Chương 3: Đéo ổn rồi
_Ở nơi nào đó tại vũ trụ gốc_
- Cái gì?! Thằng hưng mất tích á?_Tre thốt lên vì sốc
- Ừm, từ chiều hôm qua. Tao gọi cũng không thèm nghe, tao nghi là trượt tốt nghiệp nên sốc quá đi nhảy lầu rồi cũng nên. Nhưng lại đéo thấy xác nó đâu nên cảnh sát cũng chỉ kết luận là mất tích._Wibu
- Mẹ cái thằng này, đéo biết giờ nó đang ở chỗ loz nào nữa! Tao mà tìm được thì tao đập chết cha nó._Tre nói với giọng bực tức
- Rốt cuộc là nó đang ở đâu chứ?_Wibu
___________________
- Hắt xì!_Hưng
"Tôi đã tìm được một căn hộ chung cư cho cậu rồi, dù sao thì tôi có thể truy cập vào cốt truyện nên mấy cái này khá dễ dàng."
- Cảm ơn nhé, cô vất vả rồi Mari.
"Không có gì đâu, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi."
- Vậy từ giờ tôi sẽ phải làm gì để tìm được cái lỗ hổng đấy?_Hưng
"Câu hỏi gì khó thế? Tôi đã bảo nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên mà, nhưng để tìm ra nhanh hơn thì hệ thống_tôi đây đã thêm vài lệnh mới vào nhằm phát hiện ra lỗi một cách nhanh nhất có thể."
- Ra là vậy, tôi sẽ phải sống ở đây cho đến khi chúng ta tìm ra được lỗi đấy để trở về phải không?_Hưng
"Biết là tốt, à còn nữa. Cậu sẽ phải đi học, tôi đã làm xong thủ tục rồi. Mai đi luôn nhé."
- Hả? Vậy ở thế giới này tôi phải học lớp mấy?_Hưng hoang mang hỏi
"Lớp 12."
- Nà ní?! Sao lại là năm lớp 12 chết tiệt chứ? Khác gì mình bị đúp đâu..._Hưng tuyệt vọng than thở
"Ngừng than vãn đi, đây cũng là một cơ hội đổi đời cho cậu còn gì. Ở vũ trụ gốc trượt tốt nghiệp lòi loz ra thì ở bên này phải cố gắng học để đỗ nữa chứ."
- Biết vậy chết đuối còn hơn._Hưng
"Nếu như được cho phép thì tôi đã cho cậu đăng xuất khỏi cái Multiverse này luôn rồi, lại còn bày đặt tự vẫn nữa."
- Nhưng mà trường ở đây với trường của tôi có khác nhau không?_Hưng
"Không, nó cũng là trường Douma thôi. Nhưng tùy từng vũ trụ mà nó có cốt truyện riêng, ví dụ như vũ trụ khác thì trường này sẽ hay xảy ra án mạng khiến trường luôn có những tin đồn xấu."
- Ra là vậy, có cả những vũ trụ dảk như thế sao?_Hưng
"Ừm hứm, nếu có dịp thì tôi sẽ đưa cậu đi tham quan từng cái một, nhưng giờ không phải lúc. Tôi còn phải đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái lỗi kia nên cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy để đi học."
- Vất vả rồi, mai gặp lại nhé Mari._Hưng vẫy chào tạm biệt, y chang đứa tự kỉ
"Gặp lại sau."
Giọng nói của Mari vừa dứt thì cậu cảm nhận được cơ thể mình như vừa có ai rời đi, sao cảm giác giống nhập hồn vậy ta?
Dù sao thì cũng nên đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay mình cũng đã mệt lắm rồi. Khò khò khò zzz....
__________________
Nơi cao nhất của dải ngân hà là một tầng mây bay lơ lửng, nằm ở giữa tầng mây là một cánh cửa được cho là có thể mở đến bất kể vũ trụ nào bằng cách nghĩ nơi muốn đến và mở cửa. Tuy nhiên việc này chỉ có duy nhất Đấng và hệ thống làm được.
Đấng thường xuyên sử dụng cánh cửa để vào các vũ trụ, ngài tiếp tục sáng tạo và chỉnh sửa chúng để có thể phát triển hơn theo thời gian. Đôi lúc hệ thống sẽ đi theo ngài để xem ngài làm việc, họ sẽ trò chuyện và thêm những ý tưởng mới.
Nhưng lúc Mari bay đến đây thì không thấy Đấng đâu cả, chắc là ngài đang làm việc rồi. Mari tự hỏi rồi tiến về phía cửa, nhưng khoan đã...có gì đó không đúng. Cánh cửa hé mở một nửa để lộ hình ảnh bên trong, bình thường khi Đấng làm việc thì cánh cửa sẽ luôn đóng lại. Sự tò mò thôi thúc cô tiến gần vào trong cánh cửa.
Bíp bíp! Phát hiện có sự xâm nhập!
"Khoan đã, tôi là hệ thống. Tôi có quyền được truy cập vào trong vũ trụ mà."
Bíp bíp! Không ai được phép truy cập vào vũ trụ "All things attractive" khi chưa được cho phép bởi Đấng.
"All things attractive?! Mình chưa hề có dữ liệu về vũ trụ này, nó vừa mới được tạo ra sao? Nhưng tại sao ngài ấy lại không cho mình vào chứ? Đấng sama, ngài đang che giấu điều gì vậy?"_Mari hoang mang
Hệ thống Mari đành nhìn vào trong và cố gắng không chạm vào cánh cửa. Bên trong này tối một cách kì lạ, bởi vì tối nhưng Mari vẫn có thể thấy được vài cảnh vật trong này. Một sân khấu màu tím và những dải ruy băng lơ lửng trên cao, phía sân khấu dường như có bóng dáng ai đó đứng im như bức tượng. Nó đầy sức hút một cách kì lạ khiến Mari tự hỏi rốt cuộc đấy là cái gì mà lại thu hút cô đến vậy.
Cô đã có ý định nhờ đến ngài về vụ của Hưng nhưng xem ra cô phải tự thân nghĩ cách rồi, tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Mari vẫn mong Đấng hãy quay lại nhanh chóng để giải quyết vụ việc này.
"Xem ra phải quay lại chỗ Hưng vậy, tạm thời mỗi tối mình sẽ đến đây để check."_Mari nói rồi dùng lệnh điều khiển mình dịch chuyển đến chỗ của Hưng.
Hệ thống nhanh chóng nhập vào tiềm thức của Hưng và gọi cậu dậy.
"Này dậy đi!"
- H-Hả? Gì đấy Mari? Tôi đang ngủ mà..khò khò..._Hưng ngái ngủ nói
"Có chuyện này tôi phải nói với cậu, có khả năng cao cậu sẽ không thể quay về vũ trụ gốc của cậu nữa đâu."
- Wtf?! Chẳng phải cô nói có cơ hội bắt gặp lại lỗ hổng đấy là sẽ can thiệp vào và đưa tôi trở về chỗ cũ hay sao? Bịp nhau à?_Hưng
"Cái đó...tôi không chắc nhưng phải nói để làm cậu bình tĩnh, không cậu sẽ hoảng loạn mất. Do không chắc chắn nên tôi đã nhờ đến Đấng, không may đã có việc kì lạ xảy ra."
- Kì lạ?_Hưng
"Ừm, tôi sẽ giải thích dễ hiểu nhất cho cậu.... Là như vậy đấy, giờ tôi không biết phải làm sao khi không có ngài ấy ở đây nữa. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi nghĩ tôi không xứng đáng với vai trò là một hệ thống, mặc cho ngài ấy rất tin tưởng vào tôi."_Mari buồn bã nói
- Tôi không nghĩ cô vô dụng đâu, Mari. Tuy cô chỉ là một hệ thống nhưng cô đã nhiệt tình giúp đỡ tôi dù cho tôi đang tìm đến cái chết. Ban đầu gặp nhau thì cô có chút cứng nhắc nhưng về sau tôi biết cô là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết! Đừng bao giờ cảm thấy thất vọng về bản thân như vậy, nếu ngài Đấng đó ở đây thì chắc chắn ngài cũng sẽ nói giống như tôi thôi._Hưng chắc nịch nói
"Cậu thực sự nghĩ tôi tuyệt vời đến vậy sao? Y-Ý tôi là chưa có ai nói như vậy với tôi, trừ ngài ấy ra."
- Vậy thì chắc hẳn ngài Đấng cũng rất tuyệt vời đấy, không biết sao nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc khi cô nhắc đến ngài ấy._Hưng
"Quen thuộc? Hmmm, tôi không chắc nữa nhưng thực sự từ lúc được tạo ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt của ngài hết."
- Hả?! Tên Đấng đó giấu mặt sao?_Hưng
"Không hẳn, chỉ là do lúc tôi nhìn thì khuôn mặt của ngài luôn tối đen, nó vừa bí ẩn vừa không thể nhìn được lâu."
- Không nhìn được lâu?! Có vấn đề gì sao?_Hưng
"Có lần do quá tò mò nên tôi đã nhìn chằm chằm vào mặt ngài ấy tận 10s và màn hình của tôi đã bị lỗi, nó cứ giật giật liên hồi. Nếu tiếp tục nhìn thì có khả năng hệ thống tôi sẽ tự động tắt, tỉnh lại được hay không thì chỉ có ngài mới làm được."
[ Nếu muốn hiểu lỗi như nào thì hãy nhớ đến game doki doki :)) lỗi giật giật kiểu vậy đấy ;) ]
- Nghiêm trọng vậy sao? Có khi nào trong lúc tạo ra cô thì tên Đấng đã cài đặt chương trình gì đó khiến nó bị vậy không?
"Cũng có thể, nhưng tôi không muốn nghi ngờ ngài ấy. Có lẽ Đấng muốn nói rằng không nên nhìn khuôn mặt thật của ngài."
- Chắc vậy, mà mấy giờ rồi Mari? Cô kêu tôi đi ngủ sớm để còn đi học mà._Hưng
"Bây giờ là 5h sáng, yên tâm còn tận 2 tiếng nữa cậu mới phải đến trường. Trong lúc đó tôi sẽ phổ biến cho cậu vài điều sau."
"Tại Spirituality, sẽ có một vài thông tin mà cậu nên biết để có một cuộc sống yên bình tạm thời."
"Nhìn thấy ma quỷ thì né ra và giả vờ không thấy. Còn trường hợp lỡ để cno biết được thì lúc đó hãy dùng cái này để tự vệ và tiêu diệt để tránh rò rỉ thông tin."
Trước mặt Hưng bỗng xuất hiện một cái hộp, cậu mở ra thì bên trong có một chiếc bút màu hồng, trên đầu bút có gắn ngôi sao bạc sáng bóng. Nhìn cái bút trông thật bình thường, cậu nghĩ vậy.
"Đây không phải cái bút bình thường đâu, nó sẽ giúp cậu rất nhiều cho sau này đấy. Nó có thể biến ra thứ gì cậu muốn, và bản thân nó cũng sẽ tự biến thành vũ khí diệt trừ yêu ma khi cậu muốn."
- Thần kỳ vậy sao? Bút, biến ra 10 tỷ cho tao!_Hưng
...
- 10 tỷ đâu?_Hưng
"Đéo ai biến ra được số tiền lớn thế? Óc chó vừa thôi. Bút chỉ có biến ra được số tiền nhất định thôi, giới hạn và cao nhất là 10 triệu."
- Ồ ra vậy, nhưng liệu có câu thần chú gì để gọi ra vũ khí kia không?_Hưng
"Đương nhiên là có rồi, đầu tiên giơ cao bút lên trời, mắt nhìn thẳng về phía trước và hô to: Douma mày!"
- Douma mày! Hả, gì cơ?!_Hưng
Cây bút trên tay Hưng bỗng nhiên toả sáng rực rỡ, chói sáng và lấp lánh cả căn phòng. Vài giây sau dần dần biến mất và trên tay Hưng giờ là một chiếc Kunai, trông đẹp đấy chứ.
- Khoan đã, cái thứ nhỏ bé này thì diệt ma quỷ gì chứ?_Hưng
"Cái bút sẽ tự chọn vũ khí cho người dùng, nếu như cậu thành thạo và giết tối đa số lượng ma quỷ thì vũ khí sẽ tự động nâng cấp thành vũ khí khác, có thể là kiếm hoặc súng, theo tôi biết thì có thể nâng cấp lên được 3 đến 4 lần."
- Vi diệu vậy sao?! Thế thì ngon rồi, mong là súng quá đê!_Hưng
"Không phải tự dưng mà nâng cấp đâu, đôi lúc khi va phải một tình huống nguy cấp thì vũ khí cũng sẽ tự động biến thành cái khác để cậu có thể hành động dễ dàng hơn và có thể sử dụng 1 trong 2 về sau."
- Sugoi! Một cái bút mà đỉnh thế này sao?!_Hưng phấn khích nói
"Đương nhiên, đồ do tôi sáng chế mà. Đến với điều tiếp theo, đây cũng là điều quan trọng nhất mà cậu phải hiểu và không được mắc sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro