

Nép trong ngực anh ánh mắt Mộng Thanh hiện lên tia quỷ dị...

Tần Tranh, cô cướp đi thứ tôi yêu quý nhất tôi liền cướp đi thứ cô yêu quý nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro