Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Hồi tưởng về quá khứ, nơi ấy đã bắt đầu một tình yêu.


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 44.*

Hồi tưởng về quá khứ, nơi ấy đã bắt đầu một tình yêu.

Hạo Nam mang chuyện Hi Di lão tổ báo mộng, ai nghe cũng phải tin bởi, ông vốn là người đắc đạo, lời ông nói sẽ không sai, mọi người lập tức đi tìm nhưng Văn Quảng là người tìm được cô trước nhất, là ý trời sắp đặt hay gì thì chỉ có trời mới biết.

Nỗi khổ của Quế Anh ai thấu, nhìn con mà không được gần con, cô nói rất nhiều, dặn dò Văn Quảng rất nhiều rồi xoay người rời đi, đúng lúc này Văn Quảng bất chấp chạy đến ôm lấy cô, lúc này trên trời xuất hiện một vầng mây đen, như sắp mưa, một tia chớp xẹt xuống đánh vào hai người, cả hai té bật ra bất tỉnh, đến khi tỉnh lại niềm vui hoà niềm vui, cô đã vô sự, mái tóc trắng đã trở lại đen huyền như ngày nào, cô ôm chầm lấy con trẻ.

Quế Anh nhìn lên rồi hét lên "Sư phụ, sư phụ, con biết là người đã giúp con, người yên tâm, con sẽ không phụ lòng kì vọng của người"

Bầu trời tối mịt đã trở lại quang đãng như lúc đầu.

Ngày Quế Anh trở về cũng là lúc bọn họ rút quân về kinh thành.

Nữ tướng Dương gia vào cung diện thánh, hoàng thượng vì muốn tôn vinh công lao cho cả nhà Dương gia, đặc biệt là lão Thái Quân, nên phán, sau này tất cả bá quan gặp Thái Quân đều phải quỳ hành lễ như gặp đế vương, nghe đến đó Bàng thái sư phản đối, ông làm sao chịu quỳ trước Thái Quân, ân oán hai nhà, con trai ông chết dưới tay của Dương Lục Lang, ông đời này cũng không quên, dù thành công ám hại trả thù nhưng sự thù ghét ấy không vơi đi, lòng dạ thâm độc muốn giết hết cả nhà Dương gia mới cam lòng, ngày trước một lòng muốn Bài Phong nhập cung chỉ là muốn lợi dụng sự ngổ ngáo của Bài Phong để nàng đắc tội với hoàng thượng để có kế nói Dương gia có mưu đồ tạo phản, nào ngờ Bài Phong vào cung làm loạn lên một đoàn, hao tốn của Tống đế hai rương vàng, lão cũng mất một lượng lúa thóc không nhỏ, Bài Phong miệng mồm lanh lợi khéo ăn khéo nói, Tống đế lại yêu thích sự ngây thơ khác hẳn các phi tần trong cung mà yêu chiều nàng.

Sau đêm Bài Phong bỏ trốn, đến lúc trở lại đã vào cung uy hiếp cả Tống đế, đến lúc đó Tống đế mới biết được, nha đầu của Dương gia không dễ đùa chút nào, không khéo tối ngủ nàng cho mình một đao cũng không hay.

Bàng thái sư lại muốn một mực xúi giục Tống đế ép Bài Phong tiến cung nhưng Tống đế đã xua tay sợ hãi, người đẹp thì hắn cần nhưng vẫn là mạng thì trân quý hơn, hắn không muốn chết sớm, hiểu được sự sợ hãi của Tống đế lão lại xúi giục kết tội Bài Phong vì dám kháng lệnh, Tống đế lại lắc đầu, làm lớn chuyện ra mặt mũi hắn để đâu, chỉ một nha đầu nhà họ Dương mà không thu phục được nên thôi.

Bài Phong thì có chết cũng không tiến cung, bất quá nàng bỏ trốn là xong, nàng cũng không muốn liên lụy Dương gia, cũng may Tống đế không làm lớn chuyện nên cho qua.

Xem ra Bài Phong cũng có số làm phi tần lắm chứ, chỉ có điều, duyên nợ do trời định, rồi cũng gặp hắn, ngày trước, Hạo Nam nói hắn và Quế Anh có duyên phu thê, thế sau này Quế Anh lại bói ra Bài Phong đi tìm kẻ thù từ hung hoá lành và sẽ gặp được ý trung nhân của cô ấy, hoá ra do sư phụ của họ cải mệnh mà nên hay vốn dĩ duyên nợ của Bài Phong đã có sắp đặt sẵn.

Quay lại chuyện của cả nhà Dương gia, Bàng thái sư không chấp nhận được phải quỳ trước Thái Quân lăn đùng ra ngất đi và được thái giám báo lại ông không qua khỏi, hay tin đó, cả nhà Dương gia cũng chỉ lặng người, không có vẻ mặt khoái chí khi ông ấy có cái kết như vậy, người quân tử không trách tiểu nhân là thế.

Cái lão không ngờ Thái Quân lại xin cho cả nhà họ Dương từ quan về quê, hoàng thượng vốn không đồng ý nhưng lại nói không lại bà nên đành chịu.

Làm vua như ông chỉ thấy kẻ gian thần không thấy trung thần, Dương gia rời đi là đúng.

Mọi người rời đi, Bài Phong bất ngờ xoay người lại nhìn, phải, phải nhìn một lần hoàng cung này, vì nàng sẽ không trở lại nữa.

Tống đế ngập ngừng đứng lên, trong miệng muốn nói gì đó nhưng Bài Phong khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Vốn dĩ mười bốn năm trước nàng không ưng thuận thì mười bốn năm sau cũng thế, huống hồ giờ nàng đã có hắn, hắn luôn ở trong tim nàng mười bốn năm nay.

Khấu thừa tướng lắc đầu, Tống đế ngồi lại ghế thất thần "Bài Phong"

Tuy Tống quốc đại thắng, nhưng sự ra đi của Dương gia khiến Tống đế vô cùng không vui.

Bát Muội và Cửu Muội kề bên Bài Phong khẽ hỏi "Sao hả? Lúc nãy ta thấy ngươi xoay lại nhìn hoàng thượng, không đành lòng sao? Ta tin chắc giờ ngươi muốn quay lại hoàng thượng cũng sẵn sàng đón nhận"

Nghe Cửu Muội nói thế, Bát Muội nói vào "Thôi đi, khó khăn lắm Gia Luật Hạo Nam mới quay đầu, đừng ép hắn lại lập Thiên Môn trận một lần nữa"

Bài Phong đứng ở giữa bị hai người trêu trọc, Văn Quảng thấy hai người họ cứ nói gì Bài Phong cũng xoay người rồi chạy lại hóng chuyện.

"Bà cô tám, bà cô cửu, nói gì thế?"

"Con nít, hóng chuyện gì thế?"

Thái Quân già nhưng không lẫn, bà xoay lại nói "Hai ngươi đừng có trêu Bài Phong nữa, chuyện trước Bài Phong bị bắt tiến cung cũng đừng nói với Gia Luật Hạo Nam"

Nghe thế Bài Phong bước lại cạnh người nói "Thái Quân, không cần phải giấu, chàng cũng không phải không hiểu chuyện"

Quế Anh nói "Thái Quân là lo con rể không vui"

Cả bọn cười lên, không khí vui vẻ này mấy lúc có được, đã đến lúc giũ sạch áo quan mà lui về sống cuộc sống cho riêng mình rồi.

Lúc mọi người chuẩn bị thì Bài Phong cùng Hạo Nam đi dạo kinh thành, Yên Chi thì đi cùng Nguyên Văn về trang viện của hắn, mọi người hẹn nhau ở Đổng trấn để cùng vào Lạc Hồ.

Bài Phong dẫn Hạo Nam đi dạo, nàng vừa đi cạnh hắn vừa mỉm cười, Hạo Nam liếc nhìn rồi dừng chân lại hỏi "Nàng cười gì chứ?"

"Hạo Nam, chàng còn nhớ lúc chàng giả làm thầy bói đến Thiên Ba phủ không?"

"Tất nhiên nhớ"

"Quận chúa bảo thiếp tiễn chàng, chúng ta cũng cùng đi, đi trên con đường như này"

Nghe nàng nói, Hạo Nam mới giương mắt lên nhìn, đúng rồi, lúc đó hai người bọn họ dừng chân ở chỗ này, hắn nhớ rõ vì đối diện hắn đứng có một tửu lầu Đào Hoa Tuý, xem ra tửu lầu này mười mấy năm cũng không đổi.

Bài Phong nói "Chàng nhớ rồi chứ, không ngờ, cũng vì thiếp tiễn chàng mới bị chàng lừa"

Bài Phong nhìn Hạo Nam khó hiểu hỏi "Vì sao chàng biết chắc thiếp sẽ tiễn chàng?"

Hạo Nam chỉ vào đầu mình nói "Dựa vào cái này, ta đoán nàng nếu tin tưởng lời nói của ta nhất định sẽ nhờ vả ta, ta thấy nàng rất lo cho hai người họ, nếu không ta cũng không lừa được mẹ của Tôn Bảo"

Bài Phong mỉm cười rồi kéo hắn đi, Hạo Nam không hiểu hỏi "Nàng kéo ta đi đâu?"

"Đi ăn gà quay, trước thiếp không phải nói nếu có cơ hội thiếp sẽ đãi chàng sao, lúc đó chàng còn cười thiếp"

Lúc này Hạo Nam mới bật cười, phải, lúc đó hắn cười, cười sự ngây thơ nhưng thật đáng yêu ấy khi ngỏ ý muốn mời hắn cùng đi ăn, không ngờ, giờ lại thành sự thật.

Phải, cái hắn càng không ngờ lại yêu nàng, cùng dây dưa rồi tự hắn chặt đứt sợi dây yêu đương ấy, thế mà giờ...

Bài Phong kéo hắn vào một quán gà nướng rồi kêu món, nàng rất rành về quán ở đây, cũng rất quen với ông chủ nên gà rất nhanh đã đem lên, Bài Phong lấy một cái đùi đưa cho hắn nói "Chàng ăn đi"

Hắn nhìn nàng mỉm cười đón lấy, ông chủ mang trà cố tình bước lại nói "Dương cô nương, nghe nói Dương gia thắng trận trở về thật là mừng quá, hôm nay cô ăn ta đãi cô"

Bài Phong nói "Không được, hôm nay ta không nhận được, ta là đặc biệt đãi vị công tử này, ta đã hứa mười mấy năm rồi, không để ông đãi được"

Ông chủ tiệm nhìn sang Hạo Nam, một thân xiêm y màu trắng, tay áo hơi rộng, tóc dài đen kịt buông xõa, nửa tóc được buộc lên với sợi dây màu trắng, một nam nhi rất tuấn tú nhưng quan trọng là thần thái rất xuất chúng.

Ông hướng Bài Phong hỏi "Vị công tử này là..."

Bài Phong chưa trả lời Hạo Nam đã lên tiếng nói "Ta là phu quân của nàng"

"Ôi vậy à, quý thật, Dương cô nương lại thích đùa, không được, hôm nay để lão đãi"

Hạo Nam gật đầu, bên bàn kia có khách gọi ông mới rời đi.

Hạo Nam hướng Bài Phong nói "Lần này không tính, nàng vẫn nợ ta một lần"

"Hạo Nam, từ khi nào chàng lại tính toán với thiếp như vậy?"

"Tất nhiên, tính toán nàng cả đời phải nấu ăn cho ta nữa"

Nghe đến đó Bài Phong lại mỉm cười ngọt ngào.

Cả hai cùng nhau ăn con gà nướng, uống từng ly trà thơm mát, hưởng thụ một chút hương vị của kinh thành.

Ăn xong, Hạo Nam đưa Bài Phong đến Ngũ Lý Ba cúng tế phụ mẫu mình.

Hai người đến nơi trời cũng vừa tối, hắn đi trước, vẫn dáng người này, nhưng thần thái thì khác xa mười bốn năm trước, mười bốn năm trước hắn đến đây, và duyên nợ cùng nàng cũng từ đây mà có.

Bài Phong bước đến cạnh hắn nhìn xung quanh rồi nói "Lần đó khi thiếp theo chân Lao Thiện Hành và chàng, cũng đến đây, thoáng cái mười bốn năm rồi mới trở lại"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng bước lại một bia mộ, hai người lấy trái cây và gà ra để đàng hoàng, nhang đèn đã lên, hắn và nàng quỳ xuống, Hạo Nam chắp tay lại khấn "Phụ hoàng, mẫu hậu, nay hoàng nhi dẫn thê tử của mình đến ra mắt hai người, thứ cho hoàng nhi bất hiếu, đến giờ mới đến cúng bái hai người"

Bài Phong cũng chắp tay lên khấn "Con là con dâu của Lưu gia, hôm nay cùng phu quân đến ra mắt phụ mẫu, phụ mẫu yên tâm, con sẽ ở cạnh chăm sóc cho chàng đến cuối đời"

Hạo Nam nhìn nàng cười, trong lòng hắn hướng phụ hoàng mình nói "Tuy con không đạt được kỳ vọng của phụ hoàng giao cho, con xin lỗi, nhưng con biết, người sẽ không trách con đâu, từ nay con và thê tử hành thiện tích đức để phụ hoàng và mẫu hậu sớm ngày được siêu thoát về cõi trời"

"Xin người hiểu cho thần nhi, thần nhi không thể tiếp tục con đường phục quốc, vì nó phải đổi lấy quá nhiều mạng người, con đã không thể."

Khấn xong cả hai đứng lên, Bài Phong hướng về phía bờ vực nói "Lúc trước thiếp là bị chàng đánh rơi xuống dưới"

Hạo Nam kéo tay nàng đi gần một chút, hắn nhìn xuống, là chỗ này, Bài Phong nói "Vì sao lúc đó chàng cứu thiếp? Cho dù chàng đối với thiếp không có thù hằn gì nhưng chàng làm như vậy không phải tự mình cũng sẽ rơi xuống? Thiếp không hiểu"

Hắn xoay lại nhìn nàng, Bài Phong vẫn giương mắt lên nhìn hắn, đợi hắn trả lời.

Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, ở trên núi gió thổi lồng lộng, ánh trăng sáng lung linh soi bóng, gió thổi tung bay xiêm y của hai người.
Trong ánh trăng đêm, cảnh vật này cứ huyền diệu làm sao.

Hạo Nam đưa tay vén lấy tóc mây phủ trước mặt nàng nói "Ta không rõ lắm, nhưng lúc đó, trong ta hỗn độn lắm"

Nói đến đó, hắn nhìn phía dưới vực, tối đen một màu, trầm tư một lúc hắn xoay lại nhìn nàng nói tiếp "Nàng cũng biết rồi đó, quá khứ của ta, đó cũng là bí mật, nàng là người đầu tiên ta kể"

Bài Phong khẽ gật đầu, đứng gần như thế này, nàng như nghe rõ từng hơi thở và mùi hương nam tính trên người hắn.

Hạo Nam nói "Đến đây, bao cảm giác năm xưa sống lại, cái ngày ta rơi xuống dưới và những ngày tháng sống như ngục tù, tự nhiên, lúc ấy, thấy nàng rơi xuống, cùng một chỗ, cho nên ta không do dự mà lao xuống cứu nàng, có lẽ, quá khứ năm xưa cứ ám ảnh ta, thật sự sống không bằng chết, cho nên ta không muốn còn có một ai bị như thế nữa.

Nghe đến đó, Bài Phong hai tay luồn vào eo hắn nhích lại gần hơn mà ôm lấy người hắn, nửa mặt tựa vào nói "Thiếp không nhìn lầm chàng, thiếp đã thấy được tận sâu trong trái tim chàng có một góc nhỏ vô cùng lương thiện, và thiếp đã yêu chàng, yêu sự lương thiện bị che khuất ấy, thiếp nói với chính mình, bằng mọi cách thiếp cũng theo chàng, xoa dịu nỗi đau của chàng, khiến con người nhân hậu trong chàng sống lại"

Hạo Nam ôm choàng lấy người nàng mà xoa lấy tấm lưng bé nhỏ ấy, nàng đã đến bên đời hắn, xoa dịu nỗi đau của hắn, nàng đã đứng lặng yên để nghe hắn nói hết nỗi lòng, từ lúc lên trên được, hắn một lòng muốn phục quốc, báo thù rửa hận, hắn đã biến chính mình trở thành lạnh lẽo vô tình hơn, nhưng đứng trước nàng, hắn lại có thể nói ra hết nỗi lòng của mình.

Còn nhớ dưới Thạch Thành năm ấy, hắn ôm lấy vết thương đau đớn mà quát lên "Cô hiểu ta lắm sao? Cô biết trong lòng ta hận những gì?"

Đôi mắt của nàng đong đầy sự thông cảm và như muốn chia sẻ nỗi đau của hắn, nàng không còn nhìn hắn với ánh mắt thù hận nữa, đôi mắt ấy làm hắn tự nhiên khó chịu, nàng hiểu hắn sao? Hiểu hắn đau như thế nào?

Hạo Nam nghiến răng nhìn nàng nói, lời nói như muốn cắn nuốt từng chữ mới vừa lòng "Ta hận, ta hận Tống quốc, ta càng hận Dương gia ngươi phản bội Bắc Hán, cam tâm làm con chó cho tên cẩu đế ấy"

Bài Phong nhìn hắn khẽ lắc đầu như nói, là hắn hiểu lầm, Dương gia không phải là người như vậy.

Hạo Nam quát tiếp "Ta từ nhỏ bị quân Tống ức hiếp, lúc đó ta chỉ mới bảy tuổi, ta bị bọn chúng xô xuống đây, ta bị người thân duy nhất của mình hành hạ nhưng ta không bao giờ có ý muốn chết, cô biết tại sao không?"

Bài Phong lắc đầu, hắn cười lên, nụ cười mang theo sự tàn ác nói "Ta đã không chết, ta phải sống, ta sẽ cho những kẻ đối xử tệ bạc với ta thấy, vay một, ta trả lại gấp mười, nhất là cái tên Tống đế ấy, có một ngày ta sẽ chiếm lại đại Tống, có một ngày ta sẽ chặt đầu cái tên cẩu đế ấy xuống, và cả nhà của Dương gia cô"

Hắn hung ác chỉ về Bài Phong quát.

Bài Phong không trả lời chỉ im lặng đứng nhìn hắn nói, để hắn trút hết nỗi lòng mình.

Thấy nàng im lặng, không nói gì, hắn nghĩ nàng sợ hãi liền cười lên rồi ôm vết thương tiến lại gần nàng hỏi "Sao hả? Sợ rồi sao? Biết ta lợi hại rồi sao?"

Nói xong hắn xoay người cười lên, do cười quá lớn, động đến vết thương, hắn kêu lên một tiếng, Bài Phong vội chạy lại hỏi "Ngươi có sao không?"

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, sự lo lắng của nàng với hắn khiến hắn khó chịu, đáng lẽ khi hắn nói vậy nàng phải tỏ thái độ thù ghét hắn hơn mới phải chứ, sao lại như thế? Là thương hại hắn sao? Hắn không cần, hắn không cần sự thương hại của cô, nhất là người của Dương gia.

Hắn hất tay Bài Phong ra quát "Tránh ra, ta không cần sự thương hại của cô"

Hạo Nam ôm vết thương bỏ đi, Bài Phong gọi theo "Ngươi còn bị thương đó, ngươi lại đi đâu vậy?"

Hắn cứ như vậy mà đi không xoay lại, Bài Phong không đuổi theo chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn rời đi.

Tự nhiên nghĩ lại mọi chuyện, hắn thấy tội cho nàng quá, Hạo Nam thì thầm bên tai nàng nói "Xin lỗi nàng, ngày trước vì yêu ta mà nàng hy sinh quá nhiều, ta làm nàng đau lòng quá nhiều"

Bài Phong từ trong người hắn chui ra, nàng nhìn hắn nói "Thiếp biết chàng là thật lòng với thiếp, vì chàng, thiếp nào sợ khổ đau, lúc chúng ta leo lên, chàng đã không thiết chính mình mà nhường cho thiếp lên trước, lúc đó tận trong lòng thiếp đã rất cảm kích chàng, dù lúc đó, thiếp không biết vì sao chàng làm như vậy, có thể nói thiếp là người hiểu chàng nhất cũng có thể nói là không hiểu chàng nhất"

Hạo Nam nói "Thời điểm đó, với khả năng của nàng, để nàng ở lại, nàng không đủ lực để đeo bám khi chờ ta cứu cho nên, trong giây phút ấy, ta không thể tính toán quá nhiều, ta quyết định đưa nàng lên trên trước, nếu có gì ta rơi trở lại cũng không đến nỗi chết, riêng nàng là chết chắc"

"Chàng tin tưởng thiếp đến như vậy?"

"Đúng, tuy ta không biết lòng nàng đối với ta như thế nào nhưng ta biết nàng sẽ không bỏ lại ta"

"Chúng ta đã từng như vậy, vì nhau mà hy sinh nhưng khi lên trển được, chàng lại thay đổi đến đáng sợ, lúc đó thiếp nghĩ là mình cả tin nên bị chàng lừa, không ngờ... Thiếp hiểu rõ tim chàng khi Lao Thiện Hành bắt thiếp uy hiếp chàng, lúc lão nói chàng đã phải lòng thiếp, thiếp bàng hoàng lắm"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng, cả hai đi lại một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, hắn ôm lấy nàng, để nàng tựa vào vai mình nói "Chính ta còn không hiểu lòng mình vì sao lại yêu nàng, vì sao lại quá quan tâm nàng, Lao Thiện Hành từng nói với ta, nếu ta cần, lão có thể tìm về rất nhiều cho ta, tội gì phải đi để ý nàng, lúc đó ta nghe qua thật tức giận, ta đường đường là hậu nhân của Bắc Hán hoàng tộc, ta làm sao yêu thích một nhà đầu như nàng, ta đã mắng lão, nhưng cuối cùng ta cũng không qua mắt được lão dù ta che đậy rất tốt, người trong cuộc thì tối, người ở ngoài thì sáng, về sau, những điều ta không ngờ lại xảy ra tiếp, nàng nói yêu ta, nàng dám chủ động nói yêu ta, lúc đó ta mâu thuẫn lắm, vừa muốn lại vừa không, ta thà nàng đừng nói gì hết, cứ để tim ta cứ thích nàng trong âm thầm "

"Thiếp biết, biết trong lòng chàng quá nhiều gánh nặng và hận thù, thiếp thật sự xót cho cho chàng, muốn thử một lần lôi chàng ra khỏi nhưng, chàng đã hứa rồi lại bỏ lại thiếp, buổi sáng tỉnh lại, bên cạnh trống trơn, tim của thiếp như ngừng đập, sự xót xa từ đâu ùa về, chàng vẫn là rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro