Chương 15. Về cốc.
MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.
Chương 15..
Về cốc.
Những ngày không có nàng mới thấy nhớ nhung là như thế nào đọa đày.
Quế Anh xoay người bỏ đi, trong lúc này cô không nên xuất hiện bởi cô đã đóng vai người ác.
Cô có thể đồng cảm với nàng nhưng không thể tác hợp cho nàng và hắn, để hắn đi đã là bao dung rộng lượng lắm rồi.
Bài Phong vẫn cái tư thế ấy ngồi khóc, khóc thật nhiều bởi hắn đi rồi, vì sao giữ thì không thể đi thì không đành, phải chăng yêu hắn là oan nghiệt mà nàng phải gánh, giây phút ngọt ngào ngắn ngủi trôi qua chỉ để lại nỗi nhớ nỗi hận, nỗi tương tư và những đêm vắng triền miên thức trắng.
Dương Bài Phong, chính ngươi đã gây nghiệt.
Nước mắt nhạt nhòa má hồng, đến đây rồi sẽ kết thúc, kết thúc và hết sao Hạo Nam, chàng đi đi, đi mà sống cuộc đời không hận thù gánh nặng giằng xé tim chàng, đi để giải thoát cho chàng và cho ta.
Đi đi Hạo Nam.
Đêm ấy Từ An xuống núi, nói đi là đi không lưu luyến, hắn vẫn một thân xiêm y màu trắng tóc đen dài buông xõa, một nửa được buộc cao lên, vẫn dáng người ung dung mà bước nhưng khuôn mặt ấy đã không còn tự tại mà nặng trĩu nỗi lòng.
Hắn đi không phải hết yêu nàng hay tình yêu hắn dành cho nàng không đủ sâu, đủ rộng mà là vì quá yêu nên mới rời đi.
Bài Phong, vắng ta, ta mong nàng sẽ sống tốt hơn.
Ta tin, duyên do trời định, rồi một ngày nào đó ta và nàng sẽ được gặp nhau, chỉ mong ngày đó nàng đem hắn quên đi, toàn tâm toàn ý mà yêu ta.
Bài Phong ngồi thật lâu rồi mới đứng dậy, nàng khập khiễng bước về, ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, đã không còn hắn, hắn đi thật rồi.
Từ An trở về Lạc Hồ cốc làm công tử Trương của mình, nhưng hắn không về một mình mà mang theo Nguyên Văn đang trọng thương cùng về cốc.
Trong sơn trang, Thế Hào đứng lặng bên giường nhìn hắn ta, Từ An cũng đứng lặng, một lúc hai người ra ngoài, Thế Hào ngồi xuống bàn rót cho Từ An một ly trà rồi nói "Biết hắn là ai còn mang về đây, công tử Trương người muốn gì?"
"Cốc chủ hỏi ta, ta chỉ cứu người"
Thế Hào cười.
Từ An nói "Dù gì cũng huynh đệ với nhau lẽ nào người không cứu, bất quá hắn tỉnh lại thì để hắn đi, yên tâm, ta không để hắn làm người tổn thương lần nữa"
"Đùa thôi, không lo, ta cũng nghĩ thông rồi, bảo tàng vốn dĩ là của Sở quốc, nay đã như thế, ta thì không tham thú tranh quyền đoạt lợi, để hắn bình phục, ta giao cho hắn, tránh cho cốc cứ phải bị người công kích, ta giữ cũng mệt mỏi rồi"
"Không ngờ cốc chủ lại nghĩ vậy"
"Có nhiều việc chính ta cũng không ngờ, à, Dương cô nương vẫn ổn chứ? Đi bao lâu có tin tức gì tốt lành không?"
Từ An nghe nhắc đến nàng thì buồn rười rượi, nhìn cũng đủ biết.
Thế Hào buông một câu "Số mệnh à, công tử Trương vốn tuấn tú phi phàm nhưng nhất kiến chung tình với Dương cô nương à"
"Ta cũng là một con người, con người vốn dĩ không hoàn hảo"
"Không hoàn hảo, công tử nhà ta không hoàn hảo thì còn ai mà hoàn hảo nữa"
"Dung mạo của ta khiến ta không thể có được tình yêu của nàng"
"Vì sao?"
"Nàng và người của Dương gia nói ta rất giống Gia Luật Hạo Nam quốc sư của Liêu quốc"
"Vì lẽ đó, nhưng có liên quan gì? Hắn là hắn, người là người"
"Có liên quan rất lớn, chỉ trách... Mà thôi, cốc chủ, ta đến phòng luyện thuốc một chút"
"Được, có việc cứ đi"
Thế Hào từ trên ghế đứng lên xoay người đi vào trong, hắn mở cửa đi vào, đi đến giường của Nguyên Văn nằm rồi khẽ nói "Đệ từng ra tay tàn nhẫn với ta, cũng chỉ vì kho báu, lăn lộn bao nhiêu năm cũng thế, đến nay, ta nghĩ thông rồi, ta giao cho đệ, từ đây, huynh đệ ta không ai có liên quan gì với nhau"
Nguyên Văn vẫn trong hôn mê, hình như hắn nghe được, tay hơi động, Thế Hào liếc mắt nhìn rồi xoay người rời đi.
Bao năm sống ẩn nơi này, hắn quên như thế nào là thù hận tranh đấu, biết tâm hắn như thế Từ An mới đưa Nguyên Văn về.
Trong phòng, hắn tỉnh lại, cả người đau đớn, hắn muốn ngồi dậy, Yên Chi vừa đi vào đã lên tiếng "Ê, ngươi đừng có ngồi dậy chứ, khó khăn lắm công tử nhà ta mới nhặt cái mạng ngươi về được"
"Khụ khụ"
Hắn nghiêng người ho lên mấy cái rồi liếc mắt nhìn Yên Chi một thân sắc vàng cùng hai bím tóc thả trước ngực, hắn nhếch môi nói "Một nha đầu mà dám hỗn láo, dám ăn nói với ta như vậy, ngươi biết ta..."
"Ay da da, ai mà không biết, tam hoàng tử lưu vong ấy mà, ta mà không biết, ngươi năm đó vào đây hạ độc cả cốc này, ta suýt nữa mạng đã không còn, ta mà không nhớ"
"Nha đầu, ngươi dám hỗn hào với ta, ta khụ khụ"
Yên Chi chậc chậc lưỡi rồi mang thuốc lại nói "Này, uống đi, cậy mạnh nữa sao, ngồi dậy còn không được"
Vừa lại gần đã bị hắn níu lấy khuỷu tay, Yên Chi hét lên "Buông ra, cái tên này, đổ thuốc hết"
"Ngươi! khụ khụ"
Yên Chi hất tay hắn té lăn ra rồi ngồi xuống giường múc từng muỗng đưa vào miệng hắn, hắn trừng mắt nhìn cô, Yên Chi mắt mở to lên hỏi "Nhìn gì, không uống sao?"
"Cút đi, ta không uống"
"Được"
Nguyên Văn nhếch môi cười khinh khi, nha đầu khốn kiếp không biết trời cao đất rộng là gì.
Yên Chi liền điểm huyệt hắn rồi bóp miệng hắn đổ thuốc vào, Nguyên Văn chỉ biết trợn mắt lên nhìn, khốn kiếp, đợi ta hồi phục lại ngươi sẽ biết tay ta.
Yên Chi vừa đổ vừa nói "Thuốc quý hiếm như vậy công tử nhà ta phải vất vả lên núi hái, ngươi bảo không uống là không uống, ta mà để ngươi phun ra một giọt ta không gọi là Sở Yên Chi"
Đúng như nha đầu đanh đá này nói, một giọt cũng không đổ ra ngoài, đúng là nha đầu đắc lực của Từ An.
Bị ép uống hết chén thuốc, Yên Chi đứng lên vỗ vỗ hai tay cười khoái chí nói "Muốn chống với ta đâu có dễ, ngoan ngoãn nằm đó đi thúc thúc, đợi nửa canh giờ nữa huyệt đạo tự giải"
Nói xong nàng quay lưng đi, để lại hắn tức tối trong lòng, đôi mắt ý âm lãnh như muốn giết người, Sở Yên Chi, muốn chết, ta cho ngươi chết.
Khi mang hắn về thương tích quá nghiêm trọng, Từ An ngày đêm lo cứu chữa, hắn cũng không còn thời gian nghĩ đến nàng, còn bận rộn qua đi, những lúc rảnh rỗi như thế này, ngồi một mình bên suối vắng mới thấy lòng trống trải, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh nàng hiện diện "Bài Phong, nàng sống có tốt không? Ta thật sự rất nhớ nàng"
Nhớ nhung một người là đau khổ đến nhường nào, biết nàng ở đó nhưng không thể đến tìm nàng, vì sao? Có phải kiếp trước ta là kẻ ác ôn, gây đau khổ cho người, kiếp này phải chịu nỗi đau dày vò mất đi người mà mình xem như hơi thở.
Nước suối trong veo lẳng lặng trôi, hắn lẳng lặng ngồi, sự ưu tư của hắn khiến trời xanh thấy cũng phải thương xót.
Từ sau lưng Nguyên Văn bước đến, Từ An nghe tiếng động xoay lại nhìn rồi khẽ mỉm cười nói "Có thể đi lại được rồi, xem ra nha đầu ấy chăm sóc người rất tốt"
Nguyên Văn nhẹ nhếch môi âm lãnh cười, tốt rất tốt, ta nhất định hầu hạ nàng ta thật tốt để báo ân.
Hắn bước lại nhẹ ngồi xuống cạnh Từ An, hai người, hai vẻ mặt thần thái đối nghịch nhau, một người xiêm y trắng với tay áo rộng thùng thình, đôi mắt nhìn ấm áp phúc hậu, một người xiêm y màu đen bó sát người, tóc búi cao, thả xuống từng bím tóc nhỏ, chân mày sắc nét, môi bạc, nụ cười âm lạnh.
Nguyên Văn ngồi xuống nói "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ngờ mạng của ta lại là người cứu về"
Từ An nhìn hắn cười nói "Ta định không cứu, ta và ngươi không thù hằn gì, chỉ có điều ngươi từng hiếp đáp qua nàng"
"Nàng...."
Nguyên Văn nhíu mày suy nghĩ rồi nhớ ra, hắn nói "Là cô nương ta bắt đi?"
"Đúng"
"Là gì của ngươi, một nữ nhân cứng cỏi"
"Là người ta yêu"
Nguyên Văn xoay quanh nhìn, Từ An hỏi "Người tìm gì?"
"Cô nương ấy đâu?"
"Nàng không ở cùng ta"
"Oh, được công tử Trương như người yêu thích quả không tầm thường, nói đến lại muốn gặp nàng ta một lần nữa"
"Ngươi đừng nghĩ sẽ hại nàng lần nữa, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi"
"Hại để làm gì, lần đó bắt nàng ta là do muốn tìm đường vào cốc, chỉ dọa, ta không có ý hại nàng ta, người gì quả lì lợm, bảo cốc chủ có ơn với ta, chết cũng không nói"
Từ An nghe thế im lặng, hắn biết nàng sẽ như thế, tánh tình của nàng thật ương ngạnh, nhắc đến nàng lại làm hắn nhớ nàng không thôi.
Nguyên Văn nói "Xem như lần này ta mang ơn người, có dịp Sở Nguyên Văn ta sẽ trả ơn người"
"Không cần, chỉ có điều, sau này đừng đến đây khó dễ cốc chủ nữa, người đã bao năm hướng Phật, chuyện trần tục đã không màng, xin người đừng lôi kéo người lâm vào ma đạo"
"Ta tự biết mình phải làm gì"
Nguyên Văn lấy trong người một bức họa cuộn tròn đưa cho Từ An, hắn nhíu mày hỏi "Tranh họa?"
"Uh, xem xem, rất giống người à, ta đến Liêu Quốc một chuyến và tìm được tranh này, hoá ra mười bốn năm trước làm cho đất bằng dậy sóng, khiến cho đại Tống và Dương gia tướng khốn khó là người này"
Từ An mở ra xem, đập vào mắt hắn là một nam nhân trẻ tuổi với trang phục quốc sư màu đỏ thẫm, vẻ mặt tuấn tú ngút trời và ánh mắt sắc lãnh, là hắn...
Từ An không tự chủ được buông ra một câu "Là Gia Luật Hạo Nam, người nàng yêu?"
"Nàng, à, thì ra người mà nàng của người yêu là hắn, vậy người..."
Từ An nhìn không chớp mắt, hắn đúng là quá giống mình.
Nguyên Văn nói "Sao lại giống như vậy, nếu hắn không chết, ta lại còn nghĩ... Mà ngươi có khi nào nghĩ mình là hắn không?"
Từ An cuộn bức tranh lại nói "Làm sao phải, nếu phải thì tốt quá, ít ra ta còn có nàng"
"Có muốn tìm lại kí ức của mình, dù gì ngươi cũng quên rồi, nói không chừng..."
"Ta tin sư phụ của mình, hơn nữa, Bài Phong nói chính mắt nàng thấy hắn chết trong Thiên Môn trận rồi"
"À, tên Bài Phong cơ"
Từ An khó hiểu nhìn Nguyên Văn hỏi "Người tìm ta nói những chuyện này có mục đích gì?"
"Đơn giản, theo ta, đi tìm lại kí ức, nếu thật sự người là quốc sư của Liêu quốc năm nào thì tốt, còn không, không quan trọng, ta và người chung tay làm nên thiên hạ"
Từ An lắc đầu cười nói "Phải thì sao? Không thì sao? Dù ta có là ai ta cũng không dấn thân vào con đường phục quốc đấu tranh, đôi tay của ta là để cứu người chứ không phải giết người, Sở công tử, người đạt được tâm nguyện thì nên rời đi, trả lại thái bình cho Lạc Hồ cốc"
Từ An định bước đi, Nguyên Văn nói "Nếu thật sự ngươi là hắn, ngươi là hậu nhân của Bắc Hán, ngươi cũng không màng, ngươi để kẻ khác chiếm lấy nước non mình?"
"Ta khác người, ta không có hứng thú với danh vọng quyền lực, lại nói, suy vong của một nước đều do ý trời sắp đặt, ta chỉ là một con người bình thường, há lại cãi được trời, Sở công tử, ta nói lại lần nữa, đừng muốn lôi kéo ta, nếu không, ta để người trắng tay mà rời khỏi"
"Ngươi..."
Từ An tao nhã bước đi nói "Ta nói được, ta làm được, người không tin cứ thử"
Đối với hắn mà nói thái bình thiên hạ, dân làng sống trong yên ấm và nàng, đó là ước nguyện và mục đích của hắn, trước khi xuống núi tâm nguyện của sư phụ đã gửi gắm cho hắn, không giúp được người thì trở về Hoa Sơn, không được dấn thân vào điều ác, bao năm nay hắn vẫn ghi khắc trong lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro