Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Nguyện buông bỏ nhưng lòng vẫn không buông được tình cảm với nàng.


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 31..

Nguyện buông bỏ nhưng lòng vẫn không buông xuống được tình cảm với nàng.

Nhưng rồi một ngày, Hạo Nam cũng gặp được người khiến hắn quyết định buông bỏ.

Hạo Nam vẫn đi hái thuốc như ngày thường, nghe tiếng đàn thì men theo tìm, đến một lương đình, thì gặp được cố nhân.

Người nam nhi ngũ quan tuấn tú, một thân xanh nhạt đang ngồi gảy đàn, Hạo Nam bước đến để giỏ thuốc xuống nói "Lý huynh"

Hắn dừng lại tay đàn nhìn lên rồi cười nói "Công tử Trương, thật, không ngờ gặp lại người ở đây, ngày ấy chia tay cũng hai năm rồi"

"Phải, ta cũng không ngờ gặp Lý huynh ở đây"

Hắn hỏi "Công tử Trương, vẫn thích đi tiêu dao như vậy? Sao?"

Ý hắn muốn nói, nét mặt, thần thái của Hạo Nam đã khác.

Hạo Nam ngồi xuống, hắn rót cho Hạo Nam một ly trà, Hạo Nam nói "Ta giờ sống ở Ngũ Đài Sơn, chùa Thanh Liên"

"Huynh có quen với Ngộ Không đại sư? Ta cũng thường đến tìm người đánh cờ, gặp được người cũng là duyên"

"Ta thì không giống tâm sự não nề"

"Tâm sự, được, đi cùng ta, chúng ta đi trút bầu tâm sự, huynh kể ta nghe"

Cả hai cùng nhau đi đến bờ suối ngồi câu cá, vừa câu Hạo Nam vừa kể lại chuyện của mình, nghe xong Lý Nguyên Mân chắp tay cung kính nói "Thất kính thật, không ngờ Hạo Nam huynh là hậu dụê của Bắc Hán hoàng triều, lại là đường đường quốc sư của nước Liêu, người đã sáng lập ra Thiên Môn trận không người phá giải được"

Nghe hắn nói Hạo Nam đưa mắt nhìn hắn đượm buồn nói "Có gì mà đáng nói, hai bàn tay của ta đã nhuốm đầy máu tanh, một quá khứ không mấy tốt đẹp".

Hạo Nam vẫn như ngày nào với xiêm y một màu trắng không nhuốm bụi trần, vẫn tao nhã trong lời nói, nhưng thần thái thì không còn ung dung tự tại như lúc là công tử Trương, hắn nhìn Nguyên Mân nói "Sở dĩ hôm nay ta nói cái bí mật này cho huynh biết cũng bởi vì, nói ra khiến ta dễ chịu hơn, quốc sư của Liêu quốc, một điều không vinh quang gì, ta có một quá khứ mang đầy mùi máu tanh"

Nguyên Mân nhìn Hạo Nam nói "Hạo Nam huynh, có phải huynh lo sau khi khôi phục ký ức rồi phu nhân của huynh sẽ nhìn huynh bằng con mắt khác? Huynh lo người sẽ không tha thứ cho huynh?"

"Nàng, Dương gia và Đại Tống, xem ta như kẻ thù, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, phu nhân của ta, nàng gả cho Trương Từ An chứ không phải ta, Gia Luật Hạo Nam"

Nguyên Mân khẽ cười nói "Thế thì cứ yên tâm mà làm Trương Từ An của huynh, quá khứ cứ để nó ngủ yên"

Hạo Nam khẽ lắc đầu nói "Ta làm không được, ta đã từng thử qua nhưng thất bại, nước không thể không phục, thù nhà không thể không trả, sự thiện và ác trong lòng của ta, hàng ngày nó đều hành hạ đè nặng ta, Ngộ Không đại sư đã từng điểm hóa cho ta, ta chỉ tốt lên một chút, nhưng chính bản thân của ta biết, ngọn lửa phục thù trong lòng của ta vẫn chưa bao giờ tắt, nó đang chực chờ bùng phát và thiêu đốt ta, sớm muộn gì có một ngày, nó cũng thiêu chết chính ta"

Nguyên Mân nhìn Hạo Nam dứt khoát nói "Trong mắt của huynh, ta nhìn ra được, huynh vẫn là Trương Từ An nhân hậu ngày nào, cái ngày mà ta ra tay cứu huynh vì bị người ức hiếp, ta cứ nghĩ là huynh không biết võ công nào ngờ... Xem ra ta tự cho mình thông minh"

Hạo Nam nhìn hắn cười buồn, giá như mãi mãi là Trương Từ An thì tốt biết mấy.

Nguyên Mân nói "Huynh đã là Trương Từ An, một đại phu lương thiện luôn giúp người, không sợ thiệt mình, huynh đã không thể làm lại một Gia Luật Hạo Nam ngày nào, đã qua, cứ để nó qua, ngày hôm nay qua là ngày mai, không thể quay lại ngày hôm nay được nữa, quá khứ nếu chảy đầy máu và hận thù vì sao lại gánh lấy một lần nữa, huynh nghĩ xem, cái thù nhà hận nước đó, phải đổi bằng máu của rất nhiều người, và nhất là bá tánh thường dân vô tội, huynh đạt được có an lòng, huynh sẽ vui vẻ sao?"

Hạo Nam buông một câu nói "Huynh không phải là ta, huynh không hiểu, huynh không hiểu ta đang vác cái hành trang ấy nặng như thế nào, huynh càng không phải là hậu nhân của đế vương, nhất thời ta không biết nói sao cho huynh hiểu nỗi lòng của ta "

Nghe thế Nguyên Mân nói "Huynh lầm rồi, sao ta không hiểu, ta cũng không ngại nói cho huynh biết, ta là con thứ hai của Vua Tây Hạ, Lý Nguyệt Văn"

Nghe thế Hạo Nam có phần như không tin.

Nguyên Mân nói "Huynh không nghe lầm đâu, ta vì tránh sự tranh giành của huynh trưởng mà rời Tây Hạ, đến đại Tống lập Nhất Phẩm Đường, ngày ngày vui thú điều chế dược, vậy mà huynh trưởng của ta vẫn truy cùng giết tận, ta bị đánh rơi xuống vực và được Ngộ Không đại sư cứu giúp mới sống đến giờ"

Lý Nguyên Mân lấy trong người miếng ngọc bội gia bảo ra cho Hạo Nam xem, hắn nói tiếp "Huynh xem đó, vì cái ngai vàng mà huynh đệ tương tàn, vì quyền lực mà khiến cho bao người đổ máu, cuộc đời con người vỏn vẹn có mấy chục năm, sao không sống cho trọn kiếp người, sống cuộc sống thanh thản nơi núi rừng hoang dại"

Nguyên Mân đứng lên rồi dứt khoát ném miếng ngọc trên tay xuống suối, nước suối chảy cuồn cuộn, một cái ném cũng cuốn trôi nó đi, Hạo Nam nhìn theo rồi nhìn lại Nguyên Mân, hắn nhìn Hạo Nam gật đầu, hắn buông bỏ được, thì Hạo Nam cũng làm được.

Hai người chia tay nhau ở đó và hắn hẹn sẽ lên chùa cùng Hạo Nam tán gẫu lúc rảnh.

Hôm ấy về, Hạo Nam quỳ trước Phật đài rất lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó, những hình ảnh người chết dưới tay hắn, giọt nước mắt bất lực của nàng nhìn hắn khi hắn cướp đi đứa trẻ trên tay nàng, Hạo Nam khẽ nhắm mắt lại một lúc lâu rồi hắn đứng lên, hắn lấy một ngọn đèn đi thấp nến giác ngộ.

Nến giác ngộ có năm ngọn, mỗi ngọn tượng trưng cho một ý nghĩa, đạo hiếu, nợ nước nhà, nợ bá tánh thiên hạ, nợ những người vô tội chết dưới tay hắn, hắn nguyện quy y tam bảo để trả nợ này, mỗi một ngọn nến Hạo Nam đều thắp một cách dứt khoát, chỉ còn ngọn nến cuối cùng, nợ phu thê...

Hạo Nam đứng lặng rất lâu, nợ phu thê giữa ta và nàng, Bài Phong, ta nợ nàng.

Nhớ ngày thành hôn, nến long phụng sáng rực cả căn phòng, rượu giao bôi cùng nàng uống cạn, nụ cười hạnh phúc của nàng, nụ hôn triền miên của hắn trao cho nàng

Hình ảnh ấy, sự khát khao hạnh phúc ấy cứ hiện về, Hạo Nam không tài nào thắp lên nó, giờ, cái gì hắn cũng có thể buông bỏ, chỉ có nàng, người thê tử đoan chính của hắn, cả một thanh xuân vì hắn mà đau khổ, sự tinh nghịch, hồn nhiên của nàng đã bị hắn cướp đi rồi, Bài Phong, ta làm sao trả cho nàng.

Hạo Nam không thắp ngọn nến phu thê mà quay lại quỳ gối trước Phật đài sám hối, sám hối tội lỗi của mình, sám hối sự giác ngộ muộn màng của mình.

Chính điện uy nghi với Phật đài hùng vĩ, gương mặt người phúc hậu là thế, nến sáng là thế, hương nhang thơm lừng ấm áp cả gian điện, có một người nam nhi mang hình hài tuấn tú, trên người một màu áo nâu sạch sẽ quỳ chắp tay trước Phật cầu sám hối, hắn quỳ với tất cả lòng chân thành của hắn.

Cảnh chùa yên tĩnh, tiếng nến cháy trong đêm và tiếng hơi thở nhẹ nhàng mà đều đặn của hắn, bên ngoài gió hiu hiu thổi, bóng hắn cứ lay động đổ dài trên vách.

Đêm vắng lặng, cảnh chùa thanh tịnh để lòng người thanh tịnh.

Trời vừa sáng, Ngũ gia đến chính điện của Phật đường, đã thấy Hạo Nam quỳ ở đó, Ngũ gia bước vào gọi "Từ An, sao ngươi quỳ ở đây?"

Hạo Nam nghe tiếng của Ngũ gia, hắn đứng dậy, xoay người lại, môi nở một nụ cười hiền hậu nhìn Ngũ gia rồi bước đến nói "Đại sư, con nghĩ thông rồi, con muốn người xuống tóc cho con để được quy y tam bảo"

Ngũ gia nghe thế bảo "Việc gì mà chỉ sau một đêm khiến con nghĩ thông suốt như thế?"

Hạo Nam cười nói "Là Lý huynh, huynh ấy đã làm con ngộ ra rất nhiều, suy nghĩ lại, nếu vì thù hận mà làm cho sanh linh đồ thán một lần nữa thì thà buông tay để cỏi lòng nhẹ nhàng hơn"

Nghe thế Ngũ gia cười rồi nhìn quanh, nến đã tàn, chỉ duy nhất một ngọn nến vẫn chưa thắp, vẫn đứng ở đó.

Một người cao thâm như đại sư lẽ nào không hiểu, ông nhìn Hạo Nam cười nói "Được, nếu vậy để ta chọn ngày rồi cử hành lễ xuống tóc cho con"

"Cám ơn đại sư"

Hôm ấy, Lý Nguyên Mân đến hẹn lại lên chùa, nghe việc Hạo Nam muốn xuất gia, cũng chúc mừng hắn vì đã quyết định buông bỏ gánh nặng, lúc hắn và Ngũ gia cùng đi, hắn hỏi "Đại sư đã chọn ngày cho huynh ấy xuất gia, huynh ấy thật sự sẽ xuất gia?"

"Vẫn chưa chắc?"

"Đại sư nói vậy là..."

"Trong tâm của Từ An còn một người nữa, hắn chưa buông xuống được, ta đã viết thư thông báo cho cô ấy, tính toán lộ trình, chắc có lẽ ba ngày nữa sẽ đến, để cô ấy đến giải quyết mọi chuyện, nếu như Từ An qua được cửa ải này thì ta mới xuống tóc cho hắn"

"Đại sư đúng là hiểu người, phải, tâm của Hạo Nam huynh vẫn hoài niệm về phu nhân rất nhiều, buông xuống, phải xem số kiếp của huynh ấy".

Mộc Kha trại tưng bừng làm lễ thành hôn, không ngờ, đêm động phòng hoa trúc, Bách Hoa đến bắt Lý Nguyên Hạo đi, hoá ra hai người ngày trước là tình nhân của nhau, và hắn đã phụ nàng, ôm hận trong lòng Bách Hoa bắt hắn đi, phế hết võ công của hắn, để hắn chịu sự thống khổ sống không bằng chết, nhưng hắn nhận ra lòng của cô vẫn còn yêu mình, nên dùng khổ nhục kế để Bách Hoa tin lời hắn và không giết hắn.

Vốn dĩ nữ nhân vốn yếu đuối trong tình cảm, Lý Nguyên Hạo lại đánh trúng vào nhược điểm này, và cô ấy, Bát Muội đều bị hắn lừa.

Bát Muội sau đêm động phòng bất thành đã đi tìm kiếm hắn, bọn họ cho rằng có kẻ địch đến tập kích và bắt tân lang đi.

Bách Hoa đã dẫn dắt Bát Muội đến căn nhà gỗ và buộc Lý Nguyên Hạo nói ra hắn chỉ yêu cô để Bát Muội chết lòng.

Tình cảm trao sai người, tấm thân trong trắng cũng không còn, uất hận Bát Muội bỏ chạy ra ngoài.

Hắn đuổi theo lại nói lời ngon ngọt, trong lúc hai người cãi nhau, giằng co, Bát Muội bị trượt chân té xuống vách núi, hắn đã nắm được tay cô nhưng vì sợ Bát Muội trở về nói ra bí mật Tây Hạ hoàng tử của hắn, nên hắn đã gỡ tay cô ra.

Lúc như thế Bát Muội mới là đau triệt nội tâm.

Người nhà họ Dương, ai ai cũng mang trên mình trách nhiệm bảo vệ non nước, ai ai cũng sẵn sàng cho cái chết, chết không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là người nam nhân mình yêu thương, trao gửi tình cảm, hy vọng một tương lai tươi đẹp lại đành tâm đẩy mình vào chỗ chết là đau như thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Sự mất tích của Bát Muội và Nhật Thiên làm mọi người càng lo lắng, Bài Phong lúc này cũng ở đó, đúng lúc Văn Quảng mang thư đến, Bài Phong xem rồi lẳng lặng cất đi, nàng phải đi tìm hắn, trước khi chưa làm sáng tỏ mọi việc, nàng không thể để mọi người biết hắn ở đâu được.

Ngày hôm đó về lại nhà trúc, thu xếp hành trang nàng lập tức lên đường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro