
#3: Nỗi đau
Dù đã mười năm trôi qua, nhưng cái cách hơi ấm từ thân thể Michiru dần lụi tàn trong vòng tay cô đến giờ vẫn còn sống động trong kí ức Nana. Và mỗi khi đến ngày giỗ của cô bạn tóc vàng, kí ức ấy sẽ càng đau đớn hơn bao giờ hết, tựa như vết thương cũ chợt nhói đau mỗi lúc trở trời.
Vẫn như mọi khi, Nana ngồi một mình bên mộ cô bạn thân, đắm chìm trong những hồi ức đẹp đẽ của hai người. Cô bị cuốn vào dòng suy tưởng của bản thân đến mức không nhận ra từng đợt gió thu se lạnh đang thốc vào mặt mình. Chỉ đến khi Kyouya khoác chiếc áo khoác dày cộm của mình cho Nana, những suy nghĩ của cô mới quay về với thực tại.
Từ ngày giỗ đầu tiên của Michiru, Kyouya đã luôn cùng Nana đến thăm mộ cô. "Ta cũng quý Inukai!", anh chỉ nói vỏn vẹn có vậy. Thế nhưng, sau khi thắp một nén nhang, lúc nào anh cũng ngồi ở đằng xa, lặng lẽ nhìn cô một mình bên mộ Michiru, thậm chí còn không cố gắng nói chuyện với cô. Thậm chí đến tận bây giờ, ngay cả khi hai người đã là vợ chồng, thói quen ấy của anh vẫn không thay đổi. Không cần Kyouya phải nói ra, Nana cũng hiểu rất rõ, anh không muốn xen vào thế giới riêng của cô và Michiru.
Cảm giác áy náy mơ hồ chợt cuộn lên trong lòng Nana. Dù cho cô yêu Kyouya, dù cho cô đã tin tưởng anh đủ nhiều để chọn đi cùng anh cả cuộc đời này, vẫn có những thứ cô không thể chia sẻ với anh. Chẳng hạn như nỗi đau này, cùng với những kí ức về Michiru. Dường như, cô đã tạo ra cho mình một thế giới riêng mà anh không thể bước vào.
Thế nhưng, khi nhìn sâu vào đôi mắt Kyouya, Nana lại không hề thấy chút trách móc nào trong đó. Thứ cảm xúc duy nhất cô nhìn thấy trong đôi mắt xanh biếc tựa mặt nước hồ tĩnh lặng ấy, chỉ có sự cảm thông không nói thành lời. Giống hệt như cái cách anh nhìn cô khi nói rằng cô đã thay đổi sau cái chết của Michiru. Từ lúc ấy và cho đến tận bây giờ, Kyouya vẫn luôn là người thấu hiểu nỗi đau của cô hơn bất kì ai.
Ý nghĩ ấy khiến Nana chợt thấy lòng mình nao nao. Để rồi, khi Kyouya dợm quay bước, cô liền níu lấy vạt áo anh.
"Anh đừng ra đó nữa. Ngồi ở đây với em này." Nana nhận ra có chút lúng túng phảng phất trong âm điệu của mình. Hẳn là Kyouya cũng nhận ra điều đó, nên anh mới đưa mắt nhìn cô với vẻ dò hỏi.
"Ngươi chắc không?"
Dù Kyouya không biết nhiều về phép tắc ứng xử thông thường, nhưng bằng một cách nào đó, anh lại hiểu được nỗi đau. Vậy nên, hẳn anh cũng hiểu rằng chia sẻ nỗi đau không bao giờ là chuyện dễ dàng. Có lẽ vì vậy nên anh mới chấp nhận đứng bên ngoài thế giới riêng của Nana một cách bình thản, đợi đến khi cô sẵn sàng để anh bước vào đó. Và lúc này đây, khi soi bóng mình trong đôi mắt đầy thấu suốt của người đàn ông cô đã chọn làm chồng, Nana nhận ra cô thật lòng muốn chia sẻ với anh những cảm xúc mong manh này. Vậy nên, cô nở một nụ cười chắc chắn.
"Chắc chứ." Cô nói, với tất cả chân thành mình có. "Anh cứ ngồi xuống đi."
Sau một chút ngỡ ngàng, nét mặt Kyouya trở nên nhẹ nhõm. Những ngón tay gầy guộc và thuôn dài của anh đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Nana, như muốn chạm vào thứ cảm xúc cô đang chia sẻ cùng anh. Hai người họ cứ im lặng mà ngồi cạnh nhau như thế giữa những đợt gió thu đang dần trở nên lạnh lẽo. Trong cái lạnh khiến cho cơ thể run rẩy ấy, bàn tay Kyouya bỗng trở nên ấm sực.
Ký ức về cơ thể lạnh buốt của Michiru vẫn chưa phai mờ trong tâm trí Nana, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể phai mờ. Nhưng chừng nào hơi ấm từ bàn tay Kyouya vẫn còn truyền sang cô, Nana biết mình có thể sống chung với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro