
kiincuzz
kim kỳ nhân và văn hữu xán gặp nhau lần đầu tại một sườn núi dốc
tiểu đội của hữu xán bị địch tập kích, mỗi người rẽ đi một hướng chẳng rõ sống chết ra sao, còn nó thì mắc kẹt trong lòng một con dốc, hai chân bị kẹp giữa hai khối đá lớn, không thể giãy dụa. nó mò thử cây súng bên mình, chẳng còn bao nhiêu đạn, lại khẽ thở ra. thôi, coi như số nó đã tận, nó cũng đã đường hoàng giết chết quân thù, bây giờ nhắm mắt xuôi tay, nó chỉ nuối tiếc không thể cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa
hữu xán nằm đó quên cả ngày đêm, những cơn mưa rào, những đợt nắng gắt thay nhau đổ xuống thân hình bé nhỏ. đến lúc nó nghĩ mình đã không còn hy vọng nào nữa, thì kỳ nhân xuất hiện
tầm nhìn mờ nhòe của nó nghe được tiếng cậu trai lanh lảnh, da thịt nó lại được kề cận với chiếc áo khoác trắng đã nhuốm màu đất rừng, nó yên tâm ngủ thiếp đi
hữu xán tỉnh dậy với cảm giác đau nhói ở chân, nó cố gắng di chuyển, nhưng cảm giác như hàng ngàn cái răng nanh cắm vào cấu xé khiến nó rụt cổ lại, thôi không cứng đầu nữa
- chiến sĩ cụ Hồ mà cũng sợ đau à?
- chiến sĩ chứ có phải liệt sĩ đâu mà không sợ đau
người quân y bỏ dao mổ xuống, theo thói quen đến bên cạnh, chạm vào chân nó để kiểm tra. nhưng hữu xán phản xạ nhanh hơn, nó nhích chân qua một bên, xa khỏi tầm tay cậu
- đồng chí đừng có đánh đố tôi, đưa chân ra đây tôi xem
cuối cùng, hữu xán cũng đành thỏa hiệp, bên dưới im lặng rồi thì bên trên lại có dịp trổ tài
- anh tên dì dọ?
-...
- nhiêu tuổi òi?
-...
- làm được mấy cái này chắc phải giỏi lắm ha, nhà tui nghèo nên không có được đi học, thành thử không có biết cái gì hết trơn
-...
- ê đau đau đau đau, đau tui, anh nhẹ tay chút coi
kim kỳ nhân nghe đến váng cả tai, thắc mắc người này lấy năng lượng đâu ra mà nói nhiều đến thế. sẵn còn vắt cơm trên bàn, cậu tống luôn vào miệng nó. hữu xán chỉ nghĩ đơn thuần người này muốn cho nó ăn cơm, thế nên cũng ngoan ngoãn mà nhai hết
- nhưng mà...tui vẫn chưa biết tên anh
hữu xán dè dặt hỏi lại khi thấy cậu đã sắp ra khỏi lán
- kỳ nhân, kim kỳ nhân
trong suốt thời gian không đi lại được, nó đã kịp làm quen với anh nuôi thi vũ và em trai của kỳ nhân, kim hạ lam. nó còn biết tên đội trưởng của tiểu đội là phổ thành, nghe nói là bằng tuổi nó, nhưng chưa có dịp gặp mặt. anh thi vũ hay trêu nó là nằm im một chỗ mà đã quen được nửa cái tiểu đội, chả bù cho thằng nhóc kỳ nhân suốt ngày lầm lầm lì lì, không ai khuyên nổi. mấy lần đầu nghe còn khoái khoái, giờ thì nó chỉ biết cười trừ cho qua, căn bản là do kim kỳ nhân lạnh lùng quá, đến cả cái mỏ chích choè như nó cũng phải chịu thua
chờ đến khi chân nó bắt đầu lành, anh thi vũ mới dẫn nó đến gặp tiểu đội trưởng, phổ thành. cái người này trông vui vẻ như mấy đứa em ở nhà của nó, vậy mà nó xin cái gì cũng không cho. xin ra trận đánh cũng không cho, xin chạy vặt cho mọi người cũng không cho, bảo rằng cứ để cho chân lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi
hữu xán đâu thể nhìn mọi người xung quanh tất bật mà không làm gì. nó lẽo đẽo theo anh thi vũ nấu cơm, lại bám thằng hạ lam đòi thằng nhóc dạy bắn súng, đôi lúc lớn gan, nó lại chạy vào lán trại ngó thử kỳ nhân có cần giúp gì không, nhưng thử mười lần thì bị đuổi hết mười lần. lần nào cũng thế, nó bĩu môi chạy ra ngoài, "thà tui nói chuyện với mấy anh lái xe còn hơn nói chuyện với anh á!!" rồi được mấy hôm là lại mò vào tiếp
mọi người đều nói cậu hẳn là thân thiết với nó lắm, vì ai cũng than rằng kỳ nhân khó ở khó chiều, ngay cả cậu quân y lý thắng mẫn mới được điều động tới tuần trước cũng bị ăn chửi om sòm, vậy mà hữu xán từ lúc về đây vẫn chưa bị kỳ nhân lớn tiếng câu nào, cùng lắm cũng chỉ là đôi ba cái cau mày nhè nhẹ
hữu xán đang giặt đồ dở tay lại nhìn về phía kỳ nhân một mình lui cui trong lán, dáng người nhỏ bé, đôi mắt to tròn nhưng ánh lên vẻ lạnh lùng khó giấu, tự thấy đặc quyền này cũng không có ích gì mấy
cuối cùng, sau hai tháng mài mặt nấu cơm giặt đồ, nó cũng đợi được cái gật đầu của tiểu đội trưởng cho phép nó ra trận. tối hôm đó, hữu xán nằm ngủ mà cứ xoay người hết bên này đến bên kia, làm cách nào cũng không thể chợp mắt nổi. nó lặng lẽ gỡ tay thằng nhóc hạ lam đang quàng qua người đó, đi về con suối nhỏ cạnh tiểu đội
từ đằng xa, nó đã thấy một bóng người ngồi sẵn ở đó, nếu không phải vì cảm thấy quen thuộc, có thể nó đã cầm súng bắn cho một phát
hữu xán ngồi xuống cạnh kỳ nhân, cậu lại không sợ người ta thấy tự ái mà nhích xa ra. nó nhích lại gần cậu, cậu cứ thế mà lùi tiếp đến tận mép suối
- đừng có ép tôi nữa, tôi té xuống suối cho đồng chí coi đấy
nó xì một cái
- ai mà thèm chấp người như anh
cái miệng hoạt động liên hồi của hữu xán ở bên cạnh kỳ nhân cứ như bị khắc chế, hai người ngồi cạnh nhau cả đêm, không ai nói với ai câu nào. mãi đến khi phổ thành gọi nó đi, nó mới nghe được tiếng cậu từ đằng sau, nhỏ xíu như tiếng muỗi rừng
- đừng để mình bị thương
hữu xán ngạc nhiên quay đầu lại thì đã thấy kỳ nhân lủi đi từ bao giờ
đứng trước vùng rừng xanh đã bị bom đạn tàn phá, lòng nó nhói lên một cái. đất dưới chân nó đỏ au, nhưng không phải loại đất đỏ vùng cao, mà vì từng tấc đất nơi đây đều ngậm đầy máu thịt của đồng bào. nó nắm chặt khẩu súng trong tay. thứ kim loại lành lạnh làm nó nhớ đến gia đình, nhớ đến làng xóm, nhớ đến từng người đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc. nó siết càng mạnh thêm, đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch. một, hai, ba, nó đếm từng tên địch bị mình bắn hạ, trong lòng không kiềm được niềm vui sướng. nó còn giải vây cho một chú giao liên bị tập kích, trông rất hoạt bát đáng yêu, chẳng bù cho người nào đó
những ngày ra trận cứ thế tiếp diễn. có những hôm nó ở ngoài mặt trận hai ba ngày liền, bị thương đầy mình, nhưng nó vẫn sống, vẫn tiếp tục chiến đấu cho lí tưởng mà nó hằng theo đuổi. những đêm trăng tròn, khi máy bay ngừng chạy và tiếng súng ngừng vang, nó lại nhớ tới cậu quân y nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe. nó học lỏm được từ cậu mấy bài thuốc lá dùng được cho những lúc khẩn cấp, và học lỏm được cả cái giọng gắt lên của cậu, "nằm yên"
hữu xán trở về tiểu đội sau nhiệm vụ kéo dài một tuần, cánh tay trái bị vướng vào nhành cây nhọn xước một đường dài, nhưng vì trên người đã có quá nhiều vết thương, đâm ra nó lại không để ý lắm. nó chỉ phát hiện mình bị thương khi đụng phải bộ mặt hầm hầm của kỳ nhân. cậu chẳng nói chẳng rằng, lôi nó vào buồng, lấy bông băng ra xử lý vết thương. nó không dám nói chuyện với kỳ nhân, vì thể nào cuộc đối thoại cũng sẽ kết thúc chỉ sau ba câu, kỳ nhân lại càng không nói chuyện với nó, không gian yên lặng thỉnh thoảng chỉ có mấy tiếng xuýt xoa kêu đau của hữu xán
- chẳng phải đã hứa với tôi là sẽ không bị thương nữa rồi sao
câu nói như phát ra từ đứa trẻ tủi hờn khi bị thất hứa dội vào tai nó. nó nhìn sang phải, nhìn sang trái, ngó xuống đất rồi lại ngó lên trần. quái lạ, làm gì có ai trong buồng ngoài nó và kỳ nhân nữa, chẳng lẽ lại có ma à?
- nhìn đi đâu đấy, nhìn tôi đây này
tầm nhìn của nó cuối cùng cũng không đảo lung tung nữa mà cố định vào người trước mắt. kỳ nhân đang một tay cầm băng trắng, một tay cầm tay nó. nó đụng phải ánh mắt cậu, rồi lại vội vàng dời sang chỗ khác. ánh mắt ấy quá đỗi lạ thường, như đứa em của nó mỗi lần không được cho kẹo, lại như một người cố nhìn thấu một người khác, vừa giận hờn, lại vừa như đang moi móc cả tâm can suy nghĩ của nó ra mà nhìn
mắt cậu vẫn long lanh hệt như những đêm nó nhớ về cậu, nhưng bây giờ lại giống một hầm băng sâu hun hút, càng cố chấp đi vào thì càng không tìm thấy lối ra
- tô..tôi đã hứa gì đâu, anh đừng có vu oan cho tôi
nó theo thói quen định dùng tay còn lại đưa lên gãi đầu, chưa kịp làm đã bị kỳ nhân nắm lấy. hai tay nó giờ nằm gọn trong tay cậu, có muốn cũng không làm gì được
- đồng chí hữu xán
xúc cảm mềm mại và ấm áp từ hai bàn tay làm nó tê dại. nó nhìn kỳ nhân chăm chăm. lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, cậu chịu gọi tên nó
- hứa với tôi, được không, từ nay về sau, bị thương cũng được làm gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng..đừng bỏ tôi lại
kỳ nhân úp hẳn mặt vào lòng bàn tay nó. từng giọt nước mắt len qua kẽ tay khiến tim nó cứ ngứa ngáy không thôi. nó hiểu vì sao cậu lại như vậy, vì nó cũng như thế. mỗi khi anh thi vũ tiễn mọi người đi, cậu đều đứng lặng trong góc, nghe câu "nhớ về đầy đủ tao nấu cơm cho mà ăn", cậu biết mình lại phải đào thêm vài phần mộ. chiến tranh cuốn đi những mối liên kết mong manh mà cậu chật vật mãi mới có được, tàn nhẫn, không để lại thứ gì
tối hôm đó, cũng là bên bờ suối, lần đầu tiên nó và cậu nói chuyện đàng hoàng với nhau, cũng là lần đầu tiên nó nghe cậu nói nhiều đến vậy
- thật ra, nhà tôi không cho tôi theo cách mạng. họ muốn tôi đi nước ngoài học bác sĩ, rồi về phục vụ cho pháp
- lúc đó tôi còn nhỏ, bị nhốt ở nhà suốt, đã biết gì đâu. nhưng rồi một ngày nọ, tôi vô tình thấy được cô bán hàng rong ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi bị bọn da trắng cao to bắn một phát vào lưng rồi ném xuống sông, tôi mới thấu hóa ra cái chính quyền đẹp đẽ trong mắt bố mẹ tôi lại là lũ bặm trợn chuyên đi giết dân mình
kí ức xẹt qua trong đầu hữu xán như một cuốn băng, từ khi nó còn bé xíu, cố lay chị hàng xóm nhà bên nằm sõng soài trên nền đất toàn máu, đến lúc cha mẹ, rồi chú bác nó bị bắt đi, không phải vì nghi là cách mạng, cũng là bị ép làm lính cho chúng. đứa trẻ mười tuổi của năm đó ngơ ngác nhìn gian nhà trống trơn và câu nói cuối cùng nó nghe được
"theo cách mạng nha con, theo cụ Hồ, theo Đảng, ba má tin con làm được"
hữu xán vô thức rơi nước mắt. nó không khóc vì buồn, nó khóc vì ức, đến nghẹn cả lồng ngực. kỳ nhân đưa tay xoa xoa lưng nó, lại lẩm nhẩm hát mấy câu
- đừng có hát ban đêm, ma nó theo bây giờ
- hát cho cậu vui thôi cũng không được sao?
đang khóc ngon lành, nó ngượng đỏ cả mặt, vội vàng tìm cách chuyển sang chủ đề khác
- anh..anh kể tiếp đi, tui còn đang nghe mà
giọng cậu vang lên giữa rừng núi, nghe đều đều như kể một câu chuyện cổ tích ru ngủ cho trẻ con, nhưng nó biết, càng đau đớn, thái độ của con người ta lại càng bình thản
- người nhà thấy thuyết phục tôi không được thì thuê người chụp thuốc mê tôi, quẳng lên tàu, đi vài chuyến là ra được nước ngoài. may sao đó, giữa chừng thì tôi tỉnh. tôi nhảy xuống tàu rồi đi trốn, đi hoài thì lạc vào rừng, chạy được tới đây. hồi trước tôi có học qua trường lớp nên tiểu đội ngỏ ý muốn giữ tôi lại, tôi cũng xuôi theo. tôi nghĩ, làm gì cũng được, không làm cho pháp là được
- vậy còn cha mẹ anh?
- tôi không biết, tôi cũng không muốn quan tâm
không gian lại rơi vào tĩnh lặng. bẵng đi một lát sau, nó mới nghe thấy giọng kỳ nhân tiếp tục câu chuyện
- tôi đã từ bỏ hết mọi thứ để đến được bây giờ, nhưng tất cả cứ như đang trêu đùa tôi vậy. làm bác sĩ, vậy mà phải tự tay đi đào hố chôn bệnh nhân của mình
hữu xán biết cậu đang không ổn, bèn đánh liều nhích lại gần cậu thêm một chút, đầu khẽ tựa lên vai cậu. may mắn, kỳ nhân vẫn ngồi yên
- lạnh
- anh muốn nghĩ như nào cũng được, tui chỉ ở đây để nói cho anh biết là, cái chân của tui là do anh chữa khỏi, anh vừa mới băng bó cho tui lúc nãy, nên còn lâu mới có chuyện anh phải đi đào mộ cho tui
kỳ nhân chỉ cười. con người này, từ ngoại hình đến tính cách sao mà lại ngây thơ quá đỗi, làm cậu chỉ muốn dõi theo mà bảo vệ mãi
- ngủ ngon
cậu nhẹ hôn lên trán nó khi biết chắc nó đã ngủ say. đầu vẫn còn tựa vào vai cậu, tay vẫn còn đặt trong lòng cậu, thế mà quay đi quay lại đã vào giấc mất rồi
sáng hôm sau, trời còn chưa hửng nắng, hữu xán đã được gọi đi. nó cười với cậu một cái, "tui có đi thì sẽ có về mà" rồi biến mất sau lùm cây rậm rạp
"tiểu đội bốn hy sinh bốn đồng chí, ...., ......, ....., văn hữu xán"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro