Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tâm trí ta vì nàng mà hỗn độn.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 2..

Tâm trí ta vì nàng mà hỗn độn.

Từ An lắc đầu gạt đi những cảm xúc, những xáo trộn trong đầu mình, hắn bế Bài Phong lên giường dùng công lực của mình truyền vào thân thể nàng để cứu nàng, sức khỏe của nàng còn rất yếu, cộng thêm một chưởng này của Yên Chi cũng đủ lấy mạng nàng rồi.

Bên ngoài, Tiểu Đồng nhìn Yên Chi nói "Giỏi cho cô dám đánh trọng thương cô nương ấy"

"Ta chỉ muốn cứu công tử"

"Công tử cần cô cứu?"

"Cái tên nhóc này, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được, trong trường hợp đó ta làm sao đứng nhìn được"

"Uổng cho cô theo công tử bao lâu nay, công tử mà bị một cô nương thân mang trọng thương giết chết"

"Công tử bị thương rồi"

"Cái gì?"

Hắn ta định xông vào, Yên Chi xách đầu hắn ra nói "Giờ ngươi lại muốn xông vào"

"Ta lo"

"Ta cũng giống như ngươi thôi, nhưng ở đây đợi đi"

"Hai canh giờ rồi, công tử chưa ra"

Ở trong phòng, Từ An thu lại nội lực, vừa bị thương lại truyền hết nội lực cho Bài Phong, nhất thời không lấy lại được cân bằng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng bị tổn thương khí huyết trầm trọng.

Bài Phong ngã về sau, ngã vào lòng hắn, hắn đỡ lấy nàng nằm trên cánh tay của mình, hắn nhìn nàng, khuôn mặt đã có chút hồng, ngồi đây, ôm nàng vào lòng, cảm giác cứ là lạ, cứ như một người thân yêu lắm nhưng rõ ràng là người xa lạ, vì sao? Gia Luật Hạo Nam mà cô nương ấy nhắc đến có phải là người yêu của nàng ấy?

Hắn tự hỏi, tự nghĩ về vấn đề này đã mấy lần rồi.

Thu lại suy nghĩ bâng quơ, hắn để Bài Phong nằm xuống rồi bước xuống giường lấy lọ thuốc nhét một viên vào miệng của Bài Phong nhưng nàng không nuốt xuống, Từ An kề sát tai Bài Phong nói "Nếu cô nương không nuốt xuống buộc lòng ta phải dùng miệng để thổi xuống, như vậy cô nương không giữ được thanh bạch không phải lỗi của ta"

Nói xong hắn nhìn thấy cổ của Bài Phong có động tĩnh, lúc này nàng mới nuốt viên thuốc xuống, Từ An kéo chăn đắp cho Bài Phong xong mới đi ra ngoài, cửa vừa mở, Tiểu Đồng và Yên Chi đã sốt sắng nhìn về hắn, Trương An nói "Chăm sóc cho cô nương ấy, ta cần ba ngày thời gian để trị thương"

"Vâng công tử"

Từ An bước đi rồi không quay đầu lại nói "Yên Chi, lần sau còn tái phạm thì đừng trách ta"

"Công tử, ta biết rồi, ta thề sẽ không tái phạm, nhất nhất nghe người"

Từ An gật đầu rồi bước đi.

Yên Chi nhún vai thở phào, cũng may không bị phạt.

Bài Phong lại hôn mê hai ngày sau mới tỉnh dậy, vừa mở mắt, đập vào mắt nàng vẫn là khung cảnh này, thì ra nàng chưa chết.

Bài Phong nói thầm, là hắn lại cứu mình sao? Vì sao ông trời thích trêu đùa người như thế? Mười bốn năm trước đã sai một lần, mười bốn năm sau lại tiếp tục sai, vì sao lại đau lòng khi hắn không cho mình chạm hắn? Vì sao lại thất vọng khi hắn không gọi tên mình? Dương Bài Phong, ngươi đáng bị nguyền rủa, là ngươi đáng đời, tại sao ngươi lại yêu hắn?

Bài Phong yếu ớt chống tay ngồi dậy lại đưa mắt quan sát rồi thu ánh mắt lại, lại nghĩ đến người mà nàng đã gặp, càng nghĩ nước mắt càng rơi, lúc này Yên Chi bưng thuốc vào, thấy có người đến Bài Phong vội lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì không giấu đi được.

Yên Chi mang thuốc đến đưa cho Bài Phong nói "Cô nương uống thuốc đi"

Bài Phong không nói gì mà nhận lấy, Yên Chi Thấy Bài Phong không hề đề phòng mình mà tự trách nói "Ta xin lỗi, đã đánh trọng thương cô, ta không phải cố ý, ta chỉ muốn ngăn cản cô nương tổn thương công tử nhà ta mà thôi"

Bài Phong uống hết chén thuốc rồi nhìn Yên Chi nói "Chỉ trách cô nương công lực không đủ mạnh, nếu ra tay nặng thêm một chút nữa, có lẽ ta thấy thoải mái hơn nhiều"

"Còn mạnh, công tử nhà ta vì cứu cô nương mà phải đi điều trị thương thế của mình, ta e mình đánh nặng thêm chút nữa, công tử nhà ta không cứu được cô nương ta lại bị phạt chết luôn"

"Công tử?"

"Là người cô nương đả thương hai ngày trước"

"Cô nói ta biết, thân thế của hắn được không?"

"Cái này...."

Yên Chi e dè, Bài Phong nghiêng đầu nhìn, trong lòng hoài nghi, có phải người ở đây muốn che giấu thân phận cho hắn, hắn ở đây lại muốn làm gì?

Thấy Bài Phong như hoài nghi, Yên Chi nói "Tóc cô nương rối rồi, để ta chải cho"

Không đợi Bài Phong gật đầu, Yên Chi xoay người đến chiếc bàn kéo hộc tủ ra lấy cái lược, Yên Chi bước đến chải tóc cho Bài Phong nói "Ta không biết cô nương hỏi để làm gì, không phải ta không nói, chỉ là... Ta chỉ biết công tử Trương là người cứu mạng trang chủ, một gia tộc giàu có và thế lực ở đây, công tử Trương và Tiểu Đồng là những người hay ra vào cốc này, ngoài ra người trong cốc không hề ra ngoài"

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, chúng ta sống ở đây rất tốt, không cần qua lại với người ngoài"

"Thế thân thế của công tử Trương?"

"Ta chỉ biết có vậy, công tử Trương ở đây mười hai năm rồi, ta được theo hầu hạ người được người dạy dỗ từ đó"

"Mười hai năm, vậy trước kia hắn ở đâu?"

"Người là đệ tử của một cao tăng sống ẩn, trước cùng sư phụ ra ngoài cứu thế, sau người muốn tự mình đi và thế đến cốc này"

"Cô có nghe đến cái tên Gia Luật Hạo Nam?"

"Chưa nghe, nhưng tên này của người Liêu mà, nhưng hắn là ai?"

"Là một tên ác ma"

"Vậy thì làm sao phải, công tử Trương chỉ cứu người không hại người nói gì là giết người, người chưa từng nóng giận với ai chỉ một lần duy nhất ta đánh trọng thương cô nương người thật sự tức giận"

Nghe đến đó, Bài Phong im lặng, thật sự mình đã nhìn lầm rồi sao? Sao lại có người giống như thế, vẫn dáng vẻ và thần thái cao ngạo ấy, chỉ có điều công tử Trương này trong mắt không có sát khí.

Yên Chi nói "Có phải cô nương nhận lầm người nên muốn giết công tử nhà ta?"

"Xin lỗi, ta..."

"Đừng như thế, công tử là người ở cốc này được nhiều người kính trọng, nếu cô nương còn làm việc tổn thương người, ta e..."

"Ta biết rồi, cám ơn cô đã nhắc nhở, giờ hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn xin lỗi rồi nói lời cảm ơn, dù gì ta cũng khỏe rồi, ta muốn rời đi"

"Để mai đi, công tử đang trị thương chưa ra ngoài cho nên..."

Yên Chi chưa nói hết Bài Phong đã nói "Được"

Đợi đến ngày mai, Bài Phòng tự mình đi ra ngoài, đúng như Yên Chi nói, ở đây buổi sáng sương khói mù mịt che lối đi của người nhưng Bài Phong ngoan cố muốn đi tiếp thì trước mặt một người mặc xiêm y màu trắng bước đến, chút nữa Bài Phong đã đụng phải hắn, nhìn lên mới thấy rõ là hắn, cái dáng người với xiêm y màu trắng tóc búi nửa, nửa buông xoã hiện ra trước mặt cứ như hình ảnh hiện về trong những giấc mơ của nàng, một lúc bàng hoàng, Bài Phong trố mắt lên nhìn hắn, hắn nói "Cô nương chưa khỏe hẳn, đừng ra ngoài lúc này"

"Cô nương"

Hắn nhếch môi cười nói "Lại nhìn lầm ta là Gia Luật Hạo Nam gì đó"

"Ta... Xin lỗi, ta.."

"Không sao, ta không để tâm"

"Cám ơn người đã cứu mạng ta, ta lành bệnh rồi ta muốn được rời đi, nghe nói cốc này nếu không có người dẫn lối không thể ra được, làm phiền người..."

"Cô nương lành hẳn rồi hẳn tính, giờ cô nương vẫn chưa đi được"

Bài Phong nhíu mày nhưng cô nghĩ cũng phải, giờ cô cũng chưa khỏe, Bài Phong nhìn hắn nói "Ta cố ý tìm người để nói lời xin lỗi và cám ơn người đã cứu ta"

Hắn nhìn Bài Phong rồi nhẹ nhàng nói "Ta không để bụng, ta biết cô nương hiểu lầm"

Bài Phong gật đầu như chào rồi xoay người bước đi như muốn trốn chạy cái gì đó, hắn từ phía sau hỏi "Ta gọi cô nương là Bài Phong được không?"

Nghe đến đó tự nhiên con tim của nàng thổn thức, Bài Phong dừng bước chân rồi xoay người lại nhìn hắn, hắn vẫn đứng nhìn theo đợi Bài Phong trả lời, Bài Phong nói "Ta họ Dương, gọi ta là Dương cô nương là được"

Hắn im lặng, hình như không vừa ý, Bài Phong xoay người bước đi, bất chợt tay đặt lên trái tim mình, đã bao lâu rồi nàng thèm khát được nghe hắn gọi như thế, vì sao thế Bài Phong? Đến giây phút này, còn gì để lưu luyến, đã thề tuyệt tình sao vẫn không thể buông bỏ, nếu được lựa chọn nàng thà một mình rơi xuống vực sâu vạn trượng mà không cần hắn cứu, nếu không có cái rơi định mệnh đó thì không đau khổ đến ngày hôm nay, là nàng chủ động nói thích hắn, hắn chưa bao giờ nói thích nàng, và lần gặp cuối cùng hắn đã tuyệt tình muốn giết nàng, thế nhưng, trong trận chiến đó, lúc mất hút trong thiên môn trận, vì sao hắn lại nhìn nàng cười, vì sao nàng lại đuổi theo hắn?

Bài Phong hít một hơi thở thật sâu để bình tĩnh lại rồi tự nhủ, quên đi Bài Phong, rời đi và quên đi hắn.

Từ An đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Bài Phong, cái bóng lưng gầy run lên sao mà quen thuộc đến như thế? Vì sao mỗi lần gặp nàng, vẫn đôi mắt u buồn ấy, vì sao khuôn mặt thanh tú ấy lại đượm lên một nỗi buồn, có phải có liên quan đến hắn ta, nàng yêu hắn ta nhiều lắm phải không?

Bài Phong chậm rãi rời đi, Từ An đứng nhìn, cái dáng vẻ này rất giống như mười bốn năm về trước, Bài Phong xua đuổi hắn khi Đình Quý bị người giết hại, nàng quát lên với hắn "Vì sao không cứu hắn?"

Hạo Nam trả lời "Ta không cứu người của Dương gia"

Nghe được câu trả lời này Bài Phong tức giận quát lên "Ta cũng là người của Dương gia, sao ngươi lại cứu?"

Câu hỏi này hắn không trả lời được nhưng vì sao nàng biết vì sao ta cứu nàng, bởi ta yêu nàng, ta làm sao nhẫn tâm nhìn nàng chết cho được, nàng thật sự không hiểu hay không muốn hiểu và sự im lặng của hắn khiến nàng tức giận bỏ đi.

Mười bốn năm trước hắn chỉ biết giết người, mười bốn năm sau hắn chỉ cứu người, Bài Phong à, nàng đã gặp được hắn, hắn không chết, chỉ là mang lên người một thân phận khác và gặp nàng, không phải hắn quên nàng mà là ký ức của hắn đã chôn vùi cùng Thiên Môn Trận, không phải không còn yêu nàng nữa mà hắn không thể nhớ ra nàng dù khuôn mặt này, mái tóc này, ánh mắt này, làn môi này làm hắn xao xuyến lưu luyến mỗi khi nhìn.

Hắn có thể quên hết tất cả, chỉ có nàng, tận sâu trong một góc trái tim đang đánh thức lại tình yêu của hắn và nàng, là hắn tự mở cánh cửa tình yêu của hai người để đến tìm nàng hay chính nàng sẽ tìm ra chân tướng của sự thật.

Bài Phong về phòng, nàng ngồi rất lâu ở trên giường nhìn ra cây mộc lan ngoài cửa sổ, vẫn khuôn mặt thanh tú trẻ trung như ngày nào, không ai biết cô gái này đã ba mươi mấy xuân sang, đã từng yêu sâu đậm một người, vì hắn mà yêu mà hận mà chờ đợi trong oán trách rồi tận mắt chứng kiến hắn chết đi trước mặt mình, cuộc đời con người sóng gió phong ba không ai lường trước được, có ai ngờ một nha đầu hầu hạ Thái Quân lại đem lòng yêu mến quốc sư của Liêu quốc và hơn thế nữa, trong hang động, đêm mưa lạnh buốt ấy, hắn và cô đã tay trong tay trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và cho nhau những gì chân quý nhất, đổi lại là một buổi sáng tỉnh giấc hắn đã rời đi, hắn không mang nàng theo cùng như hắn đã hứa, hắn không giữ lời hứa.

Bài Phong ngồi đến mệt mỏi mới ngã người nằm xuống, nằm như thế, đưa mắt nhìn lên sa màn rất lâu nàng mới nghiêng người rồi nhắm mắt ngủ say.

Bên ngoài Từ An cùng Tiểu Đồng đi vào, trên tay Tiểu Đồng bưng một tháp lò đang nghi ngút khói, là khói trầm, hắn muốn nàng ngủ được thoải mái hơn, hắn bảo Tiểu Đồng đặt xuống rồi ra ngoài, Từ An bước lại gần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi nắm lấy tay Bài Phong lên xem mạch, xem xong hắn mới đứng dậy đắp chăn cho nàng, trong giấc mơ, Bài Phong thì thào gọi "Hạo Nam"

Động tác hắn cứng đờ, Hạo Nam là... Là người nàng yêu vậy tại sao nàng bảo muốn giết hắn ta?

Từ An bắt đầu quá tò mò về chuyện này, hắn nhìn Bài Phong một lúc mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro