
Duru • Em cắn anh đấy
_Hai người đừng có mà cãi nhau nữa, em đang nói chuyện với anh Hyukkyu!
Jeong Jihoon thật sự là hết chịu nổi rồi, sao cái botlane nhà nó lại ồn ào quá thể vậy nhỉ? Hết cãi nhau thì lại thi xem ai hú hét to hơn, hú hét chán thì lại quay sang đánh nhau (chủ yếu là Park Jaehyuk bị doạ cho co đuôi lại). Joo Minkyu không phải thằng nhóc khó bảo, nhưng riêng Jaehyuk dù anh có quát hay có doạ nạt gằn giọng với nó thì mặt nó vẫn trơ ra đó.
Không phải là Jaehyuk hiền tới mức để thằng nhóc đó leo lên đầu lên cổ, nhưng nói mãi có chịu nghe quái đâu?
_Thằng này! Mày ăn bánh của anh phải không?
_Em thèm vào đấy
Dù không có bằng chứng, nhưng Jaehyuk biết chắc ngoài cậu em support thì chẳng có ai thèm thuồng mấy cái bánh ngọt đớ của anh. Vậy nên suốt nửa tiếng sau đó cả phòng tập chỉ toàn tiếng cằn nhằn của ad họ Park.
_Em không ăn mà, anh nói nhiều thế nhỉ - Minkyu chậc lưỡi, mệt mỏi day sống mũi - Thích thì em mua cho cái khác
_Mua đi
_Ơ hay? Anh cả gì mà kì vậy?
_Mua đền cho anh
Minkyu thở dài. Ừ thì mua. Cứ để anh ăn đi, rồi nó xử lý anh tội vu khống nó sau.
.
.
.
_Một mình anh mà đã ăn hết cả cái bánh đấy rồi à?
_Bộ anh ăn thì mông mày to ra hay sao mà hỏi hoài vậy?
Jaehyuk nhướn mày, sao thằng nhóc này cứ phải chú ý tới anh thế nhỉ? Anh ăn nó cũng tò mò hỏi, anh tắm nó cũng vào phá anh, anh chơi game nó cũng đòi tranh ad, anh livestream thì nó bày trò chọc anh chửi. Thằng nhóc support này còn nghịch hơn cả Son Siwoo.
Minkyu dùng tay quết một chút kem trên bánh, nhanh chóng bôi nó vào cổ Jaehyuk. Bị kem lạnh chạm vào da thịt khiến Jaehyuk giật nảy người lên, chửi thề một câu.
_Anh ăn bánh em mua mà còn thái độ à?
_Ai bảo mày ăn bánh của anh?
_Em không ăn, nhưng bánh khác thì chắc là có ăn đấy
_Mày ăn bao nhiêu cái bánh của tao rồi?
_Anh muốn biết không?
Jaehyuk gật đầu cái rụp, đứng dậy đi theo Minkyu vào phòng nó. Đúng là sinh viên đại học, phòng chỉ thấy sách vở.
_Đâu, xem cái gì?
Jaehyuk giật mình khi Minkyu đột nhiên liếm cổ anh, cái chỗ kem vừa rồi bị liếm đi gọn gàng. Nhưng Minkyu đâu chỉ liếm, nó còn cắn nữa.
Đây cũng không phải là lần đầu Minkyu cắn anh, ý anh là, bọn họ từng hạnh hoẹ nhau rồi lao vào cắn nhau ngay trên stream mà. Nhưng lúc đó Minkyu cắn anh như chó cạp thịt, lần này nó vừa cắn vừa mút cổ anh, và Park Jaehyuk không ngu tới mức không biết nó có ý gì.
_Mày làm gì?
_Thì ăn bánh
_Cổ anh là bánh của mày à?
Minkyu lắc đầu, đẩy Jaehyuk ngồi xuống giường mình, kéo quần của anh xuống trước cả khi được đồng ý. Giờ mới là ăn bánh thật sự này.
_Gì đấy?
_Eat cake
Anh hiểu nghĩa, nhưng ăn bánh quái gì trong khi nó tụt quần anh? Trong lúc Park Jaehyuk còn ngơ ngác cố hiểu ý nghĩa sâu xa câu nói vừa rồi của Joo Minkyu, nó đã vác chân anh đặt vòng qua vai mình rồi áp mặt vào giữa hai chân anh.
Chẳng biết là do anh Jaehyuk hay ăn bánh ngọt hay là cơ địa của anh, nhưng người anh xạ thủ thật sự có vị ngọt lạ kỳ. Từ ngoài vào trong đều ngọt, đã vậy còn có nhiều nước. Bánh này ngày nào ăn Joo Minkyu cũng chịu.
_Khoan...
_Chân dạng ra
Joo Minkyu trầm giọng nhắc nhở khi cảm thấy Jaehyuk đang cố ý co chân lại muốn đẩy nó ra. Bình thường Jaehyuk nói nó thì nó không nghe đâu, nhưng nó nói thì Jaehyuk chắc chắn sẽ nghe răm rắp. Tại sướng mà, anh Jaehyuk của nó thích được sướng lắm.
Nó cười thầm khi Jaehyuk ưỡn người lên, chủ động tạo điều kiện cho nó đưa lưỡi vào sâu hơn. Jaehyuk một tay nắm tóc Minkyu cố ý đẩy đầu nó, một tay chống xuống giường để giữ thăng bằng. Như thể chưa đủ, Minkyu còn dùng tay trêu đùa dương vật của anh khiến khoái cảm ập đến sớm hơn dự đoán. Jaehyuk xuất tinh, hông giật lên mất kiểm soát. Anh đổ sập người xuống giường, cơ thể bây giờ chỗ nào cũng nhạy cảm.
_Nằm sấp lại, nâng hông lên
Minkyu đánh giá là cún rất ngoan, bảo gì cũng nghe. Chỉ có điều rất dễ hứng tình, mà khi hứng tình thì hông lại ưỡn ra rất cao, lại còn ve vẩy trông rất đĩ.
Nó không kìm lòng được mà vỗ cái đét vào mông của anh. Mông anh nảy lên núng nính, hết từ bánh bông lan lại tới bánh pudding thế này... Tiểu đường chết Joo Minkyu mất thôi.
Không nói không rằng, Minkyu đẩy vào trong anh trong một nhịp bất ngờ, không thấy Jaehyuk có dấu hiệu khó chịu gì, chỉ thấy cún yêu vốn đã đang nâng hông rồi còn nâng lên cao hơn.
_Bình tĩnh... Anh nứng lắm hửm?
_Nhanh lên
Là một người theo phương pháp chiều cún yêu, Joo Minkyu không ý kiến mà lập tức di chuyển. Nó đủ tự tin để nói rằng cu mình to và dài, vượt tiêu chuẩn để khiến Jaehyuk rên rỉ nỉ non vì sướng. Mọi khi thì nó không thích Jaehyuk chửi thề đâu, nhưng nghe anh phải chửi vì sướng khiến nó tự hào ghê gớm.
Nó cúi người, cạ mũi vào gáy anh trêu chọc khiến anh rụt cổ lại rùng mình. Bây giờ cả người Jaehyuk, chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể khiến anh sướng ấy chứ.
Nhìn cái gáy anh ửng đỏ lên khiến răng nanh nó ngứa ngáy muốn cắn, muốn để lại trên người anh toàn là dấu vết của mình. Và cũng chẳng cần Jaehyuk đồng ý, Minkyu vẫn cứ há miệng ra cắn mạnh. Jaehyuk chỉ có thể hét lên đau đớn, hai tay cào vào cánh tay đang trụ xuống của Minkyu.
_Tay - Minkyu đẩy mạnh hông, coi như cảnh báo
Jaehyuk úp mặt xuống gối, chỉ biết vừa rên vừa bám vào tay Minkyu khi bị dập mạnh, như đã nói, Minkyu có dương vật vượt trội hơn bình thường, mỗi lần đỉnh vào trong đều chạm vào điểm nhạy cảm khiến Jaehyuk vốn đã mau nước mắt lại khóc nhiều hơn. Dù biết là mình đang bắt nạt anh hơi quá, nhưng nhìn anh Jaehyuk mít ướt yếu đuối dưới thân mình thế này khiến nó càng muốn làm trò độc ác hơn.
Nếu không phải là vì ngày mai có lịch thi đấu thì chắc chắn nó sẽ khiến Jaehyuk phải khóc tới ngất rồi.
_Nín đi, có phải em đánh anh đâu?
Em đâu có đánh? Em chỉ cố tình đâm rút đầy mạnh bạo vào trong anh, khiến anh khóc nấc lên vì khoái cảm thôi.
Mà có phải lỗi của em đâu? Là tại anh quá nhạy cảm đấy chứ.
_Hay là em dừng nhé?
Vừa nghe tới đây Jaehyuk liền lắc đầu nguầy nguậy. Nói anh tiêu chuẩn kép cũng được, nhưng đang sướng mà lại dừng thì khác gì tra tấn?
_Sao tưởng khóc lóc muốn em dừng?
_Không... tiếp đi mà
_Thế phải rên chứ
Jaehyuk ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu lên rên rỉ theo đúng yêu cầu. Minkyu nhếch mép hài lòng, cún nó huấn luyện chưa đến một năm mà đã ngoan như này, vài năm nữa chắc người ta sẽ thấy xạ thủ của GenG ngoan ngoãn để hỗ trợ kém bốn tuổi xoa đầu gãi cằm nhéo má công khai luôn quá.
Nghĩ tới cảnh đấy khiến nó không nỡ bắt nạt anh nữa, phải thương yêu nâng niu thì cún mới quấn chủ.
_Coi như may cho anh là anh dễ thương đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro