Chương 1 - Giun Đất.
Ba năm một lần đúng vào ngày đầu tiên của Đông Chí, Bách Hoa sơn tổ chức lễ hội quy tụ nhân sĩ tu tập khắp nơi đổ về bao gồm tiểu yêu mười dặm quanh núi đều có thể tham gia lễ hội, phía dưới chân núi là Bách Gia thôn, dân làng đều tổ chức mua bán, trao đổi, diễn võ mãi nghệ, bắn pháo mừng lễ như một tập tục vào ngày Đông Chí.
" Sư Tôn đến! Hành lễ! "
Một môn hạ vừa thấy thân hạc trắng đáp lên khung gỗ chuông vàng gần đấy, biết chân thân sư tôn đã đến khẩn trương hắng giọng một cái sau đó dõng dạc thông báo, sự náo nhiệt từ những môn hạ cũng trở nên yên tĩnh, tất cả đồng loạt chắp tay hướng về thân hạc kia mà hành lễ.
" Bái kiến Sư tôn! Thỉnh sư tôn chủ trì đại lễ! "
Giọng của các nhân sĩ vừa dứt bỗng thân hạc phát ra một tia sáng, nữ nhân mặc chiếc bạch y họa tiết hình hạc được tỉ mỉ thêu nổi cũng xuất hiện, nàng từ trên khung gỗ chuông từng nhịp, từng nhịp trên không như đang bước xuống từng bậc thang vô hình sau đó đáp xuống đất cạnh chiếc chuông, khí chất uy nghiêm này không thể lẫn vào đâu được, cổ khí tức vừa làm người an tâm cũng khiến người kiêng dè. Nàng rút tay ra khỏi tà áo hướng về nhân sĩ đã chuẩn bị dụng cụ hành lễ đứng ngây ngốc kia, nơi chân mày có phần nhướng lên nhắc nhở.
"Đưa đây." Thiên Hồi mất kiên nhẫn lên tiếng.
Môn hạ kia lúng túng đưa mâm gỗ chứa chiếc dùi đến gần Thiên Hồi, nàng ngao ngán nhận lấy rồi lại nhìn về hướng của chưởng môn chờ đợi không quên truyền một lời bằng thuật truyền ngữ.
" Còn không mau báo đến giờ lành? Đệ có tin bản tôn đánh gãy chân của đệ không? Nhanh lên, bản tôn còn đi vi hành. "
Chưởng môn rùng mình một cái rồi cười ái ngại, ngó quanh chờ bông tuyết đầu tiên của đông chí, sau một lúc chờ đợi bông tuyết đầu tiên cũng xuất hiện.
"Giờ lành đã đến, mời Sư tôn khai lễ..." Nhất Thiện dõng dạc nói.
Thiên Hồi chờ khoảnh khắc này đúng là đã lâu, Nhất Thiện vừa dứt lời nàng không chậm chạp thêm nữa cầm dùi gõ vào chuông, không dùng lực rõ ràng chỉ là gõ một cái đã khiến xung quanh đều rúng động âm thanh của chuông văng vẳng một lúc lâu mọi thứ dần trở lại sự náo nhiệt của một lễ hội.
Vừa khai lễ xong nàng liền không nhịn được nữa mà dùng thuật dịch chuyển đến rừng hoa đào cạnh Bắc Hải, nơi đây bốn mùa hoa đào không tàn, gió thoang thoảng đưa hương biển tươi mát hòa cùng hương hoa đao tạo nên một mùi hương vô cùng dễ chịu, ba năm một lần Thiên Hồi đều đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng chân chính.
Ban đầu nàng nghĩ làm chưởng môn gì chứ lắm chuyện vậy, bãi chức giao cho sư đệ Nhất Thiện quản còn mình thì dùng danh nghĩa sư tôn cứ an hưởng sớm một chút ai có mà ngờ khi đã đảm nhiệm chức sư tôn rồi mà công vụ, nguyện thư, văn sự còn nhiều hơn lúc làm chưởng môn đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Thiên Hồi tranh thủ khoản thời gian được nghỉ phép đi đào vài bình rượu hoa đào đã ủ vừa uống vừa dạo quanh, lúc này nàng thực sự mới là chính mình, nàng vùi người vào những cánh hoa đào mà nàng gôm lại thành núi to to cho các cánh hoa phủ khắp người, nàng rảo bước chạy từ rừng đào ra đến bờ biển nghịch cát nghịch nước, một người một biển một rừng đào tiêu diêu tự tại biết bao Thiên Hồi ước khoảnh khắc này được kéo dài thật dài.
Chơi mệt rồi nàng lui về phía rừng đào nằm vắt vẻo trên thân một cây đào to, uống từng ngụm rượu thơm lừng, rượu không mạnh nhưng cũng khiến thần trí mơ màng, nàng buông bỏ phòng bị mà nhắm mắt dưỡng thần.
"Đoàng!!"
Âm thanh xé gió rơi xuống sau đó phát nổ làm nàng giật mình đánh rơi cả vò rượu xuống đất, Thiên Hồi cau mày đạp không đi tìm thứ vừa làm phiền nàng nghỉ ngơi, định bụng sẽ cho hắn một trận nhừ tử.
Nàng đáp xuống cạnh một cái hố to vết tích này đích thị là kẻ đã làm phiền nàng, do chưa tỉnh rượu hẳng nên mọi thứ trước mắt vẫn có chút mờ mờ ảo ảo nàng nhíu mày mới thấy được một thứ dài ngoằng lắm lem đất cát.
" Con giun đất ở đâu ra vậy? Nay cả giun đất cũng thành tinh rồi à? " Nàng nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn không quên ngó nghiêng quan sát.
Tò mò nên trực tiếp trượt xuống hố để quan sát kỹ thứ kia, đột nhiên cổ chân nàng có chút phát nhiệt lúc phát hiện đã bị quắn chặt, nó còn không quên bồi cho nàng một vết cắn.
"A..." Nàng khẽ kêu một tiếng, từ lúc thăng bậc Thượng thần đến nay lại bị một con giun đất đả thương? Nàng thật sự không biết nếu để đám Bách Đồ biết sẽ lại chỉ trỏ cười cợt nàng như thế nào.
Mất hứng, Thiên Hồi nổi trận lôi đình đem theo cả con giun đất kia về Quy Hạc Điện của nàng, không ngần ngại ném nó cho tiểu tiên canh cổng hạ lệnh dùng tỏa yêu nhốt cái thứ không biết trời cao đất dày dám cắn nàng lại, chờ nàng tỉnh rượu rồi xử trí, vị tiểu tiên kia cũng ngơ mất mấy giây rồi mới làm theo lời Thiên hồi.
Nàng loạng choạng đi về phía phản gỗ sau tấm bình phong, trút bớt số y phục trên người xuống đến khi còn mỗi phần nội y trắng mới an ổn nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro