hai
'Vũ Văn Thanh yêu Đỗ Duy Mạnh hơn cả yêu thế giới này'
'vốn dĩ thế giới của Đỗ Duy Mạnh là cả một bầu trời tăm tối, ai có ngờ Vũ Văn Thanh là ngôi sao sáng nhất'
.
'VŨ VĂN THANH' Duy Mạnh tức tối lên tiếng gọi anh người yêu
'ơi, ơi anh đây. bạn bé gọi anh à' Văn Thanh từ trong bếp người vẫn đeo cái tạp đề và mặc độc nhất một cái quần short
'đống bầy hầy này là gì' Duy Mạnh tay chống nạnh gắt gỏng chỉ tay vào đống sản phẩm mà Văn Thanh gây ra ở phòng khách
'đây, anh dọn ngay bạn bé đừng giận' Văn Thanh cười xòa tay chân liến thoắn mà dọn dẹp
'ừ, đừng nấu ăn nữa'
'sao thế, bạn bé không muốn ăn cơm anh nấu à' Văn Thanh chớp chớp mắt long lanh nhìn Duy Mạnh, có lẽ nó "đáng yêu" trong mắt Duy Mạnh lúc này
'ây, đừng có khóc người ta có nói gì đâu. mà anh không biết lạnh à ốm ra đấy'
'bạn bé không thấy mặc như này rất có sức hút à' Văn Thanh nháy mắt miệng tủm tỉm cười
'hút bồn cầu ý, mặc áo vào ốm ra đấy tao không chăm anh đâu'
'ừ nghe bạn bé' Văn Thanh tháo tạp dề thoăn thoắt mặc lại áo cộc
'xong, bạn bé thấy anh ngoan không' Văn Thanh đưa cặp mắt cún con nhìn sang Duy Mạnh, lúc này chắc anh mọc tai với đuôi chó ra thật
'anh ngoan như thế bạn bé không thưởng à'
'không'
người ta nói lời nói đi đôi với hành động ấy vậy mà Duy Mạnh lại nắm lấy cổ áo anh người yêu kéo xuống đặt cái hôn vụng về lên môi anh, vành tai thì phớn hồng nhìn cưng muốn chết
còn Văn Thanh lúc này hả, lần đầu được em người yêu chủ động lại sướng rơn cả người lên ý chứ, mặt mũi chân tay đỏ bừng như sốt làm em người yêu hoảng quá trời
'ơ này làm sao mà mặt mũi đỏ lè thế này'
'ốm rùi ý, ốm em muôn'
'ai dạy Thanh trò này đấy'
Duy Mạnh cốc đầu Văn Thanh cái "bốp"
Văn Thanh dù chẳng thấm thía gì nhưng vẫn ôm đầu la oai oái, nhảy tưng tưng thế nào mà lại vấp ngay vào chân ghế trán đập vào cạnh bàn sưng vêu
,
Duy Mạnh vừa chấm thuốc còn cố tình di di vào cục u trên trán Văn Thanh
'ai bảo Thanh ra vẻ ngu chưa'
'huhu, Mạnh quát Thanh à' Văn Thanh mếu máo sắp khóc
'ừ đấy ai bảo cho chừa'
'ừ, chừa rồi mà' Văn Thanh vòng tay qua ôm ngang eo em người yêu đang bôi thuốc cho mình mà hít hà mùi sữa tắm, rõ là hai đứa dùng chung sữa tắm mà sao anh lại nghiện mùi của em thế không biết
'đi ngủ'
'ơ thế còn nồi cháo trong bếp'
'Thanh có đói không, đói thì vào ăn đi Mạnh đi ngủ trước' Duy Mạnh toan đứng dậy bỏ lên phòng
'ơ ơ' Văn Thanh nhấc bồng em người yêu lên vai vác lên phòng
'ơ, Thanh thả em xuống'
'không thả' Văn Thanh đánh cái "bốp" vào mông em rồi cười hà hà
'Mạnh có yêu Thanh không'
'không yêu, thương thôi thương chẳng dứt ra được ý. chứ mà yêu thì bỏ Thanh lâu rồi'
'ừ, Thanh chẳng thương cũng chẳng yêu Mạnh tại Thanh coi Mạnh là cả cuộc đời cơ'
end |28/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro