Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one


1.

Tôi từng nghe ai đó nói với tôi rằng, miễn là ngày nào tôi còn bên cạnh anh, anh sẽ không để tôi chịu chút tủi thân nào.

Tôi từng nghe ai đó nói với tôi rằng, anh thề trước sự thiêng liêng của Merlin tôn quý, anh trọn đời mãi kiếp chỉ yêu một mình tôi, nguyện hiến dâng cả thân xác cho một mình Harry James Potter là tôi đây.

Tôi cũng từng nghe ai đó khóc nấc lên mà nói với tôi rằng, anh xin lỗi, cô ấy đã mang dòng máu của anh, của gia tộc Malfoy, anh thực sự hối hận rồi, vợ ơi, anh hối hận rồi.

Trái tim tôi giống như bông hồng đã úa tàn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vụn, vậy mà anh lại có thể làm nó vỡ vụn tận hai lần. Lần thứ nhất là khi anh đưa cô ta tới trước mặt tôi, anh nhẹ giọng an ủi tôi rằng, cô ta là người mà cha mẹ đã sắp xếp cho anh, sẽ chỉ ở trong dinh thự này một tuần mà thôi, nói rằng tôi không phải lo lắng, anh sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với riêng mình tôi. Lần thứ hai, chính là lần tôi đau nhất, anh quỳ xuống chân nền đất lạnh lẽo, nỉ non những lời xin lỗi vô nghĩa, tai tôi ù lên, thậm chí còn không cả nghe thấy tiếng khóc của chính mình.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại năm 14 tuổi, tôi vẫn đang nằm trong căn phòng kí túc của mình tại tháp Gryffindor.

Tôi trọng sinh rồi?

Đột ngột cánh cửa phòng bật tung ra, giọng nói gấp gáp của một cậu bé vang vọng lên trong tâm trí tôi, là Ron.

"Cậu mau lên, Hermione bồ ấy sắp phát điên lên rồi, sao bồ vẫn còn ngồi thừ ra đấy, mau lên".

Tôi vẫn còn nhớ cậu bạn này, sau chiến tranh, cậu ấy sẽ cùng Hermione kết hôn, thậm chí còn sẽ có với nhau hai người con. Tôi còn nhớ rất rõ, đương nhiên, tôi làm sao quên đi được ân nhân cứu mạng mình. Ngày đó, Ron vô tình nghe được kế hoạch của người phụ nữ mà Draco đem về, cô ta tính toán muốn hạ độc tôi, để độc chiếm lấy Draco Malfoy của tôi, trở thành của riêng ả. Với kiểu tính cách xả thân, hết lòng vì bạn bè mà mỗi thành viên của Gryffindor đều mang trong dòng máu, Ron cư nhiên tiến đến nhằm ngăn cản kế hoạch, nhưng cậu ấy đã thất bại. Để rồi khi tôi tìm thấy cậu, khắp cơ thể cậu chi chít những vết dao găm, máu vẫn đang ồng ộc chảy ra từ các vết đâm, tôi nhớ rõ bản thân đã điếng người như thế nào khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lê bước chân đến bên nơi cậu nằm, lắng nghe những lời cuối cùng của cậu, nhưng không giống như tôi đã nghĩ, không có lấy một lời than thở hay từ biệt dành cho tôi, dành cho Hermione và những đứa con của cậu, Ron chỉ kịp cảnh báo cho tôi về mưu tính của người phụ nữ đó.

Kiếp này, tôi sẽ tự tay thay đổi tương lai của chính mình. Việc đầu tiên tôi quyết đình làm chính là loại bỏ Draco Malfoy ra khỏi cuộc đời của mình, bởi lẽ tất cả mọi việc tồi tệ của kiếp trước mà tôi phải trải qua khi trưởng thành đều là vì tôi có quan hệ mật thiết với anh, yêu anh và kết hôn với anh.

Đặt chân xuống giường, tôi bước vào phòng tắm, thay đồ, soạn sách vở và bước ra khỏi cửa tháp Gryffindor, nơi tôi gặp lại Hermione. Trong tương lai, cô sẽ trở thành một người phụ nữ thành công, có một gia đình ấm áp, một công việc ổn định, một cuộc sống đủ đầy, vậy mà chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đều bị tôi làm cho đảo lộn. Ngôi nhà nhỏ tại Hang sóc bỗng vắng đi một bóng người, công việc vì bị tâm lí nặng nề của cô ảnh hưởng mà bị sa sút, cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tôi còn nghe nói rằng, cô ấy đã đưa hai người con trở về giới Muggle sinh sống và bắt đầu lại ở đó.

"Hai bồ làm cái quái gì mà lâu la dữ vậy hả? Có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để ăn sáng mất". Cô nàng gắt gỏng, có lẽ cô ấy đã bị ám ảnh với việc bị trừ điểm nhà vì lí do đi muộn.

"Thôi nào Hermione, giờ chỉ mới 8 giờ 45, tiết học sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 15 lận". Ron nói trong khi xua tay.

"Bồ nghĩ với kiểu tham ăn tục uống ấy của bồ thì chúng ta sẽ hoàn thành bữa sáng trong 15 phút sao, nằm mơ!".

"Bồ không được phép nói tớ như thế".

Lại nữa rồi.

"Sao nào, cậu quý tử nhà Weasley, tớ nói vậy là sai sao"

"Đúng vậy đó, tớ hoàn toàn không giống như c-"

"Cẩn thận Ron". Tôi hét lớn để cánh báo Ron.

"Hả? Oách".

Ron vừa đâm vào lưng ai đó, cậu ấy bật ngửa cả đầu về phía sau.

"Bồ không sao chứ?" Hermione vội vàng chạy đến bên Ron.

"Ồ? Xem tao có vinh dự gặp được ai này" Cậu ta ngừng lại một lúc. "Cứu thể chủ, thằng chồn hôi và..con máu bùn."

"Mày-" Ron toan chồm dậy thì bị tôi chắn trước mặt.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi Ron" Tôi nhẹ giọng nói với Ron, ánh mắt tôi sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt nhưng cơ thể lại không tự chủ run lên. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, quay người đỡ Ron dậy và bước vội đến Đại sảnh đường.

Ở kiếp trước, khi Draco Malfoy năm 17 tuổi đứng trước mặt tôi mà thổ lộ tình cảm với tôi, anh nói anh đã thích tôi từ rất lâu trước đây. Vào năm 3, anh đã vô tình bị tôi thu hút, mới đầu anh còn cho rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ là sự hứng thú với cái danh Cứu thể chủ cao quý hiếm thấy của tôi. Năm 4, anh thừa nhận mình đã dần yêu tôi, thậm chí nhiều lần cố ý gây sự với tôi chỉ để tôi có thể rủ lòng từ bi mà ban phát cho anh chút sự chú ý. Năm thứ 5, khi nhận ra tôi có cảm tình với Cho Chang, anh cố ý chọn cô để làm người bị tra khảo, mục đích rất đơn giản, để cho tôi có thể hoàn toàn thất vọng về cô ấy, buông bỏ chút cảm tình mới chớm nở. Năm 6, anh kể rằng, lúc ấy anh đã yêu tôi đến say mê cuồng dại, nhưng tình cảm ấy chỉ có thể nén chặt trong đáy lòng, dưới sự áp bức của Chúa tể hắc ám, anh không dám bày tỏ tình cảm với tôi, sợ rằng tôi nghe xong sẽ chê anh bẩn thỉu, sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi lúc ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt, tôi sẵn sẵng tha thứ cho anh vì những lần bỡn cợt, vì những câu nói đã tổn thương tôi, bởi tôi cũng yêu anh rất nhiều, vì tình yêu, tôi sẵn sàng hi sinh chính bản thân mình.

Nhìn lại anh hiện tại, tôi thầm cảm thấy vui sướng, giống như nhìn thấu mọi đường đi nước bước của một con mồi. Tôi không có ý định trả thù anh, thậm chí còn muốn anh chết tâm hoàn toàn, không còn vương chút tình cảm nào đối với tôi nữa, có lẽ chỉ như vậy mới là tốt nhất.

2.

Anh, một người chồng tồi tệ, một người đàn ông thất bại, thậm chí còn không thể nắm giữ lại được hạnh phúc của chính mình.

Kết hôn với em, là điều mà trong quá khứ, anh cho rằng bản thân sẽ bao giờ hối hận. Nhưng hiện tại, anh hối hận rồi, đáng ra lúc đầu, anh không nên gặp em, không bao giờ được phép có tình cảm với em, tuyệt đối không thể nào có khả năng tỏ tình với em.

Điều mà anh hối hận hơn cả chính là để cô ta xuất hiện trong cuộc sống của hai ta. Cô ta muốn có được anh, anh biết. Cô ta muốn hãm hại em, anh biết. Em không thích cô ta, anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh lại chẳng thể làm được gì.

Anh cùng cô ta âu yếm trên chiếc giường mà hai ta yên giấc hằng đêm, đó là vì cô ta sử dụng thuốc đa dịch, trở thành em. Anh cùng cô ta kết tinh ra một đứa trẻ, đó là việc anh hận bản thân nhất, anh hoàn toàn có khả năng phá bỏ đứa nhỏ, nhưng cha mẹ đã để anh lựa chọn giữa nó và tính mạng của em. Anh bất lực lắm, anh đâu thể làm gì, vậy nên anh chỉ có thể xin lỗi em, anh không mong em có thể tha thứ cho anh, chỉ mong em có thể rời xa anh, đừng xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, anh sẽ rất đau lòng.

Nhìn em ngất đi trong vòng tay, anh nhẹ hôn lên đôi môi đã không còn chút huyết sắc, hôn lên vầng trán cao thanh tú, hôn lên đôi mắt mà anh đã từng yêu say đắm. Đưa em trở lại quá khứ là việc duy nhất anh có thể làm, hứa với anh là em phải sống thật tốt, đừng yêu anh một lần nữa, đừng để bản thân chịu tổn thương nữa, yêu em rất nhiều.


𝘦𝘯𝘥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro