Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♛ 6

Ánh đèn lung linh từ bốn phía hắt lên sườn mặt điển trai của Taehyung, theo nhịp di chuyển của hắn và Seohyun mà lần lượt chiếu sáng từng góc mặt hắn. Thế nhưng duy có đôi mắt hắn, Seohyun lúc nào cũng có thể nhìn rõ vì ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô kể từ khi hai người bắt đầu điệu nhảy trên sàn khiêu vũ.

Dù mái tóc đen lòa xòa rối bù lúc này đã được vuốt lại gọn gàng, bộ lễ phục cũ kỹ sờn vải đã được thay thế bằng bộ quân phục đen tuyền sang trọng thì đôi mắt đen huyền lấp lánh những tinh vân màu hoàng kim của hắn vẫn y hệt như ngày hôm đó.

Tới lúc này Seohyun rốt cuộc hiểu tại sao gã thầy thuốc ngày hôm đó lại có một vẻ tự tin tới mức kiêu ngạo như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất thì cô vẫn chưa hiểu, đó là lý do tại sao hắn lại tìm tới cô và còn cố tình để cô nhìn thấy mặt mình trước khi rời đi như vậy.

"Công chúa, xem ra người có rất nhiều điều muốn hỏi thần", Taehyung nhìn thấy cái nhíu mày đầy băn khoăn của Seohyun, liền khẽ liên tiếng

"Không cần ta hỏi, chắc ngươi cũng biết ta đang băn khoăn điều gì, chi bằng ngươi cho ta câu trả lời luôn đi"

Trước sự nghiêm túc mang đậm sự nghi hoặc của Seohyun, Taehyung vẫn bảo trì sự bình thản và ung dung. Từng bước nhảy của hắn hoàn toàn vững vàng và mượt mà không hề có lấy một chút thiếu tự tin.

Seohyun vô thức bị dẫn dắt theo từng chuyển động của hắn, cô cũng không quan tâm quá nhiều tới màn khiêu vũ này. Lý do duy nhất khiến Seohyun chấp nhận lời mời khiêu vũ của Taehyung đó là cô muốn quan sát thêm con người này. Sự nguy hiểm và bí ẩn toát ra từ hắn khiến cô vừa có chút lo sợ lại vừa tò mò.

"Điều băn khoăn trong mắt người nhiều như vậy, thần biết trả lời cái gì trước bây giờ", Taehyung cười cười trả treo ngược lại

"Được thôi, nếu ngươi không muốn tự nói vậy ta sẽ tự hỏi", Seohyun nheo mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, đoạn giọng nói ngày càng trở nên lạnh nhạt, "Tại sao lại giả dạng làm thầy thuốc tới điện công chúa? Ngươi làm vậy là có ý gì ?"

"Công chúa có vẻ rất lo sợ khi nhận ra tên thầy thuốc quèn hôm đó là thần nhỉ ?"

"Tại sao ta phải sợ ngươi ?", Seohyun bị nói trúng tim đen liền cảm thấy trong lòng như xẹt qua một tia lúng túng, nhưng ngoài mặt vẫn cực lực biểu tình vẻ cứng cỏi

Taehyung không đáp ngay mà chỉ cười nhẹ, đoạn hắn bất ngờ đảo chân xoay người, đem Seohyun đang đỡ trong tay ngả xuống dưới tầm mình khiến nàng công chúa mà hắn cho là kiêu ngạo này một phen giật mình.

Seohyun trong giây lát cảm thấy cả người chới với, chỉ có thế bất lực níu lấy hai bả vai Taehyung để có thể giữ thăng bằng. Khuôn mặt hắn phóng đại trong tầm nhìn khiến cô quan sát rõ hơn đôi mắt hắn, và sâu trong đó cô có thể nhìn ra rất nhiều dã tâm và toan tính.

Người này, thực sự vô cùng đáng sợ. Trước đây khi đọc truyện, tác giả chỉ khắc họa Taehyung như một kẻ si tình điên loạn với tình cảm dành cho nữ chính, giờ đây khi trực tiếp đối diện với hắn Seohyun mới nhận ra còn rất nhiều khía cạnh của nhân vật này mà cô chưa từng được thấy.

"Người sợ rồi, công chúa"

Giọng Taehyung thoảng qua bên tai nhưng đủ khiến Seohyun thấy rùng mình. Cô mím môi nuốt nước bọt khan rồi lấy sức lật người đứng thẳng dậy, đôi mắt nâu ánh tím lạnh lùng nhìn thẳng Taehyung tỏ rõ sự không hài lòng với hành động vừa rồi của hắn.

Taehyung dường như cũng không quá quan tâm tới thái độ của Seohyun hiện giờ, hắn vẫn một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại chạm lên eo cô, tiếp tục những bước nhảy cuối cùng của màn khiêu vũ

"Lý do cũng không có gì đặc biệt đâu, thưa công chúa. Thần trên đường quay về kinh đô nghe tin người trúng độc và đang cần bách chi thảo, nên thần muốn dâng cho người để điều dưỡng sức khỏe ..."

Ngừng một chút, Taehyung liếc nhìn khuôn mặt Seohyun, cô xem ra có vẻ vẫn đang đợi hắn nói nốt phần còn lại.

"Thần nghĩ rằng nếu dùng thân phận đội trưởng Hắc kỵ sĩ tới gặp người thì nhất định sẽ gây hiểu lầm. Thần không muốn khiến người phải rơi vào rắc rối với thần, ví dụ như hoàng đế có thể muốn ban người cho thần như một phần thưởng chẳng hạn ..."

Seohyun nghe cách Taehyung nhấn nhá vế sau của câu nói liền biết hắn đang muốn trêu đùa mình. Cô nhướn mày nhìn hắn, lạnh giọng nói

"Ta có thể đảm bảo với ngươi, dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn với ngươi"

Vì cho dù thế nào, người mà ngươi yêu sau này cũng chỉ có Licia mà thôi.

Seohyun có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình của Taehyung đột nhiên hơi dùng lực siết lấy cô. Tròng mắt hắn hơi lay động, dường như hắn có vẻ bất ngờ trước lời tuyên bố này của cô.

Đoạn, Seohyun liền dứt khoát rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, tay còn lại dời khỏi vai hắn mà tìm tới eo gạt tay hắn xuống rồi cứ thế quay lưng rời khỏi sàn khiêu vũ, bỏ lại Taehyung vẫn đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô.

Trước giờ Taehyung vẫn luôn không quan tâm tới cô công chúa kiêu ngạo này, cho tới khi phát sinh sự việc Seohyun là tác giả cho sáng kiến kết hợp giữa Lễ khải hoàn của Hắc kỵ sĩ với bữa tiệc De-button xa hoa mà hắn cho là vớ vẩn này.

Sau khi tiếp xúc với cô, Taehyung bỗng cảm thấy tò mò. Seohyun rõ ràng không vẻ gì là kiêu căng ngạo mạn và tàn độc như trong lời đồn bấy lâu nay, nhưng cô lại có vẻ gì đó rất kỳ quái và thờ ơ, thực sự khiến hắn phải lưu tâm

Seohyun bước chân ra khỏi hội trường tiệc xa hoa, cô di chuyển thật nhanh chóng cho tới khi đã chạm chân lên những thảm cỏ xanh mượt của vườn thượng uyển thì mới dừng lại.

Không thể phủ nhận, cô đã hoàn toàn bị Taehyung gây áp lực tới mức quẫn bách. Nhưng cô lép vế như vậy cũng là điều dễ hiểu, khi mà Taehyung là một tên quý tộc lão làng, lại còn là Đội trưởng của Hắc kỵ sĩ - một đội quân tinh nhuệ bậc nhất đế quốc với kinh nghiệm chinh chiến với biết bao đối thủ sừng sỏ.

Nếu so sánh giữa Bạch kỵ sĩ của Sehun với Hắc kỵ sĩ của Taehyung thì có lẽ Sehun vẫn dễ giao tiếp hơn đôi chút. Còn Taehyung, để có thể qua lại với hắn thì chắc chắn sẽ cần sự cảnh giác và tỉnh táo cực độ.

Đối phó một kẻ như vậy, thật không dễ dàng chút nào.

"Á"

Seohyun hơi giật mình khi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ ở gần đó. Cô quay đầu nhìn về phía người con gái tóc hồng vừa bị ngã ở phía lối đi dẫn vào sảnh tiệc mà Seohyun vừa đi qua.

Là Licia.

Có vẻ như cô nàng đã bị vấp và mất đà ngã xuống. Seohyun còn chưa kịp nhúc nhích thì từ phía xa một bóng dáng cao lớn đã rảo bước tới chỗ Licia, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Rốt cuộc họ cũng gặp nhau rồi, Sehun Danvers và Licia.

Seohyun nghĩ thầm rồi đứng nép vào sau một tán cây lớn, âm thầm theo dõi hai người ở phía xa.

"Cô không sao chứ ?", Sehun vừa dịu dàng hỏi vừa đưa tay muốn chạm vào cổ chân hơi sưng tấy của Licia

"Cảm ơn ngài, tôi vẫn ổn", Licia hơi lùi người lại, nhỏ giọng đáp

Sehun nhận thấy Licia có vẻ muốn né tránh liền biết ý thu tay về, vẫn rất trượng nghĩa nói

"Có vẻ chân cô không tự đi lại được rồi, để ta giúp cô. Nhìn cô chắc không phải hầu gái, cô làm ở y viện hoàng gia đúng không ?"

"Vâng ... Tôi là dược sĩ ở y viện hoàng gia."

"Được, thế ta sẽ cõng cô về y viện"

"Kh- Không cần đâu, thưa ngài ...", Licia bối rối từ chối

"Đừng ngại. Ta không nghĩ ta có thể an tâm để một cô gái gặp nạn như cô tự xoay sở đâu"

Sehun nói rồi khẽ cười, đưa tay về phía Licia. Nhìn không khí giữa bọn họ tỏa ra một màu hồng cực kỳ ngọt ngào. Seohyun âm thầm ở phía sau quan sát, trong lòng thấy hồi hộp y hệt như lúc cô đang đọc tới đoạn Sehun và Licia lần đầu gặp nhau ở y viện vậy.

Họ đẹp đôi thật. Nếu không phải Lucas là nam chính, thì Sehun thực sự là người xứng đáng ở bên Licia nhất.

"Xem ra Sehun nhìn trúng cô gái đó rồi .."

Một giọng nam trầm vang lên bên tai Seohyun. Do đang đắm chìm trong cảnh đẹp như truyện tranh trước mặt, Seohyun nhất thời cũng không chú ý mà vô thức đáp lại

"Hắn yêu cô ấy. Sau này nhất định sẽ yêu cô ấy"

"Sao người chắc chắc như vậy khi mà mới chỉ đứng đây nhìn trộm họ chứ ?"

"Ta biết chứ. Vì ta-"

Seohyun khựng lại khi chưa nói hết câu. Mình đang nói chuyện với ai vậy?

Quay đầu nhìn về phía sau lưng, Seohyun giật mình lùi lại khi thấy một người đàn ông mặc bộ lễ phục màu xanh dương, trên cầu vai gắn biểu tượng một con chim ưng bằng đá quý.

Người này tuy cao lớn nhưng gương mặt lại trẻ măng, giống như một thiếu niên mới lớn. Hắn nhìn rất quen, Seohyun có thể chắc chắn hắn là một trong những nhân vật chủ chốt của truyện, chỉ là nhất thời cô chưa thể bật ra cái tên của hắn.

Mái tóc màu xanh dương, trẻ tuổi, biểu tượng chim ưng ...

Seohyun im lặng một chút để tập trung lục tìm trong ký ức. Phải rồi! Cô đã nhớ ra kẻ này là ai rồi!

Hắn quả thật là một trong dàn nam phụ của truyện, hay nói chính xác hơn là một trong dàn harem của Licia.

Tóc xanh lãng tử, tính tình kín đáo cẩn trọng nhưng cũng rất phóng khoáng và quân tử. Đứng đầu đội tình báo của đế quốc Icarus, điều khiển dưới tay hàng vạn gián điệp và quân trinh thám tinh thuệ của quốc gia với biểu tượng Ưng Lam dũng mãnh.

Hắn chính là Đội trưởng đội tình báo, Đội trưởng Jaemin Spancer.

"Công chúa, thần không nghĩ người lại có sở thích nhìn lén cận vệ của mình đấy", Jaemin khẽ cười, buông thêm một câu trêu chọc

"Ng- Ngươi là ..?", Seohyun dù đã nhận ra thân phận của Jaemin, nhưng vẫn cố tình hỏi lại để chắc chắn

"Người không nhớ thần sao? Thần là Jaemin Spancer, đội trưởng đội tình báo của Icarus. Thần và công chúa đã gặp nhau đôi lần ở các bữa tiệc hoàng gia"

"V- Vậy sao .. Có lẽ do trí nhớ của ta hơi kém .."

Seohyun ngập ngừng rồi quay lưng về phía Jaemin. Cô dĩ nhiên khó có thể đối diện với hắn một cách bình thường như với Sehun hay Taehyung. Vì trong nguyên tác, Jaemin tuy yêu nữ chính Licia nhưng không phải chết vì cô ấy mà là bị chính tay trưởng công chúa, hay chính là Seohyun hại chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro