Oneshot
Mọi thứ bắt đầu chỉ một tuần trước đám cưới của vị bách khoa toàn thư Vinh Quang - Diệp Tu.
Luân Hồi nhận được thiếp mời, tờ giấy màu ngà với những hoa văn uốn lượn cầu kỳ.
Và tên của cô dâu chú rể.
Tiểu Chu là người đọc thiệp cưới đầu tiên.
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc lúc ấy của đội trưởng như thế nào nữa.
Một nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh, và sự tức giận của một kẻ vô dụng.
Anh đọc xong, cẩn thận gấp tờ giấy lại.
Và rồi quay gót bước về phòng mình.
Như là một sự chạy trốn hiện thực.
Có lẽ hôm nay phải rủ Tôn Tường qua ở chung thôi, nên để đội trưởng có không gian riêng.
Để gặm nhấm nỗi buồn này.
Vậy nên tôi trở thành người thứ hai đọc thiếp mừng.
"Mời các thành viên của chiến đội Luân Hồi tới chung vui với chúng tôi."
Chỉ có dòng "thành viên chiến đội Luân Hồi" là chữ viết tay, nhưng tôi có thể đoán lơ mơ đây là bút tích của ai.
Nét chữ thanh mảnh mà cứng cỏi, của một con người đã trải qua không ít thử thách.
Diệp Tu.
Người mà đội trưởng yêu.
Đáng thương thay, đội trưởng bé nhỏ của tôi à.
Giờ anh sẽ phải mãi mãi ôm lấy mối tình đơn phương tuyệt vọng này thôi.
Tôi khẽ mỉm cười, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
"Đội phó, gì vậy anh?" "Sao đội trưởng lại bỏ đi vậy?"
"Thiệp mời cưới của Diệp thần, chắc đội trưởng thấy tiền bối kết hôn trước mình nên ức quá bỏ đi thôi. Để tui đi xin quản lý nghỉ thay ổng."
Tìm cách né tránh đội viên, tôi viện cớ mà ra ngoài.
Để ho ra một bông hoa.
Điều này thật sự rất kỳ lạ, dù tôi có từng trải qua nhiêu việc kỳ quái.
Nôn ra một bông hoa sao, tình tiết này dù có vẻ quái quái, nhưng lại có mùi quen thuộc.
「 Hanahaki 」
Phải rồi, cái căn bệnh hiếm gặp mà trong tiểu thuyết thì cứ ba người thì bốn người mắc đấy.
Thế mà có thật sao? Lại còn xảy ra trên người tôi?
Đoé tin ¯\_(ツ)_/¯
Đi kiếm lý do giúp Tiểu Chu thôi, rồi còn luyện tập nữa.
Năm nay Luân Hồi sẽ vẫn là quán quân.
_
Gần một tuần sau khi đội trưởng lần đầu được nhận cảm giác thất tình, tôi quyết định đi cắt tóc.
Tóc cũng đã dài hơn rồi, chọc vào cổ khá là khó chịu.
Vốn tôi tính tự xử lý, nhưng nghĩ lại mai còn phải đi đám cưới tiền bối, nếu bản thân quá lôm côm cũng không được, nghe bảo gia đình hai bên không phải quan nhị đại thì cũng là hồng nhị đại, tới đấy làm trò cười cho họ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi cả.
Nên phải ra tiệm, xì tiền ra để tự tân trang cho bản thân, làm một anh đẹp trai.
Mà ông hớt tóc này làm cũng chắc tay.
Đầu tôi giờ nó như toả sáng dưới ánh mặt trời luôn.
Mái tóc, giống y hệt của tiền bối.
Trừ việc là nó dài hơn một chút.
Hầy, hy vọng không có ai nhầm tôi với người ta.
_
Đội trưởng đến tìm tôi, có vẻ muốn nhờ tôi tư vấn xem đám cưới ngày mai anh nên mặc gì.
Nhưng mà người anh nồng mùi rượu và đôi mắt cúp xuống đầy mệt mỏi, tôi tự hỏi anh sẽ còn nghe thấy tôi nói gì hay không.
Hẳn là không, vì anh ôm tôi thật chặt, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.
"Diệp Tu."
Cả một đêm đầy sự sai trái, tiếng rên rỉ của tôi, giọng nói hơi khàn của anh, đôi ta đã kết hợp, là Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào ấy.
Nhưng tôi biết, anh lầm tôi với người anh yêu nhất.
Nên cả hai mới có một đêm cuồng điên như vậy.
Tôi lại ho ra một bông hoa nữa, lần đầu sau gần một tuần biệt tích.
Khá là đáng sợ đấy, có lẽ tôi nên đi khám thôi.
_
Hôm nay là đám cưới Diệp tiền bối.
Rất to rất đẹp rất hào nhoáng.
Chú rể rất đẹp trai mà cô dâu cũng không kém phần sắc nước hương trời.
Tôi thật lòng chúc phúc cho họ.
Chỉ là người đi cùng tôi hôm nay không biết có như vậy hay không đây.
Đội trưởng vẫn giữ nét mặt như mọi ngày, mỉm cười ngây ngô khi có ai tới hỏi, rồi tôi sẽ lại giúp anh nói chuyện.
Nhưng mà đội trưởng không vui, tôi cảm nhận được điều đó.
Từ cách anh vò nát chiếc khăn lau cho tới ánh mắt hằn học anh dành cho cô dâu, tôi đều thấy hết.
Anh ghét cái đám cưới này, vì nó ngăn anh khỏi người anh yêu duy nhất.
Đáng thương thay, đội trưởng của tôi à.
Nếu anh can đảm hơn, tỏ tình sớm hơn, thì đâu có phải nhìn người đàn ông mình thầm mến bước vào lễ đường với một người con gái khác.
Và sau này đứa con của tiền bối sẽ mãi mãi không có tên anh ờ khung tên phụ huynh, anh sẽ mãi mãi chỉ là kẻ đơn phương không cách nào thăng vị làm chồng.
Có khi tôi từng nghĩ, hẳn là đội trưởng muốn bản thân mình là con gái.
Như thế anh sẽ chẳng ngập ngừng mà tỏ tình với tiền bối, để rồi cả hai cùng nhau yêu đương, cùng nhau tiến vào lễ đường, cùng nhau sinh con rồi chăm sóc cha mẹ. Con của Diệp tiền bối cũng là con của anh, và khi anh cũng thoải mái được người chồng của mình ôm ấp ở nơi công cộng.
Chỉ tiếc, anh là đàn ông, lỗi sai của anh là yêu một thằng đàn ông khác.
Còn lỗi sai của tôi, là dù biết anh không yêu mình, nhưng vẫn ngu ngốc mà theo đuổi, hy vọng có ngày người ấy sẽ nhận ra.
Đần độn làm sao, Giang Ba Đào à.
_
Một năm sau, Chu Trạch Khai đột ngột tỏ tình với Giang Ba Đào.
Phải.
Anh ấy đã đáp lại tình cảm tuyệt vọng của tôi.
Khi đó, tôi cũng đã biết vì sao tôi lại ho ra hoa.
Ban đầu còn khó chịu, nhưng rồi tôi cũng quen.
Cảm giác một loài cây xa lạ cứ như vậy nở rộ nơi lồng ngực.
Chực chờ tới lúc có thể giết chết cậu.
《 Hanahaki 》
Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
Dù Chu Trạch Khải có tỏ tình với tôi.
Nhưng bông hoa này vẫn chẳng ngừng trào ra từ phổi.
Buồn cười làm sao, khi người ta nói chỉ cần tình yêu được đáp lại, thì bệnh phun ra hoa sẽ ngừng cơ đấy.
Buồn cười làm sao.
_
Tôi lại đi khám bác sĩ.
Cơ thể tôi có mùi yếu đi, nên giờ tôi cần tìm cách kéo dài sự sống này.
Vì Tiểu Chu cần tôi.
Vì tôi cần Tiểu Chu.
"Bệnh của cậu đang chuyển biến vô cùng xấu. Cậu càng ngày càng ho ra nhiều hoa hơn, chẳng mấy chốc nó sẽ lấp kín phế quản của cậu."
"Tôi khuyên cậu nên làm phẫu thuật đi, dù sao cũng chỉ là mấy thứ tình cảm, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn cả mạng sống?"
"Phẫu thuật bây giờ tỷ lệ thành công hoàn toàn là 100%, chưa kể chỉ mất nửa năm phục hồi, nghỉ từng ấy thời gian thì cậu vẫn còn cả đời người để thi đấu tiếp mà."
"Giang tiên sinh, cậu là bệnh nhân ưa thích của tôi, tôi không muốn phải nhìn cậu ra đi vì căn bệnh mà tôi có thể chữa được."
"Tôi... tôi không muốn phải quên đi."
"Tôi biết anh ấy không thích tôi."
"Nhưng anh ấy cần tôi."
"Để tôi ở bên anh ấy."
_
Anh ấy đưa tôi về ra mắt gia đình.
Ban đầu tôi còn sợ sệt, ai bảo tại tôi nên con trai hai bác thành gay cơ.
Thực ra thì anh ấy gay sẵn, nhưng bề ngoài thì vẫn là tại tôi thôi.
Nhưng bác trai bác gái lại vô cùng ấm áp với tôi.
Thậm chí còn muốn hỏi xem chúng tôi tính đi nơi nào kết hôn nữa chứ.
Thật là, con trai hai bác đâu có yêu cháu đâu mà phải kết hôn.
_
Chu Trạch Khải ôm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhấn cưới được đặt làm riêng.
"Will you marry me?"
"Được được. Tôi muốn cưới anh."
_
Giang Ba Đào mặc bộ suit trắng của chú rể.
Anh ho ra những bông hoa cuối cùng.
Dù người anh yêu có tỏ tình với anh.
Dù người anh yêu có cầu hôn anh.
Thì căn bệnh này vẫn không ngừng lại.
Và giờ, đã là lúc anh kết thúc rồi.
Giang Ba Đào nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt anh khép hờ, rồi nó đóng chặt lại, không lần nào mở ra.
Bao quanh anh là những bông hoa màu hồng, từng bông từng bông, điểm sắc cho màu trắng bạch vô vị.
Tiên khách lai, sự hối hận, nỗi buồn rầu.
Cho một tình yêu bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro