một
Văn Thanh vỗ vai tên nhóc bàn trên gật gù nói
'Mạnh này, mày ngồi thẳng lên đi'
'gì cơ, mày cho tao lý do đi'
ừ hai thằng này nó ghét nhau cả trường biết, hôm nay Văn Thanh lại chủ động nhờ vả ảo thế nào ý
'che cho tao ngủ, không biết đâu tao mà bị phạt là mày đợi tao sau trường'
'làm như tao sợ ý nhờ'
Duy Mạnh khinh khỉnh lên giọng mỉa mai
'biết thế'
dứt lời Văn Thanh gục đầu xuống bàn ngáy khò khò, miệng thì xấu thế mà Duy Mạnh vẫn thẳng lưng che cho thằng đằng sau, nó mà bị phạt thì hôm nay khéo chẳng ai cãi nhau với Mạnh mất
.
'ê Duy, Hải hai đứa mày khát nước không'
'tao hết tiền rồi, không có cho mày vay đâu'
'ơ, tao đã nói gì đâ...'
Chưa nói hết câu từ đâu có một bàn tay thò ra cùng ly trà tắc với cái bánh bông lan
'này'
Hoàn cảnh dãy phòng lớp mười một lúc này hết sức éo le, cả mấy chục con mắt đều nhìn về phía cửa lớp 11a1
em bé của chường chiến đang cười hớ hớ nhìn thấy hoàn cảnh này cũng vội núp ra sau lưng anh yêu chứ ẻm sợ vạ lây.
Chinh đen đang cầm sâu dọa Dũng súp lơ mà đứng hình luôn tại chỗ. Phượng núi đang soi gương sửa lại đầu tóc cũng trượt tay cái 'choang' tanh bành.
Trường chiến thấy thế vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí kinh dị này
'ôi này Thanh hộ ơi mày đừng có làm càn anh sợ đấy, ghét nhau đến đâu cũng không nên tìm cách ám sát nó chứ'
'ô Trường chiến nghĩ gì đấy, đây không làm trò đấy bao giờ nhé. chẳng qua là muốn cảm ơn nó vì việc lúc nãy thôi'
nói xong anh quay ngoắt về phía Duy Mạnh gắt gỏng lên tiếng
'thế mày có lấy không thì bảo tao một tiếng, mỏi đấy'
'à, ừ cảm ơn'
Duy Mạnh máy móc đưa tay ra nhận túi đồ, ghét đến đâu chứ đồ ăn tận miệng rồi mà còn để mất là 'NGU'. tay đưa ra lấy là đúng rồi nhưng Đỗ Duy Mạnh còn 'bonus' thêm nụ cười răng khểnh kèm tiếng 'cảm ơn' nữa chứ
Vũ Văn Thanh chỉ dám suy nghĩ là 'từ bao giờ Đỗ Duy Mạnh lại đáng yêu như thế' tim anh lúc này đập rộn ràng, hai tai thì phớn hồng
một lúc sau thấy anh vẫn ngơ ngác nhìn mình Đỗ Duy Mạnh lên tiếng 'vẫn muốn nói gì hả'
'à không đi đây' Vũ Văn Thanh lắc đầu nguây nguẩy chạy biến
Đỗ Duy Mạnh nghĩ Vũ Văn Thanh bị điên
Vũ Văn Thanh nghĩ mình chắc thích Đỗ Duy Mạnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro