Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Nàng nói ta đi nàng sẽ không khổ nữa thế mà...

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 16..

Nàng nói ta đi nàng sẽ không khổ nữa, thế mà...

Nguyên Văn đứng nhìn theo rồi nhếch môi cười nói "Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, tuỳ ngươi, là chúa thì muốn gì không được, cái gì thái bình thiên hạ, cả người mình yêu thích còn không giữ ở cạnh được"

Nguyên Văn về phòng, thấy Yên Chi bưng khay ra, nàng đi ngang mặt hắn lướt qua cửa cũng không chào một cái, Nguyên Văn níu lấy khuỷu tay Yên Chi nói "Gặp ta lại xem như không khí"

Yên Chi ngơ ngác đứng nhìn xung quanh rồi hít hít một cái nói "Ôi không khí của cốc có vấn đề rồi sao ấy, cứ nghe mùi"

"Ngươi!"

Yên Chi xoay lại hất tay hắn ra nói "Đừng có mà níu kéo chứ, cơm ta mang lại rồi, đói thì tự ăn"

Nguyên Văn kéo Yên Chi đẩy vào trong, nàng rất nhanh ra đòn rồi lùi về sau, hai tay liền thủ nói "Muốn gì?"

"Nha đầu cũng lợi hại lắm, người hầu thì có phép tắc của người hầu, người vô lễ vô phép như thế đừng trách ta"

"Vô lễ, ta có lòng mang cơm đến cho ngươi là may rồi, không phải công tử Trương bảo ta đến ta cũng không đến, người ở đây nghe nhắc đến tên ngươi là muốn giết ngươi rồi "

Nghe đến đó Nguyên Văn tức giận tiến tới nói "Khốn kiếp, xem ta là cái gì"

Hắn vừa đến, Yên Chi liền ra đòn, Nguyên Văn trọng thương chưa hồi phục mà háo thắng kiêu ngạo, tiếp không được mấy chiêu của Yên Chi đã bị nàng ta đánh cho thổ huyết, cả người bay vào cánh cửa ngã xuống, hắn ọc ra rất nhiều máu.

Yên Chi thu quyền lại hốt hoảng chạy lại quỳ xuống đỡ hắn nói "Ngươi sao vậy? Ta xin lỗi, ta không biết ra tay nặng như thế"

Khốn kiếp, cái nha đầu này, nội công thâm hậu như vậy, sĩ diện của một thân vương như hắn mất sạch, hắn hất tay Yên Chi ra rồi liêu xiêu đứng dậy, Yên Chi nắm lấy khuỷu tay hắn, hắn hất ra, Yên Chi năn nỉ hắn "Sở công tử, ta xin lỗi, ta không cố ý, người đừng nói với công tử Trương, người sẽ trách ta mất, với lại cũng lỗi do ngươi, ngươi không ra tay trước ta cũng không đánh trả lại"

"Tránh ra"

"Để ta dìu ngươi lại giường nha".

Nguyên Văn sắp ngã nhưng vẫn không muốn nàng giúp, nhưng mà Yên Chi cứ bám, hắn cũng không đẩy ra được, tức chết hắn, đợi hắn lành rồi sẽ giáo huấn nàng ta một trận ra hồn"

Yên Chi dìu hắn lại ngồi xuống xuống giường rồi chạy tót ra ngoài, Nguyên Văn tức tối nhưng không làm gì được, xin lỗi, xin lỗi mà như thế.

Chạy một lúc Yên Chi mang nước ấm quay lại, nàng lấy khăn lau sạch cho hắn, chạm vào bị hất ra mà nàng cứ cố, thấy hành nàng đủ rồi hắn mới thôi.

Yên Chi giúp hắn thay xiêm y rồi đưa thuốc cho hắn, là thuốc trị nội thương, hắn bắt nàng phải hứa với hắn một điều kiện hắn mới không đem việc nàng đánh trọng thương này nói với Từ An, hắn nói giờ hắn tạm thời chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra hắn nói nàng phải làm theo, bí quá nàng phải hứa, tự nhiên như cái kiểu mua dây buộc mình, đúng là nha đầu ngốc.

Từ An về phòng rồi ngồi xuống bàn, hắn mở bức họa ra rồi trầm ngâm xem, không hiểu sao nhìn bức họa mà đầu óc của Từ An lại thấy hình ảnh của nàng hiện về trước mắt, đôi mắt buồn mang cả trời ưu tư nhìn hắn, hắn như nghe bên tai lời nàng nói "Mỗi lần thấy người ta như nhìn thấy hắn, ta như vậy thật đau khổ, nếu muốn tốt cho ta người hãy rời đi"

"Gia Luật Hạo Nam, là ngươi, ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra, vết sẹo trên ngực ngươi là bằng chứng tốt nhất"

"Gia Luật Hạo Nam ta hận ngươi"

"Á, Á" 

Từ An ôm đầu hét lên "Cuối cùng ta là ai? A, ta là ai? Ta có phải là Gia Luật Hạo Nam?"

Từ An ôm đầu một lúc rồi mắt chằm chằm nhìn vào bức họa rồi lập tức đứng lên nói "Ta phải tìm nàng, tìm nàng hỏi cho rõ".

Phải, phải đi, đi để làm rõ tình cảm của nàng dành cho hắn, đi để làm rõ thân thế của hắn, chỉ có nàng và người của Dương gia mới cho hắn câu trả lời.

Ở Mộc Kha Trại, Bài Phong một mình ngồi lặng ở gian bếp, mắt u buồn nhìn vào không gian vô định, hình như tình yêu đến rồi đi rồi lại đến rồi lại mất nhau, cái cảm giác có được rồi mất đi mới làm con người ta hụt hẫng, người ta nói khi yêu người thốt lên lời yêu trước đã là người thua cuộc, bởi vì yêu quá nhiều, yêu người nhiều hơn bản thân mới chủ động và nàng đã chủ động, chủ động nói yêu hắn, bởi nàng sợ, nàng không nói, hắn cũng sẽ không nói cứ lẳng lặng mà để lỡ nhau, và nàng đã nói, đã bày tỏ lòng mình với hắn, đúng, sự bày tỏ của nàng đã khiến hắn thất thần, rồi nhìn nàng như không thể tin, rồi ánh mắt trốn chạy ấy lại không nhịn được nhìn nàng say đắm, đôi tay không tự chủ mà đưa lên áp vào má nàng, hắn không ngờ nàng nói thích hắn dù hắn đã thích nàng từ lúc ở dưới Thạch Thành, hắn không nói, sẽ không nói mà như vậy bảo vệ cho nàng, lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ, hắn không nói bởi hắn biết hắn và nàng là không thể, biết không thể nhưng vẫn kiềm lòng không được yêu thích nàng.

Một cái áp tay cũng đủ chứng minh tim hắn có nàng đã nhào vào lòng hắn, hắn bỡ ngỡ ôm nàng vào lòng, một vòng tay ngập ngừng rồi siết chặt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được yêu và như thế nào yêu người, thân thể nàng mềm mại trong vòng tay ấm áp của hắn.

Tình yêu đến khiến cả hai không cưỡng lại được và nụ hôn đầu tiên e ấp nồng nàn hắn trao cho nàng, sự rung động đầu đời khiến cả hai tê dại, quên hết bao phiền não của thế gian, hắn ngấu nghiến lấy đôi môi mọng của nàng, cả hai đắm chìm trong cơn mê tình ái ngọt ngào với những rung động từ trái tim, hơi thở của nhau.

Tiếng gọi của Bát Muội làm sự hồi tưởng của nàng bị ngắt ngang "Bài Phong"

Bài Phong thất thần xoay lại nhìn Bát Muội, Bát Muội bước đến hỏi "Cháo của Thái Quân đâu, ta đến lấy"

Bài Phong nghe thế mới chợt nhớ ra, nàng vội đứng dậy chạy lại nồi cháo, cũng may nó không bị khét, Bài Phong múc vội ra, lúng túng làm bỏng cả tay, thấy thế Bát Muội bước đến cầm chén cháo nói "Để ta làm, ngươi làm sao vậy? Tâm trí của ngươi để đâu đâu"

Bát Muội để cháo vào khay, cô không bưng đi mà bước lại nói "Vẫn còn nhớ hắn?"

Bài Phong đậy nắp nồi lại rồi ngồi xuống rút củi ra nói "Không có"

"Ngươi đừng có gạt ta nữa, hắn đi, lòng của ngươi cũng đi theo hắn, cả ngày hôm nay ngươi ngồi ở đây như người mất hồn, hơn tháng nay ngươi sống như thế nào mọi người đều rõ, vì sao phải như thế? Chỉ có hắn mới làm ngươi vui thôi sao? Bọn ta không là gì trong mắt ngươi sao?"

"Ta không có, Bát tỷ, tỷ đừng nói như vậy"

Bài Phong đứng lên định đi thì Bát Muội nói "Trước biết hắn là Gia Luật Hạo Nam thì ngươi không nên đi yêu hắn"

Nghe thế Bài Phong xoay lại nhìn Bát Muội bất ngờ, vì sao cô ấy biết, Bài Phong nhíu mày nhìn cô.

Bát Muội ngồi xuống bàn thở dài nói "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ngươi, Thái Quân và Quế Anh"

"Bát tỷ, ta xin lỗi"

"Bài Phong, ngươi sao lại hồ đồ như vậy?"

"Ta xin lỗi"

Bát Muội lắc đầu nói "Đành rằng bây giờ hắn là người tốt, hắn đối với ngươi rất tốt, ta thấy cũng cảm động nhưng không bởi vì thế mà quên đi trước kia hắn là ai, đã làm gì, đừng hỏi ta có đồng ý không, hỏi hết người của Dương gia cũng không ai đồng ý chuyện của ngươi và hắn, ngươi hiểu chứ?"

Bài Phong hít một hơi thở thật sâu vào nói "Ta không gả cho hắn, tỷ yên tâm"

"Yên tâm, ta làm sao có thể yên tâm, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi kìa"

Bài Phong không nói gì, Bát Muội trầm ngâm một lúc rồi nói "Hay vậy đi Bài Phong, ta nói với Thái Quân tìm một người thích hợp để ngươi gả đi"

Nghe thế Bài Phong bàng hoàng nhìn cô, nàng nghĩ cũng không nghĩ sẽ gả cho ai khác, nàng thà ở vậy, sống cô quạnh đến suốt đời cũng không muốn lấy chồng, Bài Phong cương nghị nói "Ta nói rồi, ta không lấy chồng"

"Ngươi không phải không lấy mà không phải Gia Luật Hạo Nam ngươi không lấy"

Nghe thế Bài Phong tức tưởi quát lại "Tỷ ép ta, ta chết cho tỷ xem"

Bài Phong bỏ chạy ra ngoài, Bát Muội gọi với theo "Bài Phong"

Bài Phong bỏ chạy ra ngoài trời đêm, chạy mà không biết mình chạy đi đâu, chạy trong nước mắt phủ xuống mặt, chỉ có rời khỏi Mộc Kha Trại nàng mới được khóc, chỉ có ở sau lưng người thân của nàng, nàng mới được khóc, là sai của nàng, là lỗi của nàng cố chấp ôm lấy mối tình cay đắng, một mối tình mà người thân của nàng sẽ không chúc phúc, nàng biết mình sai, nàng âm thầm và chịu đựng một mình, vì sao? Vì sao lại không thông cảm cho nàng, có phải là muốn ép chết nàng tỷ ấy mới vừa lòng.

Bài Phong chạy xuống núi, chạy qua mấy bậc thang nàng cũng không nhớ, trời thì tối lại sắp mưa, ánh trăng cũng bị mây đen che lại lúc được tỏ sáng lúc không, nàng cứ chạy và cuối cùng chân vướng vào nhánh cây làm nàng té sấp xuống đất, cả thân người nằm sấp xuống, hình như cú ngã không làm nàng đau, mà nàng chỉ cảm thấy đau đớn tận trong tim truyền lại.

Bài Phong nằm gục mặt xuống khóc nức nở, hai tay đánh vào đám cỏ trong tức tưởi, mà tức giận nhất là chính mình không buông xuống được.

Trong đêm tối vắng lặng với mùi hương cỏ non, Bài Phong cảm nhận được mùi hương nam nhi quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên nhìn, đôi giày trắng và tà áo trắng, hắn ngồi xuống nâng cằm nàng lên nói "Không phải nàng nói ta rời đi nàng sẽ không đau khổ nữa, vì sao nàng lại có bộ dạng như thế này? Vì sao ta chưa thấy nàng cười qua? Vì sao mỗi lần gặp nàng nàng đều khóc? Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ thống hận chính mình đã không bảo vệ được nàng, đã để nàng mãi khóc"

Hắn nói rất nhiều, nàng chỉ giương mắt nhìn hắn, lệ nhòa cả má hồng, đôi mắt ấy xót xa nhìn nàng, hắn đau cắt lòng ra đi cũng bởi vì muốn tốt cho nàng, muốn nàng không đau khổ nữa, thế mà...

Từ An đỡ lấy Bài Phong đứng lên, ân cần lau đi lệ cho nàng, sự thâm tình của hắn, ân cần của hắn, hắn xuất hiện đúng lúc nàng sụp đổ nhất, cần hắn nhất, Bài Phong không tự chủ được chính mình lao vào người hắn, vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của hắn mà khóc nức nở.

Từ An xúc động vô cùng trước hành động của nàng, nàng chọn dựa dẫm vào hắn, hắn choàng tay ôm lấy nàng, siết chặt vào, cứ như sợ đây là mơ không thật.

Hai người như thế ôm lấy nhau không rời.

Phải, Hạo Nam, đừng đi, ta nhớ chàng, đau khổ khi không được ở bên chàng, càng cố quên chàng thì càng nhớ rõ hơn bao giờ hết.

Thật sự ta không thể quên chàng, không thể, trước sao gì ta vẫn không thể quên chàng.

Khóc thật nhiều, khóc cho thỏa lòng bởi giờ đây, trước mặt hắn, nàng không thể và không muốn giấu giếm nữa bởi càng dối lòng thì tâm tư càng giày xéo chính mình nhiều hơn.

Vì sao yêu lại phải nói đúng sai, không phải yêu thì cứ yêu mà thôi, nàng yêu hắn cũng không làm hại ai, vì sao, tình yêu của nàng cứ như một tội đồ.

Mười bốn năm ôm cay đắng nhớ nhung mà không một ai chia sẻ, nàng cam chịu bởi đó là nàng tự nguyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro