Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Đau thấu tâm can.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 14

Đau thấu tâm can...

Quay lưng lại mà lòng vẫn hướng về nhau, không phải hết yêu mà vì nghịch cảnh.

Vào một buổi tối, Bài Phong đến phòng Thái Quân, người ngồi trên ghế, đưa mắt già nua nhìn nàng, Quế Anh im lặng đứng sau.

Thái Quân nói "Đóng cửa lại"

Bài Phong nhíu mày cảm giác được chuyện chẳng lành, nàng khẽ gật đầu xoay người khép cửa lại rồi chậm rãi xoay người, lúc này, nàng thật muốn trốn chạy, nàng thật sự không muốn đối mặt với Thái Quân và thiếu phu nhân, cái cảm giác như sắp bị phán tội bủa vây lấy nàng.

Bài Phong bước đến, Thái Quân nói "Nói đi, từ khi nào con biết hắn là Gia Luật Hạo Nam?"

Bài Phong nghe mà trừng mắt lên nhìn Thái Quân rồi nhìn Quế Anh, Quế Anh có mặt ở đây là đủ biết sự việc như thế nào.

Bài Phong vội quỳ xuống, Thái Quân không trách mắng mà chỉ thở dài, bà chỉ mong Bài Phong nói hắn không phải nhưng... Thái độ của Bài Phong là thừa nhận.

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn Thái Quân và Quế Anh nói "Thái Quân, thiếu phu nhân, con xin lỗi, con thật không muốn giấu mọi người nhưng, con, con không làm được, hắn như thế, con làm sao nói, thà hắn cứ là tên ma đầu ác ôn như ngày trước còn hơn, nhưng giờ..."

"Bài Phong, ngươi quả là hồ đồ, vì sao bao che cho hắn? Ngươi có biết, để hắn sống thiên hạ sẽ đại loạn không? Hơn ai hết, ngươi rõ hắn là người như thế nào"

"Không đâu thiếu phu nhân, hắn giờ không nhớ gì hết, hắn giờ là công tử Trương nhân hậu, người cũng thấy hắn cứu giúp bao người rồi đó"

Thái Quân lắc đầu.

Quế Anh nhíu mày rồi nói "Ngươi bao che cho hắn có phải bởi vì ngươi yêu hắn? Nếu trước kia ngươi và hắn không yêu qua, ngươi sẽ nói như vậy? Bài Phong, tình cảm quan trọng hơn thái bình của thiên hạ sao?"

"Thiếu phu nhân không phải thế, ta chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn có cái gì, chỉ là, lúc ta muốn xuống tay thì ta làm không được, hắn giờ không có nhớ cái gì hết, ta, ta làm sao xuống tay giết một người mà quá khứ đã quên sạch, bảo ta giết một người như thế ta làm không được"

"Được, nếu ngươi làm không được để ta làm, ta đã thề sẽ giết hắn để trả thù cho sư phụ"

Nghe thế Bài Phong dập đầu cầu xin "Thiếu phu nhân ta xin người, hắn thật sự không biết gì hết, người tha cho hắn một lần đi, ta sẽ bảo hắn đi"

"Không được, ta không thể mạo hiểm được, lúc ở bên cánh rừng, ta đã thấy hắn giết người, ta có cảm giác kí ức hắn sắp khôi phục, đợi đến hắn nhớ ra tất cả thì muốn giết hắn đã muộn rồi"

Nghe thế Bài Phong lắc đầu, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Thái Quân nói "Thái Quân, con xin người, tha cho hắn một lần được không?"

Thái Quân im lặng, Quế Anh thở dài, cô biết, Bài Phong nhất định sẽ xin tha cho hắn.

Bài Phong không tự chủ được để lệ rơi không ngừng, là tại nàng, nếu hắn không cứu nàng, không đưa nàng đến đây thì sẽ không xảy ra chuyện.

Bài Phong nghẹn lời nói "Nếu người đã quyết thì Bài Phong xin người một việc"

Quế Anh nghiêm nghị nhìn Bài Phong, Bài Phong nhìn cô nói "Giết ta trước đi"

"Bài Phong"

Thái Quân hô lên, Quế Anh lắc đầu nói "Ngươi thật sự muốn chết vì hắn? Lần trước muốn bảo vệ hắn, lần này lại thế, Bài Phong, tình yêu của hắn dành cho ngươi đáng để ngươi vì hắn mà hy sinh đến như vậy, ngươi biết rõ hắn là kẻ địch của Dương gia, kẻ thù của ta, hôm nay ngươi còn muốn lấy mạng mình chết thế cho hắn, đáng không? Ngươi làm như vậy có đáng với sự yêu thương mà Thái Quân dành cho ngươi?"

Bài Phong nói "Là lỗi của Bài Phong, là Bài Phong nợ hắn, nếu hắn không cứu ta thì cũng không có chuyện hôm nay, nếu hắn vì ta mà chết thì để ta chết trước để trả mạng cho hắn"

Bài Phong cúi lạy Thái Quân một lạy rồi nói "Kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn người"

"Bài Phong, con làm như vậy ta đau lòng lắm"

"Thái Quân, con không dám mong cầu gì, chỉ mong mọi người để hắn đi, hắn đã không như trước kia, nếu hắn vẫn là Gia Luật Hạo Nam chính tay con sẽ giết chết hắn mà không hề cầu xin nhưng giờ, người thấy đó, con làm sao đứng nhìn hắn đi vào chỗ chết như thế?"

Thấy Bài Phong quỳ đã lâu, Thái Quân nói "Con đứng lên đi"

"Thái Quân?"

"Đứng lên rồi nói"

Bài Phong nghe thế mới từ từ đứng dậy, Thái Quân nói "Theo ý ta, để công tử Trương rời đi"

Quế Anh nhìn người, người gật đầu nói tiếp "Phải, con không nghe lầm, nếu ông trời đã có sắp đặt để hắn là công tử Trương thì cứ để hắn như thế"

"Thái Quân, như vậy có quá mạo hiểm không? Con và Bát cô đã nhìn thấy, hắn như thế nào giết người, hắn thật sự sẽ nhớ lại không lâu"

"Thiếu phu nhân đó là do tình thế ép buộc, ta nghĩ dù có nhớ lại hắn cũng sẽ không hại người nữa, tâm tánh của hắn đã nuôi dưỡng là một người lương thiện mười bốn năm qua"

"Bài Phong, đừng tự dối mình nữa, ta rõ hơn ai hết về hắn, một người tham vọng mưu mô như hắn, ai có thể khẳng định hắn nhớ lại sẽ không đi con đường cũ?"

"Không đâu, hắn sẽ không nhớ lại đâu, chỉ cần để hắn về Lạc Hồ, mọi chuyện sẽ trở về như trước kia, hắn đã sống với thân phận Trương Từ An mười bốn năm, ta tin ma tính đã được thuần hoá, hắn sẽ không lạm sát người vô tội nữa"

Quế Anh lắc đầu nói "Cả ngươi, cả ta và Thái Quân còn không biết chắc khi nào hắn sẽ nhớ lại, hắn sẽ như thế nào, ta không thể mạo hiểm được, Tây Hạ đang lâm le bờ cõi, để hắn trở mình không phải thêm vào một Liêu quốc nữa, thiên hạ bao giờ mới yên, bá tánh bao giờ mới an cư lạc nghiệp chứ?"

Bài Phong lắc đầu nói "Thiếu phu nhân, ta tin hắn sẽ không làm ác nữa, hắn đã cứu người chừng ấy năm, không lẽ không đủ bù đắp cho những gì hắn gây ra, chúng ta chỉ trách hắn, vậy có ai từng đặt mình trong hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, nước mất nhà tan, phụ mẫu hắn, gia đình hắn cũng không còn, có ai từng thương xót hắn? Chúng ta chỉ thấy cái sai của hắn, vậy sao không hỏi vì sao hắn như thế?"

Thấy Bài Phong nói đến đó, Thái Quân chống gậy đứng lên nói "Được rồi, để hắn đi, Bài Phong, chuyện hắn là ai, con cũng không cần nói ra làm gì, lựa lời để hắn rời khỏi là được, việc hắn sau này như nào, ta tin ông trời đã có sắp đặt"

Nghe thế Bài Phong quỳ xuống dập đầu nói "Đa tạ Thái Quân toại nguyện"

Nàng hướng Quế Anh dập đầu "Đa tạ thiếu phu nhân buông tay một lần"

Quế Anh thở dài nói "Nếu hắn trở lại là Gia Luật Hạo Nam, ta sẽ không chần chờ mà xuống tay, lúc đó ngươi đừng trách ta"

Bài Phong nghe thế đành gật đầu.

Nàng đứng lên rồi mở cửa bước ra ngoài, nàng thất thần bước đi, cả người liêu xiêu muốn té ngã, cuối cùng cũng giữ được mạng cho hắn, cuối cùng chuyện nàng lo sợ cũng đến, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt.

Nàng đi mà không biết mình đi về đâu, tự nhiên cảm giác muốn khóc mà không khóc được, muốn hét lên cho thỏa lòng mà sao cứ nghẹn ở cổ họng, cũng vì không thể nói, không thể khóc, không thể bày tỏ u uất trong lòng.

Gió đêm thổi nhẹ qua từng hàng thông, bóng nàng bé nhỏ giữa rừng thông vắng lặng.

Từ An tìm nàng nhưng không gặp, thấy Bát Muội và Cửu Muội cũng đang tìm nàng, lo lắng cho nàng hắn vội vã chạy vào rừng đi tìm nàng.

Y như rằng giữa hai người họ có thần giao cách cảm, hắn cảm nhận được nàng ở đâu.

Hắn đến đã thấy nàng ngồi co rúc dưới gốc thông, cả người rúc lại như muốn trốn tránh thế gian bên ngoài, phải, thế gian này, ngoài sự sống cho nàng, còn cho nàng gì nữa ngoài mối tình dày vò nàng từ thể xác đến tâm hồn, vì hắn mà nhớ mà khóc mà hận. Vì hắn mà choáng ngợp với từng cung bậc, và bây giờ cảm thấy thở cũng làm nàng đau.

Bài Phong mặc xiêm y màu trắng, tóc vén hai bên tết lại thành hai lọn tóc, tóc dài buông xõa, cái ngồi rúc người của nàng cũng đủ để cho mái tóc phủ khắp người nàng.

Từ An bước đến rất nhẹ, tựa như hắn sợ tiếng động của lá khô dưới chân hắn sẽ làm động đến sự yên tĩnh của nàng, hắn thấy được nàng đang rất đau và đang trốn chạy, phải đó, đau thật, ta thật sự rất đau chàng có biết, có nhiều thứ muốn nói nhưng không nói được, muốn bày tỏ mà lời cứ nghèn nghẹn ở đầu môi.
Vì sao nỗi lòng của ta không thể nói cùng chàng? Vì sao chàng cứ như vậy đến bên cạnh ta? Là nghiệt duyên thì nên kết thúc nó, vì sao cứ dây dưa mãi?

Mỗi một bước chân càng gần hơn, nhìn nàng mà tim hắn quặn thắt, vì sao hỡi, luôn muốn khiến nàng vui, muốn đem đến bình an cho nàng mà cứ không được? Vì sao mỗi lần thấy nàng là đôi mắt u buồn và nét mặt đậm nét sầu bi, quá khứ nó làm nàng đau khổ đến thế sao hỡi nàng?

Từ An bước nhẹ đến rồi nhẹ ngồi xuống, một lúc lâu Bài Phong mới ngẩng đầu lên nhìn, nàng nghiêng đầu nhìn về hắn.

Từ An lo lắng hỏi "Bài Phong, nàng làm sao vậy? Mọi người đang tìm nàng"

"Tìm ta?"

Từ An gật đầu.

Bài Phong xoay lại, mắt lại nhìn vào trời đêm với ánh trăng non mờ ảo, Bài Phong nói "Người đến đây cũng nửa tháng rồi, người định không đi sao?"

"Bài Phong, nàng không vui là vì ta vẫn còn ở đây? Ta... Sự xuất hiện của ta làm nàng không vui đến như vậy sao? Ta, ta lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng cười, cũng muốn thấy nàng hạnh phúc nhưng..."

Nghe hắn nói đến đó Bài Phong cắn chặt môi, hạnh phúc, kể từ ngày bắt đầu yêu hắn nàng đã không có hạnh phúc.

Bài Phong từ từ vịn cây đứng lên nói "Hạnh phúc niềm vui, ta làm sao vui được khi nhìn thấy người?"

Từ An cũng đứng lên, Bài Phong vừa nói vừa xoay lại nhìn hắn, nàng không khóc nhưng đôi mắt ấy u buồn hơn cả những lần hắn thấy, nàng nói "Ta kể người nghe chuyện của ta và hắn"

"Hắn, Gia Luật Hạo Nam?"

"Phải, ta năm đó vì muốn giết Lưu Thiện Hành, ta bí mật đi theo hắn, mục đích của ta là giết lão ta nhưng không ngờ, lúc ta ra tay thì bị hắn ngăn lại, còn đánh ta rơi xuống vực"

Im lặng một chút nàng nói "Vực sâu vạn trượng, nhưng hắn lại lao đến níu lấy ta rồi cùng ta rơi xuống vực, vì hắn cứu ta, ta không chết"

"Và nàng đã yêu hắn"

"Đúng, buồn cười lắm phải không? Ta và hắn, yêu nhau và ở bìa rừng, hắn bảo ta đi, nếu không đi hắn sẽ giết ta, ta nói cứ giết chết ta, không thể khiến hắn quay đầu thì cứ giết ta và hắn đã ra tay"

"Bài Phong"

"Từ An, tim ta đau, đau mà không biết nói cùng ai, người hiểu cảm giác của ta không?"

"Quên hắn đi"

"Được, nhưng người giúp ta"

"Ta giúp gì được cho nàng?"

"Người rời đi, từ nay đừng để ta gặp được người nữa"

"Bài Phong, ta chỉ muốn ở bên nàng, muốn chăm sóc bảo vệ nàng"

Nghe đến đó Bài Phong hét lên "Nhưng mỗi lần gặp người ta lại nhớ đến hắn, nếu thật lòng muốn tốt cho ta vì sao lại khiến ta đau khổ đến thế này?"

Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, lệ không tự chủ được lại rơi.

Từ An hai chân lùi về sau, mắt hắn đỏ hoe, là tại hắn sao? Hắn làm nàng đau khổ sao?

Cố giằng nén lại tâm tư hắn nói "Nếu nàng không có chút tình cảm gì với ta thì sao lại không thiết vì ta mà đỡ thương cho ta? Ta nghĩ nàng đã có tình cảm với ta"

"Vì ta nghĩ là hắn, mỗi lần nhìn thấy người ta đều nghĩ về hắn"

"Bài Phong, xin lỗi, ta cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh nàng, một ngày sẽ khiến nàng sẽ cảm động, ta không ngờ sự xuất hiện của ta làm nàng đau khổ đến như vậy, được, Bài Phong, nếu như thấy ta khiến nàng nhớ đến hắn, thấy ta làm nàng đau khổ đến như vậy thì để ta đi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, hoá ra tình yêu của ta dành cho nàng khiến nàng thống khổ như vậy, xin lỗi, xin lỗi Bài Phong"

Bài Phong nhìn hắn, cố nén tiếng nấc của mình, nàng nhìn hắn gật đầu như cám ơn.

Đau lắm Bài Phong, thật sự rất đau, ta đi, vì nàng ta sẽ đi, ta từng nói sẽ không bỏ cuộc nhưng vì nàng ta không thể tiến thêm bước nữa.

Từ An đứng im lặng chỉ để nhìn nàng, ánh mắt, bờ môi và những giọt nước mắt, hắn rất muốn ôm lấy nàng, rất muốn lau những giọt lệ cho nàng nhưng lại không thể, không thể, đến giờ hắn mới biết là không thể, không thể bước tiếp, không thể cố gắng, không thể làm nàng đau thêm nữa.

Từ An từ từ lùi lại rồi xoay đi, Bài Phong nói trong nghẹn ngào "Bảo trọng"

Hắn không xoay lại mà gật đầu.

Hắn đi vào rồi và dự định như vậy mà xuống núi, hắn đi và lướt qua Quế Anh đang đi tới mà chính hắn cũng không thấy, Quế Anh gọi "Công tử Trương người..."

Nghe tiếng hắn xoay lại rồi nói "Thiếu phu nhân"

"Người không sao chứ?"

"À không sao, Bài Phong đang ở rừng thông, thiếu phu nhân ta đi đây, giúp ta nói với Thái Quân và mọi người một tiếng"

"Được"

Quế Anh không nói nhiều, phải muốn hắn tiếp tục làm công tử Trương thì để hắn đi.

Quế Anh đi về hướng rừng thông, đúng, Bài Phong đang ở đó, nàng khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc.

Phải, cứ khóc đi, lau lệ rồi quên hắn đi Bài Phong, để hắn đi là tốt cho nàng cho hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro