Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lỗ hổng

Trong thiên hà, hàng ngàn vũ trụ được tạo ra bởi Đấng tối cao. Ở đó, mỗi vũ trụ đều là một câu chuyện khác nhau dựa trên sự sáng tạo của Đấng. Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra...

_____________________

Thời tiết buổi trưa bỗng đẹp và dịu nhẹ đến lạ thường, từng đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời cùng đàn chim bay phấp phới. Khung cảnh tuyệt đẹp thế này đã khiến nhiều người không thể rời mắt mà ngắm nhìn chúng. Tuy nhiên có một người đã không làm vậy, Hưng_cậu ta đã không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Đúng vậy, cậu đang chán đời. Trong đầu cậu ta giờ thật trống rỗng, tuyệt vọng và đau khổ.

Tâm trạng như vậy đã dẫn lối Hưng lên tầng cao nhất của toà nhà, giờ đây ánh mắt cậu hướng về phía dưới thành phố, nhìn dòng người bước qua, hàng xe cộ phóng trên con đường hằng ngày cậu hay đi qua để đến trường. Nhưng giờ cậu đã không còn lí do gì để đến trường nữa, phải rồi, cậu đã trượt tốt nghiệp.

Trong khi bạn bè ở lớp hò reo vì đã đỗ thì cậu chỉ biết nhận lấy cú sốc này và chạy đến đây. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, kém cỏi và ngu ngốc. Chỉ có mỗi việc đỗ cấp ba mà cũng không làm được thì rốt cuộc sau này cậu ấy sẽ làm được gì cho đời chứ? Hưng vừa tự hỏi vừa tự trách bản thân mình thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông, là Wibu gọi đây mà, chắc hẳn nó đang đi tìm cậu mà không thấy đâu nên mới gọi điện.

- Haizzz....

Hưng thở dài một hơi, cảm thấy có chút tội lỗi khi ra đi mà không báo trước cho Wibu và Tre như thế này. Đầu óc cậu đang dần hồi tưởng lại những kỉ niệm tươi đẹp của ba đứa: cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi xem phim và luôn dành thời gian chơi game với nhau. Những kí ức này rất đáng giá với cậu, chỉ có nó mới giúp cậu thoải mái sống đến bây giờ.

Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi.

Cậu đi đến rìa tường, quay người lại và thả mình theo gió. Trong đầu cậu hiện lại những thứ tốt đẹp cuối cùng mà cậu đang cố để nghĩ đến, và cuối cùng là một lời xin lỗi muộn màng không thể nói ra cho hai người họ.

- Vĩnh biệt tất cả.

Cả cơ thể cậu rơi xuống, dường như Hưng đã cảm nhận được mình sắp về với đất mẹ thì một tia sét hiện lên ngay phía dưới cậu. Tia sét đó có màu đỏ và mang đầy sự giận dữ bỗng tạo ra một lỗ hổng, nhìn như một chiếc lỗ bị thủng trên cái áo vậy. Do đó cậu đã rơi vào bên trong cái lỗ và biến mất khỏi thế giới này cùng với lỗ hổng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Mình không thể nói được. Rõ ràng mình đang rơi xuống mà, sao lại rơi đúng vào cái lỗ lạ hoắc như thế?! Chẳng lẽ đây là isekai trong truyền thuyết sao?"

Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Hưng, mong sao sẽ có ai đó giải đáp cho cậu. Nếu không cái não chết này sẽ nổ tung vì hoạt động quá công suất mất.

"Phát hiện lỗi hệ thống! Mã lỗi: 069xx. Đang tiến hành fix lỗi.. bíp bíp...không thể fix lỗi. Chuyển sang quá trình: Đăng xuất."

Một giọng nói vang lên trong đầu Hưng, nghe giọng giống như một AI vậy. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cậu cơ chứ? Đang mải suy nghĩ thì một tia sáng chợt loé lên và cơ thể cậu đang lao thẳng xuống một cái hồ nước.

- Aaaaaaaa!_Hưng gào thét trong vô vọng

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro