Chương 49 Nói chuyện yêu đương.
MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.
Chương 49*
Nói chuyện yêu đương.
Cốc chủ nói là làm, lễ vật xin cưới không lâu liền đưa tới, Thái Quân hỏi ý Cửu Muội, nữ nhi thẹn thùng gật đầu, Thái Quân nói để người chọn ngày rồi sẽ báo lại, cốc chủ ra về, cả trang viện rộ lên tiếng cười, Hạo Nam và Bài Phong được Văn Quảng mời đến, vừa đến đại sảnh đã thấy đầy quà và lễ vật, Bài Phong trố mắt rồi bước lại hỏi "Quà gì mà nhiều thế?"
Quế Anh khẽ cười nói "Chẳng là phu nhân không rõ sao?"
Bài Phong nhìn Quế Anh hỏi "Thiếu phu nhân trêu gì ta thế? Ta rõ chuyện gì?"
Thấy Hạo Nam ngồi xuống, Bài Phong cũng xoay người bước lại ngồi cạnh bên hắn, Quế Anh nói "Vậy hỏi công tử Trương, người rõ không?"
"Rõ, đây nhất định là cốc chủ mang tới"
Bài Phong nhìn hắn hỏi "Ý chàng là cốc chủ đến hỏi cưới Cửu tỷ"
Nghe thế Cửu Muội lại thẹn thùng cúi đầu, Bát Muội nói "Vậy cũng tốt, gả đi đỡ làm một bà già"
"Tỷ này"
Các thẩm thẩm thì nụ cười nở trên môi, lâu rồi Dương gia đã không có hỉ sự.
Thái Quân hướng Hạo Nam nói "Chuyện xem ngày, lão nhờ con xem hộ cho Cửu Muội vậy, con và Quế Anh là người giỏi về việc này, chọn một ngày hoàng đạo để cho bọn họ cử hành thôi"
Hạo Nam nhìn Quế Anh hỏi "Thiếu Phu nhân thấy ngày nào tốt?"
"Nói thật, từ đây đến hết đông không chọn được ngày, hay ngươi xem xem thế nào?"
Hạo Nam đưa tay lên nhẩm tính rồi nói "Ngày chỉ có một hai ngày tới là tốt nhưng quá gấp, đến đông lại không tốt, thôi vậy để đầu xuân, vài tháng nữa, không biết Cửu tiểu thư có..."
Cửu Muội đỏ mặt nói "Ta thì có gì, sao cũng được, mấy người xem ngày nào thì theo ngày nấy mà"
Mọi người lại cười lên, Cửu Muội xấu hổ bỏ chạy ra ngoài.
Bài Phong xoay ngang vỗ tay Hạo Nam nói "Chàng trêu tỷ ấy chi?"
"Trêu, không phải ta, người tốt khó làm, vốn dĩ Quế Anh đã biết không chọn được ngày, đành phải đợi qua mùa đông này, lại còn bảo ta xem"
Quế Anh nhướng mày nói "Công tử Trương đức cao vọng trọng, để người nói tốt hơn, dù gì ta không muốn cốc chủ không thích, xem ra bọn họ là rất muốn về một nhà rồi"
"Phải phải, chuyện khó để ta làm, thiếu phu nhân người không cần bận tâm"
Hắn đứng lên nói "Thái Quân, chuyện này để con bàn với cốc chủ"
"Được, con đi đi"
Bài Phong cũng đứng lên hướng mọi người gật đầu rồi cùng hắn rời đi, song hỉ song bước.
Mọi người chỉ nhìn theo mà mỉm cười, ai có ngờ đâu, nha đầu ngổ ngáo nhà họ, đã từng trêu trọc Tống đế bao lần nhưng vẫn là phúc lớn, Tống đế không bắt tội, bởi hắn nói cái gì, người nhìn dễ thương, tánh khí làm người ta rất ghét nhưng lại rất nghĩa khí, không tham vật chất, thích thì thích nhưng hoa tử vi có gai, không dám sờ.
Giờ Bài Phong á, là hoa, ở cạnh Hạo Nam là đóa hoa cúc mộc mạc, sờ vào sẽ không bị đâm.
Bàn xong việc với cốc chủ, cả hai trở về trang viện của mình, ở trong phòng, Bài Phong nhìn hắn nói "Cuối cùng Cửu tỷ cùng tìm được nơi nương tựa rồi"
Hạo Nam ngồi xuống rót ly trà nói "Xem ra nàng vui hơn cả Cửu Muội"
Bài Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy ngón tay tay khẽ gõ gõ vào ly trà trước mặt mình nói "Thì vui, chỉ mong những người thân của thiếp đều hạnh phúc vui vẻ, chỉ riêng Bát tỷ..."
Nói đến đó Bài Phong thở dài, hắn đưa tay nâng lấy chiếc cằm bé xíu của nàng nói "Tất cả đều là duyên số, nàng nghĩ xem, nếu không kịp thời phát hiện, Bát Muội sẽ ra sao khi ở cạnh hắn? Cứ xem như bây giờ là một giải thoát thôi"
Bài Phong tựa đầu vào vai hắn nói "Cũng phải"
Nàng ngồi cạnh hắn, mùi hương tóc này bay lên mũi thật dễ chịu, hắn đưa tay choàng qua vai nàng ôm vào, nàng ngước mặt lên nhìn hắn, hắn điểm xuống một nụ hôn nhẹ trên mắt nàng, hắn rời nụ hôn nàng mới mở mắt ra, một cái kéo nhẹ làm nàng ngã người nằm trong vòng tay hắn, hắn đưa tay mơn trớn lên khuôn mặt mịn màng ấy, dung mạo này hắn đã bỏ quên mười mấy năm, nay hắn nguyện nhìn cho đủ.
Hắn cúi xuống cắn lấy môi nàng, nàng cũng há miệng đáp lại nụ hôn ấy, ở bên nhau vô luận lúc nào, chỉ cần được nhìn thấy nhau là đã thấy vui vẻ.
Bài Phong đưa tay áp lên mặt hắn, cánh tay áo rộng lại với tư thế như này làm nó dồn về một góc, lộ ra cánh tay thon nhỏ trắng ngắn, nàng đưa mắt đong đầy nhu tình nhìn hắn hỏi "Vì sao lại nhìn thiếp như vậy?"
"Muốn nhìn cho đủ, ta và nàng bỏ qua quá nhiều thời gian ở bên nhau"
Hắn luồn tay xuống dưới bế nàng lên, Bài Phong ôm vội hai tay lên cổ hắn hỏi "Chàng làm gì vậy, trời vẫn còn sớm"
"Ta và thê tử ở bên nhau có cần xem thời gian không?"
Ý hắn là vô luận lúc nào, hắn cao hứng là được, từ khi khôi phục lại kí ức, tố chất bá đạo ngày nào ra trở lại.
Hắn cười bí hiểm rồi ôm nàng xoay người đặt nàng xuống giường, hắn đưa tay kéo bung chiếc màn phủ xuống giường, đem nhốt cả hai ở bên trong, không muốn nhìn thấy bên ngoài, hắn nằm trên nàng, nàng nhìn hắn, cả hai với xiêm y màu tím nhạt hoà vào nhau, cảnh sắc của gian phòng thanh tao hoà nhã như chính chủ nhân của chúng vậy.
Hạo Nam khẽ cúi xuống nói "Nàng định không kể chuyện của nàng và Tống đế?"
Nghe đến đó Bài Phong nhíu mày nói "Thiếp và ông ta có gì mà kể chứ?"
"Có, chắc chắn có, nếu không vì sao người nhà của nàng lại giúp nàng giấu giếm ta"
"Thiếp có gì phải giấu chàng?"
"Vì sao Thái Quân dặn mọi người không được kể với ta?"
Bài Phong nghi ngờ hỏi "Ai đã kể cho chàng nghe? Là Văn Quảng?"
Ngoài cái thằng nhóc này thì còn ai khác nữa chứ, từ khi Hạo Nam liều mình cứu nó về, cái thằng cứ bám theo Hạo Nam suốt.
Hạo Nam hứa là không khai hắn ra, cho nên...
Hạo Nam nhìn Bài Phong nói "Nàng còn chưa trả lời ta"
"Thì có gì, trước đó vài lần gặp mặt, chàng cũng biết Tống đế là người đa tình phong lưu"
Hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi sờ nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy hỏi "Không có gì, vì sao Thái Quân bảo không được nói với ta?"
Ôi, nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của hắn kìa.
Bài Phong đẩy hắn lăn qua một bên, nàng liền để đầu mình nằm trên tay hắn nói "Thái Quân lớn tuổi rồi, trải qua nhiều việc, nhìn việc cẩn trọng là lẽ thường, chàng biết cũng không hay ho gì, người là lo chàng nghĩ lung tung"
"Nếu nàng thẳng thắn ta sẽ không nghĩ, nàng càng không nói ta lại nghĩ, giờ bắt đầu nghĩ"
Bài Phong xoay người nhìn hắn nhắm mắt, mi thật dài lại khẽ cong, cái mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đỏ ửng ấy.
Nàng choàng tay ôm lấy người hắn nói "Nghĩ, chàng nghĩ cái gì rồi, chuyện lâu rồi, huống gì thiếp giờ cũng đã già rồi, chàng nghĩ hoàng thượng còn si tình đến giờ sao, người là gặp một yêu một gặp mười yêu mười"
"Vẫn còn đó, nghe nói lúc rời cung nàng có xoay lại nhìn, là không đành... Nghe nói Tống đế có gọi tên nàng, là hắn không đành"
Bài Phong lúc này trườn lên người hắn, hai tay áp lên má hắn nói "Chàng giỏi thật, lại dùng cách gì mà biết rõ như vậy?"
Hắn mở mắt ra và một cái ngóc đầu, một nụ hôn rất nhanh chạm vào môi nàng, nàng vẫn giương mắt lên nhìn hắn
Lúc này hắn ôm lấy nàng vào lòng, Bài Phong nghiêng đầu tựa vào vòm ngực của hắn nói "Chàng có biết, trước khi chưa gặp chàng, thiếp đã bị chiếu chỉ tiến cung, cả nhà Dương gia nhất là Thái Quân và quận chúa đều không muốn thiếp nhập cung "
Hạo Nam vuốt ve mái tóc của nàng hỏi "Tại sao? Nếu được hắn ta ân sủng, không phải Dương gia sẽ có lợi"
"Chàng nói thế là không hiểu Dương gia nhân rồi, người của Dương gia không dựa vào thứ đó để sinh tồn, mà chính là sự hiếu trung và đổ máu, nghe người sẽ cười là ngu muội nhưng người của Dương gia là thế"
"Nàng nói tiếp đi"
"Lúc đó thiếp thì háo thắng, trời không sợ, đất không sợ, thiếp muốn vào cung một phen, nghe thiếp nói Thái Quân mới để thiếp đi, thiếp cùng Bát tỷ, Cửu tỷ, tương kế tựu kế lại náo loạn hoàng cung một phen, sau đó thiếp trốn đi biên cương tìm thiếu gia"
"Nàng không sợ hắn ta bắt tội xuống"
"Thiếp nghĩ rồi, hoàng thượng sẽ không làm vậy, cùng lắm cho người truy nã mình thiếp, sẽ không động đến Dương gia"
"Nàng cũng thông minh lắm"
Bài Phong nhụi vào người hắn, hít một hơi mùi hương dễ chịu ấy nói "Thiếp không muốn làm một con chim bị nhốt trong lồng vàng"
"Nếu năm xưa ta phục quốc thành công, nếu năm xưa ta mang nàng theo, nàng sẽ là hoàng hậu, vẫn sống trong cung nội"
"Cái đó không giống, vì thiếp yêu chàng, quá yêu, cho nên thiếp sẽ theo chàng ở cạnh chàng, còn Tống đế không giống"
"Cũng phải"
Hai người này, hình như trời chưa tối mà nằm nói chuyện tâm tình, đúng là nhàn hạ quá không còn nguyên tắc gì nữa.
Ôm ôm, cọ cọ thì lửa dục vọng dâng trào, hắn đem nàng ăn sạch, không rõ nghĩ gì mà đôi lúc mắt lại loé lên ánh sáng nguy hiểm, hắn đem nàng ăn sạch mấy bận mới chịu buông tha cho nàng, đúng là, dù vô tình hay hữu ý thì cũng từng có chuyện vào cung, cho nên tim của hắn có chút, mà chỉ một chút thôi.
Ăn thì cứ ăn thôi, ăn xong nàng muốn đánh gì thì tuỳ, mà nàng có đánh cũng không ra tay mạnh đâu, sao nỡ, đau lòng à, nàng yêu hắn như thế, từ đầu đã yêu và yêu cho đến bây giờ, tình yêu không có đúng sai mà có chăng là yêu sai người, và nàng, đã bị Quế Anh mắng là ngu muội, tự lừa dối mình, bao biện cho hắn, không lẽ ai có tuổi thơ khốn khổ thì sẽ làm ác, lúc đó Bài Phong không nói gì được, nàng chỉ nói "Ta muốn cho hắn một cơ hội và cho chính mình một cơ hội"
Câu nói này đã làm cho Quế Anh lắc đầu vì sự dại dột của nàng, và nàng đã cho, và hắn đã không quay đầu, cái kết của mối tình đầu sâu đậm là thế, đau triệt nội tâm là thế, đã cố quên nhưng lại không thể nào quên, Bài Phong đã không còn là Bài Phong hay nói hay cười như trước nữa, nàng thay đổi thay đổi vì mối tình đó, chỉ là muốn yêu một người, được kề cận sớm hôm mà sao khó đến như vậy.
Năm tháng trôi qua lấy đi tuổi xuân tươi trẻ của nàng nhưng không lấy đi nỗi buồn của nàng và nỗi nhớ về hắn.
Đêm ấy, ngồi băng bó cho con chim bồ câu gãy cánh mà sự nhớ nhung về hắn hiện về, nàng nhớ như thế nào cứu hắn ra khỏi dòng nước ấy, nàng nhớ cùng hắn nói gì khi tưởng hắn giết chú chim đó, nàng nhớ nụ cười hiền lành của hắn nhìn nàng, cái nụ cười làm tim nàng xao xuyến, hoá ra, đây mới chính là hắn, bản chất con người thật của hắn.
Cái nhớ da diết nhất là đêm mưa giông ấy, nàng nhào vào lòng hắn, hắn ôm choàng lấy nàng và nụ hôn ấy, nàng yêu hắn và nàng biết, hắn cũng yêu nàng.
Sự nhớ nhung tỉnh lại khi con chim trong tay nàng muốn giãy ra khỏi tay nàng, nàng thất thần nhìn xuống rồi u buồn cho nó, từ nay nó không thể cất cánh được nữa, nó cũng như nàng, từ nay đã gãy cánh trên đường tình, cả hai đều tội nghiệp như nhau..
Bài Phong quấn lấy chiếc chăn mỏng quanh người, nhíu mày nhìn hắn, tay thì bị hắn nắm rồi, hắn kéo lên hôn lấy tay nàng nói "Đánh ta thì không sao, lại sợ đau tay nàng"
Hắn ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve mà cười, thê tử của hắn, tình yêu của hắn, sự sống của hắn.
Nụ cười ấy, tình cảm ấy hắn đã tìm lại được, càng nghĩ, càng nhớ hắn lại yêu nàng nhiều hơn.
Một đời hạnh phúc không phải ta đứng trên đài danh vọng quyền lực, thỏa mãn, mà nó chính là ở cạnh mình, có một người yêu thương mình thật lòng, tình yêu chân thành không đổi lấy được bằng châu báu và hắn hiểu và yêu quý nàng hơn.
Hắn biết, do hắn gây nghiệt nhiều, giờ muốn có một hài tử là rất khó, hắn đã thành tâm sám hối nhưng đến giờ vẫn là vô vọng và vẫn là chờ đợi, mỗi lần thấy nàng quỳ trước từ đường, nói chuyện với tổ tiên nhà họ Lưu, cầu xin Bồ Tát mà tim hắn đau nghẹn, hắn phải cứu bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc thiện nữa mới bù đắp được lỗi lầm, mới cảm động được bồ tát, để người ban cho hắn một đứa con..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro