Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Dưới ánh nhìn của mọi người Tần Tranh tiến vào lễ đường. Hôm nay cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy ôn nhu. Anh nói, anh yêu cô...

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Tần Tranh cười tự giễu, tự giễu cô ngu ngốc, tự giễu mình vẫn chưa tỉnh mộng. Anh làm sao sẽ thích cô chứ. Người anh yêu là Mộng Thanh, bạn cô.

Cô biết như vậy là không nên nhưng cô phải làm sao khi cái tình yêu này nó quá lớn. Cô hận bản thân mình không buông được anh. Người đàn ông này đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô.

Tiếng xe vang lên kéo Tần Tranh thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Anh về rồi... kết hôn được ba tháng, đây là lần thứ hai anh về Dạ Nguyệt Viên. Lần đầu tiên là sau hôn lễ. Anh đưa cô đến đây. Anh nói đừng mong chờ việc anh yêu cô, người anh yêu là Mộng Thanh, cô chỉ cần an phận ở nơi này, hằng tháng anh sẽ chu cấp. Nhưng mà, anh căn bản không hiểu... cái cô cần không phải là vật chất.

Cô yêu anh 7 năm, từ lần đầu tiên gặp đã yêu. Cô hoàn thành chương trình học sớm, 20 tuổi vừa tốt nghiệp liền gả cho anh. Hiện tại cô như chú chim nhỏ được nuôi trong lồng vàng... hằng ngày chờ đợi anh.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi!" người giúp việc chạy lên thông báo cho cô có chút vui mừng. Từ khi kết hôn thiếu gia chỉ trở về một lần, lần này trở về chắc chắn muốn cùng thiếu phu nhân hòa hợp.

"Tôi sẽ xuống!". Tần Tranh nhàn nhạt trả lời nhưng lại không kiềm được có chút vui mừng

Tần Tranh bước xuống nhìn người đang ngồi trên sô pha, ánh mắt lộ lên tia hạnh phúc: "Tề! Anh về rồi!"

Phong Tư Tề liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Người phụ nữ tâm cơ này luôn là bộ dáng làm cho anh chán ghét. Chẳng biết cô ta dùng cách nào khiến ba mẹ bức anh cưới cô. Anh đã nhắc nhở cô ta nên an phận nhưng người phụ nữ này lại lén lút đội mũ xanh cho anh...

"Hôm nay cô đã đi đâu?" . Phong Tư Tề khó chịu lên tiếng.

"Em không đi đâu cả! Chỉ ra ngoài hàn huyên cùng một người bạn cũ." Tần Tranh thành thật trả lời

"Bạn cũ hay tình nhân! Tần Tranh tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên an phận làm tốt cái danh Phong phu nhân của mình " .Phong Tư Tề lạnh lùng nói.

"Tề em thật sự không có. Em chỉ là vô tình gặp lại một đàn anh nên thuận tiện nói vài chuyện". Tần Tranh chực khóc.

"Sau đó thuận tiện lên giường"

"Tề em thật sự không có. Em sao có thể làm những chuyện như vậy" nước mắt Tần Tranh rơi. Cô sợ hãi. Cô sợ anh sẽ hiểu lầm. Sợ anh càng chán ghét cô.

"Hắn đã chạm qua cô rồi có đúng không? " Phong Tư Tề khinh bỉ hỏi.

"Em chưa từng! Em và Cận Diên là trong sạch. Anh buông em ra " Tần Tranh hét lên.

Phong Tư Tề vác Tần Tranh lên phòng. Ném Tần Tranh lên giường anh bắt đầu dùng thân thể mình chế trụ cô.

Anh thô bạo xé tan y phục trên người cô. Đôi bàn tay tà ác vuốt ve thân thể trơn bóng, xúc cảm nơi bàn tay khiến Phong Tư Tề mất không chế.

Tần Tranh khóc đến thương tâm: " Tề, cầu xin anh đừng như vậy."

Phong Tư Tề càng điên cuồng gặm cắn trên thân thể cô. Một bộ phận nào đó vì cô mà trở nên cương cứng khó chịu. Anh dứt khoát cởi y phục. Không có màn dạo đầu nào, trực tiếp vào nơi sâu nhất trong cô.

Phong Tư Tề kinh ngạc, cô vậy mà lại là lần đầu...

Tần Tranh đau như muốn ngất đi. Cô đã từng nghĩ về lần đầu giữa anh và cô
Sẽ là ngọt ngào, sẽ là dịu dàng nhưng hiện tại chỉ toàn là đau đớn. Từ thể xác đến tâm hồn đếu đau...

Tần Tranh ngất... Phong Tư Tề vẫn trong thân thể cô cuồng dã ra vào cho đến khi thoả mãn.

Trong mê man, Tần Tranh nhìn theo bóng lưng anh mờ ảo rời đi. Cô khóc, khóc đến tê tâm phế liệt. Anh... đến cuối cùng vẫn là không yêu cô...

Thím Trương lo lắng đứng trước cửa phòng Quý Yêu Yêu: "Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?"

Ba tháng kể từ khi thiếu phu nhân chuyện vào Dạ Nguyệt viên, ngày đêm u buồn, không có nổi một nụ cười. Tính cách ôn hòa lại nhu mì, biết đối nhân xử thế thật làm cho người ta yêu quý. Đứa trẻ này cam chịu đến mức làm người ta thấy đau lòng. Luôn là bộ dáng im lặng đợi chờ, chưa một lần đòi hỏi, người quản gia như bà cũng muôn phần đau lòng cho cô.

Thím Trương tiến vào phòng nhìn Tần Tranh yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn có chút đau xót, bà ôm lấy cô: "Không sao, không sao. Nhất định sẽ có một ngày thiếu gia quay đầu lại nhìn con."

Tần Tranh ở trong lòng thím Trương khóc như một đứa trẻ: "Thật sự sẽ có ngày đó sao thím? Anh ấy căn bản không nhìn thấy con."

Tiếng nấc nghẹn của Tần Tranh vang vọng khắp cả căn phòng. Đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro