Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


Khi tặng chocolate Valentine cho Kyouya, Nana đã chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ không nhận được quà đáp lễ. Dù sao, chính cô đã bảo Kyouya chỉ cần xem nó như một món quà chứ không cần nghĩ đến ý tứ sâu xa gì. Với lại, cô cũng không biết liệu Kyouya có đủ thường thức xã hội để nhớ đến những chuyện như là phải tặng quà đáp lễ Valentine Trắng hay không nữa. Vậy nên, ngay cả khi Sachiko và Moe tỏ vẻ háo hức chờ đợi quà đáp lễ Valentine Trắng mà Kyouya sẽ tặng cho cô (dù cô chẳng hiểu tại sao họ lại hào hứng đến thế), thì Nana cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đối với con người khó lường như Kyouya, cứ hạ thấp kỳ vọng một chút thì sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của bản thân hơn.

Vậy nên, khi chỉ còn bốn ngày nữa là đến Valentine Trắng, Nana vẫn chẳng mong đợi gì nhiều. Thế nhưng, cô cũng chẳng mong đợi rằng Kyouya lại giở thói ép người cố hữu và lôi cô vào phòng mình, hệt như cái lần họ mới gặp nhau. Đã thế, anh còn bày ra trước mặt cô một khay chất đầy những loại bánh hình thù méo mó, đen xì, và nhìn kiểu gì cũng giống một mối đe doạ chết người với cái dạ dày tội nghiệp của bất kỳ ai trót ăn phải chúng. Nuốt nước bọt một cái để tự trấn an bản thân, Nana cất tiếng hỏi với vẻ ngờ vực không buồn che giấu.

"Lần này cậu lại thí nghiệm cái gì nữa đây, Kyouya-san?"

Bất chấp thái độ đề phòng của Nana, cậu trai tóc trắng vẫn mỉm cười với vẻ tự hào, như thể một đứa nhóc đang khoe khoang về bữa ăn đầu tiên nó nấu cho cả nhà.

"Nói là thí nghiệm thì hơi quá, ta chỉ đang muốn thử nấu nướng một chút thôi. Ta muốn làm thử mấy loại bánh quy mới học được trên mạng, tại nhìn công thức cũng có vẻ dễ làm."

Lời giải thích của Kyouya chẳng khiến Nana thấy an tâm hơn chút nào. Cô liếc nhìn cái mớ hổ lốn kỳ quặc mà Kyouya gọi là "bánh quy" kia như thể chúng có tẩm độc trong đó.

"Nếu dễ như cậu nói thì sao thành phẩm của cậu lại thành ra thế này?"

Kyouya nhún vai, rõ là không hề mảy may bị tác động bởi ý tứ mỉa mai trong câu nói của Nana.

"Tại ta cảm thấy cứ bám sát theo công thức thì nhàm chán quá, vậy nên ta mới tự thêm vào mấy loại nguyên liệu khác để bánh có mùi vị đặc sắc hơn."

Nana thở dài. Quả nhiên với Kyouya thì nấu ăn cũng chỉ là một loại thí nghiệm mà thôi. Cô đã biết là vào tay con người này thì sẽ chẳng có chuyện gì được tiến hành theo cách bình thường mà, sao còn phải ngạc nhiên nhỉ?

Bình thường, Nana cũng chẳng có ý kiến gì với mấy trò thí nghiệm của Kyouya, thậm chí đôi lúc cô còn thấy chúng khá thú vị. Thế nhưng, đó chỉ là khi chúng không đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của cô thôi. Còn trong tình huống này, cô chỉ có thể cất tiếng hỏi với vẻ dè chừng.

"Cậu không định bắt tớ ăn thử chỗ bánh này đâu nhỉ?"

"Đừng nói khó nghe vậy chứ. Ta chỉ định nhờ ngươi nếm thử thôi mà." Kyouya nói với vẻ ngây thơ đến đáng ghét. "Vì không ngửi được nên khẩu vị của ta cũng không bằng người bình thường, phải có ngươi cho ý kiến thì mới cải thiện công thức được."

"Sao lại phải là tớ chứ?" Nana cười khổ. "Cậu có thể nhờ Sorano mà."

"Nếu nhờ Sorano thì dù bánh có dở cô ấy cũng không dám nói ra đâu." Kyouya nhún vai. "Ta nghĩ nhờ ngươi là tốt nhất."

Lý lẽ của Kyouya cũng có phần hợp lý, nhưng nó vẫn không khiến Nana thấy khá hơn chút nào. Cô nặn ra một nụ cười méo xẹo.

"Tớ có được quyền từ chối không?"

Thật ra, chỉ cần cô đủ quyết liệt, Nana tin rằng mình có thể thoát khỏi chuyện này. Kyouya có thể át người và hay đòi hỏi, nhưng cũng không phải loại người mặc kệ cảm xúc của người khác để làm chuyện mình muốn. Với lại, nếu cô kiên quyết nói không thì anh có thể làm gì được chứ, trói cô lại bắt ăn chỗ bánh đó chắc? Đúng thế, Nana, cứng rắn lên nào, không thể để Kyouya lôi kéo mãi như thế được. Đã đến lúc phải bắt cậu ta học cách tôn trọng ranh giới của người khác...

"Ngươi thật sự không giúp ta được à?"

Kyouya hỏi lại với vẻ mặt tiu nghỉu thất vọng, trông hệt như con cún vừa bị chủ phũ phàng từ chối chơi cùng. Nana nghĩ rằng bản thân chẳng phải loại người dễ mềm lòng, nhưng lúc này thì vẻ mặt thất vọng của Kyouya đã khiến quyết tâm từ chối của cô vơi đi quá nửa. Cô miễn cưỡng trả lời.

"Không phải là không được, nhưng mà..."

Chỉ với câu nói lưng chừng ấy của Nana, nét mặt Kyouya đã lập tức rạng lên. Giờ thì nó đã chuyển sang vẻ háo hức mong chờ, hệt như cái lần anh lôi cô vào phòng mình và đòi cô dạy cách kết bạn vậy. Ước gì Nana có thể nói rằng bản thân đủ nghị lực để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng rực đó mà dứt khoát từ chối anh, nhưng cô biết đó sẽ chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Cô thở dài, không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình phải đầu hàng trước cái thái độ đòi hỏi một cách ngây thơ của Kyouya nữa.

"Được rồi, được rồi, tớ giúp cậu là được chứ gì."

Nana vừa dứt lời, Kyouya đã nắm lấy cả hai tay cô với vẻ vui mừng thấy rõ. Anh nhoẻn cười, dáng vẻ hồ hởi hệt như đứa trẻ cuối cùng cũng vòi vĩnh được món quà mình muốn.

"Cảm ơn nhé. Ta biết là có thể trông cậy vào ngươi mà." Anh hào hứng. "Vậy nhờ ngươi nếm từng loại một rồi cho ta biết cảm nghĩ chi tiết nhé."

Có những lúc, Kyouya hành xử chẳng khác gì một tên đào hoa chuyên nói những lời ngọt ngào rỗng tuếch với phụ nữ, ví dụ như lúc này đây. Thế nhưng, Nana hiểu Kyouya đủ nhiều để biết rằng anh hoàn toàn thật lòng, thế nên cô không thể nói rằng mình không hề thấy vui khi được anh tin tưởng từ những chuyện nhỏ nhặt thế này. Thêm vào đó, cái cách hai bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh chỉ càng khiến hai gò má Nana nóng bừng lên.

"Được rồi, cũng chỉ là mấy cái bánh thôi mà, có thể tệ cỡ nào chứ!" Nana tự nhủ. "Kyouya chắc cũng có sẵn thuốc đau dạ dày trong phòng rồi, không sao đâu."

Vừa hay, quá trình huấn luyện làm sát thủ đã giúp Nana rèn luyện được một vị giác khá tinh chuẩn. Cô chẳng biết đó có phải chuyện may mắn hay không, khi giờ đây, chính nhờ thứ vị giác nhạy bén ấy mà cô có thể cảm nhận rõ mồn một vị cháy khét của bánh nướng quá lửa, vị sữa béo ngậy xộc xuống cuống họng như thể Kyouya đã bỏ cả thùng sữa vào mẻ bánh này, và thậm chí là vị của những loại thảo dược quen thuộc - những loại thảo dược mà cô tin chắc rằng chỉ dành để bỏ vào cốc bào chế thuốc độc của cô chứ không phải mẻ bánh của bất kỳ ai. Nếu Nana không tin tưởng Kyouya đủ nhiều, có khi cô đã nghĩ rằng đây là một âm mưu kỳ quặc của anh nhằm hành hạ cô chết đi sống lại rồi.

Rất may là Kyouya chỉ bắt Nana ăn mỗi loại một cái bánh nhỏ, nếu không thì chẳng biết cái dạ dày lẫn cái lưỡi tội nghiệp của cô sẽ còn bị tra tấn đến mức nào. Thế mà bằng một thứ sức mạnh tinh thần siêu nhiên nào đó, cô vẫn còn đủ sức để ngồi ghi lại cho Kyouya cảm nhận chi tiết về mùi vị của từng loại bánh, thậm chí còn ghi cả phỏng đoán của cô về lý do chúng có vị kinh khủng như vậy và gợi ý cho anh cách khắc phục. Có lẽ đây là thành quả của những tháng ngày huấn luyện trong quân đội chăng?

"Thật lòng đấy, Kyouya-san. Nếu đã làm đồ ăn cho người bình thường ăn thì cậu làm ơn suy nghĩ như người bình thường giùm tớ." Sau khi đã nốc gần hết chai nước Kyouya đưa cho để át đi mùi vị kinh khủng của chỗ bánh kia, Nana mới chán nản lên tiếng. "Kéo dài thời gian nướng bánh trong công thức sẽ chỉ khiến bánh khét lẹt chứ không có cứng hơn như cậu muốn đâu. Mà nó cứng thế quái nào được khi cậu bỏ cả đống sữa như thế? Lại còn cả đống thảo dược đó nữa? Cậu có biết là khi làm thuốc người ta phải khổ công nghĩ cách để át đi mùi vị khó chịu của dược liệu không? Không phải cứ tống chúng vào một đống bột, đường với sữa là xong đâu."

Nana nghĩ rằng cách góp ý của mình có phần thô lỗ, nhưng sau tất cả những gì mà Kyouya và chỗ bánh của anh bắt cô phải chịu đựng thì cô tự thấy mình nói thế này đã là lịch sự lắm rồi. May mắn thay, vẫn như mọi khi, Kyouya chẳng có vẻ gì là tự ái bởi thái độ chỉ trích của cô. Anh gật đầu với vẻ mặt cực kỳ tiếp thu, vừa lắng nghe vừa chăm chú ghi lại hệt như một học sinh chăm chỉ thứ thiệt. Nana thật lòng hy vọng rằng mớ ghi chép ấy sẽ giúp mấy cái bánh của anh khá khẩm lên một chút, để công sức chịu đựng từ nãy đến giờ của cô không bị lãng phí.

Ngay lúc Nana thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cái màn thí nghiệm kỳ quái này cũng kết thúc, thì Kyouya đã lập tức cho cô thấy rằng mình đã vui mừng quá sớm. Vừa đặt bút ghi chép những dòng cuối cùng xong, anh liền ngước nhìn cô với vẻ biết ơn.

"Cảm ơn nhé, ngươi đã giúp ta nhiều lắm đấy." Nói đoạn, anh mỉm cười vui vẻ. "Ngày mai lại nhờ ngươi tiếp nhé."

Không cần nhìn vào gương, Nana cũng có thể hình dung được vẻ mặt mình bây giờ khó coi tới mức nào. Cô hỏi lại, những mong rằng mình vừa nghe nhầm.

"Chắc cậu không định bắt tớ ngày mai lại phải thử độ..., à không, thử bánh cho cậu tiếp đâu nhỉ?"

Bất chấp vẻ mặt bất mãn của cô, Kyouya vẫn nói với vẻ hiển nhiên.

"Thì ta phải làm lại rồi nhờ ngươi thử tiếp chứ, nếu không thì làm sao biết là công thức mới đã ổn được?"

Được rồi, Nana đã làm thí nghiệm đủ nhiều để biết rằng Kyouya nói đúng, chẳng có ai chỉ làm thí nghiệm một lần mà đã ghi nhận kết quả cuối cùng cả. Có điều lúc này, cô chỉ muốn năn nỉ Kyouya hãy mặc xác cái đống nguyên tắc thí nghiệm ấy đi và buông tha cho cái dạ dày cùng cái lưỡi đáng thương của cô. Thế nhưng, Nana thừa hiểu rằng một khi Kyouya đã nghiêm túc thế này thì có cố nói lý với anh cũng vô ích, và từ lúc cô đồng ý giúp anh thì đã chẳng còn đường thoát rồi. Dù Nana vốn chẳng tin vào thần thánh, nhưng giây phút ấy, cô đã phải cầu nguyện bất kỳ đấng thần linh nào hiện hữu trên đời hãy giúp cô vượt qua được cái đợt thí nghiệm kinh khủng này. Có lẽ sau khi kết thúc chuyện này, cô sẽ chẳng dám ăn bánh quy cả năm trời là ít.

Niềm an ủi duy nhất của Nana là Kyouya có vẻ thật sự tiếp thu những gì cô nói, nên những mẻ bánh quy sau này của anh càng ngày càng khá khẩm hơn. Ngày thứ hai, mùi vị của chúng đã bớt kỳ quặc đi rất nhiều. Ngày thứ ba, chúng đã bắt đầu có vị giống những chiếc bánh quy bình thường, dù vẫn còn béo ngậy và dở ẹc. Và rồi đến ngày thứ tư, đã có vài chiếc mà cô cảm thấy ăn được, nếu không muốn nói là khá ngon. Những lúc thế này, Nana không khỏi thán phục trước tốc độ học hỏi thần kỳ của Kyouya. Hẳn là nhờ cái khả năng tiếp thu đầy ấn tượng này mà anh mới đa tài đa nghệ như thế nhỉ?

Bị cuốn theo những màn thí nghiệm của Kyouya, Nana thậm chí còn không nhận ra Valentine Trắng đã đến từ lúc nào. Cô chỉ sực nhớ ra khi nhận được hàng tá quà đáp lễ từ những cậu trai mà cô đã tặng Tomo Choco vào dịp Valentine. Nana không thể nói rằng cô không hề thấy vui khi nhận được những món quà đáp lễ này. Thế nhưng, dù đã tự nhắc bản thân không nên kỳ vọng gì, cả ngày hôm ấy, cô vẫn không kìm được mà thỉnh thoảng đánh mắt về phía Kyouya. Vẻ mặt anh vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, giống hệt như mọi khi. Cố nén một hơi thở dài, Nana quyết định dẹp hết mọi mong chờ và tập trung thưởng thức những món quà mình đang nhận. Có gì mà phải thất vọng chứ, cô có phải nữ chính truyện tranh thiếu nữ đâu.

Thế nhưng, ngay khi buổi học hôm ấy vừa kết thúc, Nana đã giật mình nhận ra Kyouya đứng đợi mình ngoài cửa từ lúc nào. Chưa kịp để cô nói gì, anh đã nhanh tay đưa cho cô một gói giấy trong suốt được thắt nơ đẹp đẽ. Bên trong gói giấy ấy chứa đầy những chiếc bánh quy, giống hệt như chiếc bánh mà cô đã khen là khá khẩm nhất trong mẻ bánh anh bắt cô ăn hôm qua. Trong lúc Nana còn chưa kịp định thần, Kyouya đã nói luôn.

"Quà đáp lễ Valentine Trắng cho ngươi đấy." Anh nhún vai. "Ta không muốn quà của mình lẫn với đám con trai kia nên mới đợi đến tận bây giờ để tặng ngươi."

Không biết là vì ý tứ trong câu nói của Kyouya hay là vì bản thân món quà, nhưng Nana bỗng thấy lòng mình thoắt trở nên bồi hồi. Vừa chăm chú nhìn những chiếc bánh quy kỳ quặc kia, Nana vừa chậm rãi hỏi lại.

"Cái thí nghiệm suốt mấy ngày nay của cậu là để làm được chỗ bánh quy này à?"

Vừa hỏi xong, Nana bỗng thấy ngượng khi nhận ra câu hỏi của mình có phần tự mãn. Lỡ như Kyouya chỉ muốn làm thí nghiệm và tình cờ nghĩ đến chuyện lấy ra vài thành phẩm ăn được để tặng cô thì sao? Thế nhưng, nỗi lo lắng của cô đã lập tức bị xua tan bởi cái gật đầu của Kyouya.

"Đúng rồi." Anh thản nhiên trả lời. "Ta muốn chắc chắn làm ra được loại bánh quy hợp khẩu vị của ngươi nhất có thể, mà muốn thế thì nhờ chính chủ cho ý kiến là tốt nhất."

Lối suy nghĩ nghe rất có lý nhưng cũng rất đỗi lập dị của Kyouya khiến Nana chẳng biết phải phản ứng thế nào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái con người quái đản này khiến cô phải méo xệch miệng vì lối suy nghĩ chẳng giống ai đó rồi. Có ai muốn tặng quà cho đối phương mà lại bắt họ làm đối tượng thử nghiệm trong lúc chuẩn bị quà không chứ? Ngoài Onodera Kyouya ra thì chắc là chẳng còn ai rồi.

Thế nhưng, bất chấp tâm trạng dở khóc dở cười trước lối hành xử đi ngược lẽ thường của Kyouya, bất chấp nỗi tiếc thương cho cái dạ dày cùng cái lưỡi khốn khổ của cô suốt mấy ngày qua, Nana vẫn thấy trái tim mình rung động bởi thứ cảm xúc chân thành chất chứa trong món quà này. Dù cách thực hiện có hơi quái đản và hành hạ người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh đã dành biết bao tâm huyết cho món quà đáp lễ này, Nana lại thấy một thứ cảm xúc ấm áp len lỏi qua tim mình. Nâng niu gói bánh quy trong tay với vẻ trân trọng, cô nở một nụ cười thành thật.

"Cảm ơn nhé, Kyouya-san. Dù cách tặng quà của cậu có hơi kỳ quặc một chút, nhưng tớ vẫn thấy vui lắm."

Nana biết rằng đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng cô. Và có lẽ Kyouya cũng nhận ra điều đó, vậy nên anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng, đến mức Nana thoáng thấy lòng mình nao nao. Cô chợt nghĩ, nếu Kyouya mà chịu cười thế này nhiều hơn thì hẳn đã có không ít học sinh trong lớp này gục ngã vì anh rồi.

Chiều hôm ấy, ngay khi vừa về phòng, Nana đã lập tức mở gói bánh quy của Kyouya ra nếm thử. Có thể nói đây là thành phẩm ổn nhất của Kyouya cho đến tận bây giờ, vị có thể so sánh được với mấy loại bánh quy tầm trung hay bán ở cửa hàng. Ít nhất thì Kyouya cũng đã cố gắng hết sức để cô có thể ăn hết chỗ bánh quy này mà không cảm thấy như bị tra tấn. Như thế cũng có thể coi là một loại thành ý nhỉ?

Trong lúc đang tự mỉm cười với ý nghĩ ấy, Nana bỗng giật mình bởi một tiếng "meo" quen thuộc phát ra từ phía cửa sổ. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, con mèo láo toét ấy đã tự ý nhảy vào phòng cô và biến thành Tachibana Jin, lúc này đang nhìn cô với vẻ mỉa mai.

"Cô gái đang yêu nào đó có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Được người ta tự tay làm quà đáp lễ kia mà."

Thái độ dấm dẳng lộ liễu của Jin khiến Nana thấy buồn cười hơn là ngại ngùng. Cô cố nén cười mà hỏi lại.

"Thì cũng có liên quan gì đến anh đâu, sao trông anh khó chịu thế? Nếu muốn có bánh quy thì anh cứ biến thành mèo làm nũng với Kyouya đi, kiểu gì cậu ta chẳng cho anh cả mớ."

Nana vốn chỉ định trêu Jin một chút thôi, nhưng không ngờ câu nói của cô lại chạm trúng vảy ngược của con mèo đanh đá này. Anh ta ném cho cô một cái liếc xéo, vẻ mặt trông chẳng khác gì con mèo đang xù lông.

"Làm ơn đừng có nhắc đến cái mớ bánh quy chết tiệt của Kyouya-kun nữa. Em nghĩ mấy ngày nay chỗ bánh quy cậu ta làm bị thừa là ai phải lãnh hả? Là con mèo Tachibana Jin đáng thương này chứ ai. Giờ nghĩ lại thôi đã thấy gai ốc nổi cùng mình."

Lần này thì Nana không buồn kiềm chế nữa, cô cứ thế mà lăn ra cười trước cơn hờn dỗi của Jin. Mấy ngày qua Nana cũng có nghĩ đến, chắc chắn Kyouya không thể nào làm mỗi loại chỉ có một chiếc bánh được. Nhưng nếu thế thì chỗ bánh còn lại đã đi đâu? Giờ thì cô đã có đáp án rồi.

Sau khi đã ngớt tràng cười, Nana mới quệt nước mắt trào ra vì cười mà nói.

"Khổ thân anh thật. Nhưng cũng có phải tôi xúi giục cậu ta bắt anh thử bánh đâu. Anh có phàn nàn với tôi thì cũng vậy thôi."

Trước thái độ phớt tỉnh của Nana, Jin chỉ biết nhíu mày với vẻ giận dỗi. Thế nhưng, thay vì phun ra một lời phàn nàn nào đó, anh ta lại liếc nhìn gói bánh trên tay Nana mà nở nụ cười cầu tài.

"Vậy thì em chia cho tôi một ít bánh trong gói đó đi, ít ra trông chúng cũng có vẻ ngon. Đã bị hành hạ tới chừng đó rồi thì tôi cũng xứng đáng được thưởng thức thành quả mình góp công tạo ra chứ."

Xét về mặt nào đó, lý lẽ của Jin cũng có phần xác đáng. Thế nhưng, khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Kyouya lúc đưa gói bánh cho cô, Nana liền kiên quyết lắc đầu.

"Xin lỗi nhé, riêng chuyện đó thì không được đâu. Đây là quà Kyouya tặng tôi mà."

Nhìn vẻ mặt Jin không thất vọng như Nana nghĩ, có lẽ anh ta cũng đã lường trước được câu trả lời của cô rồi. Dù vậy, anh ta vẫn thở dài một cách rất kịch.

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi, món bánh chan chứa tình cảm của Kyouya-kun thì không thể chia cho ai khác được chứ gì?" Anh ta ôm trán với vẻ tổn thương rõ là giả vờ. "Ôi giới trẻ ngày nay, yêu đương vào rồi là chẳng còn nghĩ gì đến tên tiền bối cô đơn tội nghiệp này nữa."

Thái độ vừa trêu chọc vừa nhây nhớt của Jin khiến Nana thấy vừa buồn cười lại vừa ngượng ngùng. Thế nhưng, cô quyết định trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể và nói với vẻ cầu hòa.

"Tôi sẽ mua mấy loại bánh ngon ngon cho anh sau, được chưa." Nói đoạn, cô khoát tay. "Thế nên anh đừng có làm quá lên như vậy nữa. Tôi và Kyouya không có yêu đương gì cả, chỉ là quà đáp lễ Valentine bình thường thôi."

Cái ánh mắt Jin ném cho Nana lúc ấy trông cứ như đang nhìn một đứa trẻ con nói dối lộ liễu vậy, khinh khỉnh và đầy hàm ý đến mức khiến cô không khỏi thấy nhột nhạt. Nhưng có vẻ còn mèo ranh mãnh này cảm thấy trêu chọc cô vậy là đủ cho hôm nay rồi, thế nên anh ta chỉ nhún vai.

"Rồi rồi, em muốn nói sao cũng được. Miễn tôi có bánh là được rồi."

Sau khi tên tiền bối phiền phức kia đã chịu để yên cho cô, Nana mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nghĩ về những gì vừa diễn ra. Dù biết Jin chỉ muốn trêu cô là chính, nhưng Nana không thể mạnh miệng khẳng định rằng không có chút sự thật nào trong những lời lẽ khoa trương của anh ta. Ít nhất, cô biết rằng, khi cô cất công làm chocolate Valentine cho Kyouya vào tháng trước, và khi cô nhận chỗ bánh quy này từ anh, thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng cô không chỉ gói gọn trong tình bạn hay sự quý mến đối với một người đồng minh nữa.

Nana vẫn chưa đủ tự tin để dùng một chữ "yêu" cho thứ cảm xúc ấy. Thế nhưng, dù có là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn len lỏi trong tim cô, ngọt ngào, ấm áp và rất đỗi tự nhiên, như thể nó vốn dĩ phải luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyxgirl