
choper
nếu như ngày hôm đó, hai người chúng ta, mỗi người chịu nhìn về phía nhau lâu hơn một chút, có phải kết cục đã khác rồi không?
park dohyeon và jeong jihoon chia tay rồi. anh cho rằng nó không quan tâm đến cảm xúc của mình, nó lại đổ lỗi cho anh quá mẫn cảm, nó làm gì anh cũng nghĩ lung tung
hai ngày sau, jeong jihoon mở chặn số của anh, gọi điện ầm ĩ đòi bán căn nhà chung hai đứa từng góp tiền mua. anh đương nhiên không chấp nhận, dù biết giữ lại cũng chẳng để làm gì, nhưng anh lại chẳng nỡ để căn nhà bị tên vô tâm vô phế kia bán đi. đôi bên bất đồng quan điểm, thế là lại chặn số nhau tiếp, chỉ khác là lần này park dohyeon chủ động
một tuần sau, park dohyeon mở chặn số của nó, spam một trăm tin một ngày đến khi nào nó chịu đọc thì thôi, đại khái là muốn bán chiếc xe hai đứa nhịn ăn nhịn uống mấy tháng mới mua được. lần này tới lượt jeong jihoon nổi khùng, nó bảo là không tiện nhắn tin nên voice cho anh một tràng dài hai phút
- NHÂN DANH NGƯỜI YÊU MÈO, TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH BÁN CÁI XE ĐÃ LÀ Ổ CỦA MƯỜI MỘT CON MÈO HOANG, MỘT CON ĐEN BA CON XÁM BẢY CON CAM, ANH MÀ DÁM LÀM CÁI GÌ SAU LƯNG TÔI THÌ COI CHỪNG CÁI BẢN MẶT ANH VỚI TÔI!!!
đây rồi, đúng cái giọng nó chửi anh nghe mỗi lần biết anh bỏ bữa rồi
những nơi hai đứa từng đi cùng nhau, núi cao, bờ biển, trong lòng nhau nữa, không còn là "chỉ cần nhau là đủ" mà là "một mình cũng không sao". park dohyeon có thể vì bản thân mà tự học lái ô tô, tự cạo râu, tự dọn dẹp nhà cửa. jeong jihoon cũng có thể vì bản thân mà tự học nấu ăn, tự chăm sóc mình, hai đứa dường như không có nhau vẫn ổn
hoặc không
park dohyeon lúc nấu ăn vẫn vô thức chiên hai cái trứng, lấy hai bộ chén đũa, đi mua sắm vẫn theo thói quen hỏi size quần áo không phải của mình, mỗi buổi sáng bật điện thoại lên vẫn chờ tin nhắn "ngày mới tốt lành" từ tài khoản kakaotalk hình con mèo cam
ừ tao lụy người yêu cũ đó, tụi mày kệ mẹ tao đi
đều đặn mỗi tuần một lần, anh lại lỉnh kỉnh mang theo đủ thứ đồ sang nhà cũ để dọn dẹp. có thể thằng người yêu cũ mất dạy không nhớ, nhưng nó nói muốn nhà chung luôn có hơi ấm. nó đã ở ngoài làm việc cả ngày, khi về nhà chỉ muốn có người thương ôm vào lòng. nó hay thủ thỉ với anh rằng không cần phải chu toàn việc nhà, nó vẫn có thể giúp đỡ anh, chỉ cần khi nó về nhà, anh vẫn luôn dang rộng tay đón nó, an ủi rằng hôm nay nó đã giỏi lắm, hôm nay vất vả rồi. mà căn bản thì nó không cần phải nói, anh cũng muốn làm mà
vậy mà đòi bán nhà, cái thằng chó
park dohyeon khệ nệ xách túi nước lau nhà để trước cửa, nhấn quét dấu vân tay. "cạch" một tiếng, cửa nhà mở ra, anh lách người bước vào. quả nhiên là vẫn không về
chia tay bốn tháng, jeong jihoon chỉ về nhà duy nhất một lần để vơ hết đống đồ của nó đi, sau đó chặn hết mọi phương thức liên lạc. nếu như không phải nó gỡ chặn số của anh rồi ầm ĩ lên đòi bán nhà, chắc nó chết dí ở cái xó nào anh cũng chẳng biết
park dohyeon vớ lấy cây chổi trên giá, đeo khẩu trang vào bắt đầu dọn dẹp. mặt trời đã xuống đỉnh đầu từ lâu, tia nắng chiếu qua khung cửa sổ thành vệt dài trên tường, những hạt bụi bị thổi tung lên trong không khí như kim tuyến lấp lánh lượn lờ trước mắt anh
con mèo cam béo đang đu trên cột điện cảm nhận được trong nhà có hơi người liền bò vào, dụi dụi cái đầu lông của nó lên chân anh. con mèo này đã theo hai đứa từ lúc mới mua nhà, anh cũng muốn nuôi nó, nhưng cứ ăn được một bữa là nó lại chổng đít đi mất, bay nhảy ở ngoài chán chê rồi lại về nhà ăn tiếp, coi nhà anh là cái khách sạn với buffet chất lượng năm sao. park dohyeon cũng không muốn ép nó, vì trong nhà lúc đó đã có sẵn một con mèo cam rồi, cũng béo nốt
- ứ ừ anh có em rồi thì cần con mèo suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn đó làm gì
hai con mèo cam nhìn nhau như kẻ thù, nhất là con mèo cam bự của anh, vừa nhìn lại vừa ôm anh mè nheo
dohyeon vô thức bật cười, buông chổi xuống, lôi từ trong tủ ra một cái chén hình mèo cam. cái chén này lúc đầu là của jeong jihoon, nhưng chia tay xong thì anh lấy cái chén đó cho con mèo ăn luôn, ai bảo không lấy đi. anh đổ ra một ít pate, trộn thêm một ít hạt, rót cho nó thêm chén nước rồi đẩy hết ra giữa nhà cho nó tự xử. bình thường không có anh nó vẫn sẽ tự nhảy vào nhà để lấy đồ ăn thôi, nhưng có người cung phụng tận miệng đương nhiên vẫn thích hơn chứ
nhìn nó nhấm nháp từng chút một, park dohyeon lại nhớ đến người kia. jeong jihoon bên ngoài có thể là trưởng phòng đĩnh đạc nghiêm túc, nhưng về đến nhà lại nằm ườn ra như con mèo chảy nước chờ ăn cơm, mắt nhắm mắt mở ôm nhầm cái gối thành anh
nhanh thật, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi
park dohyeon bước vào phòng ngủ, chợt đứng sững lại khi thấy một tấm polaroid rơi dưới đất. anh không dám lại gần, vì anh còn nhớ rất rõ, đó là hình chụp kỉ niệm một năm yêu nhau. một cao một gầy khoác vai nhau bên bờ biển, ánh sáng từ máy ảnh làm anh lóa cả mắt, nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau rất chặt. anh giữ một tấm, nó giữ một tấm, nhưng ảnh của anh vẫn đang đóng khung treo ở nhà ba mẹ, vậy tấm ảnh này là của jeong jihoon à?
vô lý, bốn tháng qua căn nhà đều là một tay anh dọn dẹp, ngoài cái chén ăn cho mèo thì jeong jihoon có bỏ lại cái gì nữa đâu. vậy tại sao tấm hình này lại ở đây?
mải suy nghĩ, park dohyeon không để ý cửa nhà đã bị mở ra từ bao giờ. mèo cam béo giận dữ kêu meo meo, vừa cắn lấy gấu quần người đứng ngoài cửa, vừa gào lên để park dohyeon bên trong chú ý đến nó
- jeong...jihoon?
khuôn mặt lấp ló ngoài cửa quen thuộc đến mức khiến anh giật mình. cả hai đều không hẹn mà gặp, có lẽ số phận cũng không nỡ bỏ rơi họ lắm
jeong jihoon nửa muốn vào trong, nửa muốn bỏ chạy, nhưng rốt cuộc nó vẫn bước vào, đối mặt với người nó đã trốn tránh bốn tháng nay
- trả lại tấm polaroid cho em đi
đúng như park dohyeon suy đoán, tấm polaroid đó là của jeong jihoon
- chia tay bốn tháng rồi, tại sao tấm polaroid vẫn còn ở đây?
- a..anh..anh không cần biết, trả cho em đi!
park dohyeon vẫn đứng yên, tạo thời gian cho não nó hoạt động
- nhưng mà tại sao anh lại ở đây, chẳng phải đã chia tay bốn tháng rồi sao?
hay thật, jeong jihoon thế mà lại dùng chính cái lý đã chia tay bốn tháng rồi để vặn ngược lại anh,
- em không muốn cho anh biết thì anh cũng đâu nhất thiết phải cho em biết
park dohyeon dùng hết can đảm nhặt bức polaroid lên, định bụng xé nó ra. ngay lúc tấm ảnh chỉ mới đứt một chút, anh đã thấy jeong jihoon phi như bay vào giật lấy tấm ảnh trên tay anh
bốn tháng rồi, anh và nó mới được gần nhau như lúc này. nó giữ chặt cổ tay anh, xúc cảm ấm nóng cùng hơi thở gấp gáp nó phả lên cần cổ anh gần như làm anh ức phát điên, nhưng dohyeon vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng không nên rơi nước mắt trước người yêu cũ, đặt biệt là vì tấm polaroid đáng lẽ phải bị đưa vào dĩ vãng của hai người
cuối cùng, có lẽ jeong jihoon cảm thấy mình siết tay anh hơi chặt, nó thả ra, tay anh cũng buông lỏng, tấm polaroid theo đà rơi xuống đất. tấm ảnh bị anh vò nát, nhăn nheo đến mức không nhìn rõ mặt, và rồi trước cả anh, nó khóc
jeong jihoon quỳ sụp xuống trước tấm ảnh, khóc như đứa con nít lỡ làm hư món đồ chơi nó thích, còn anh cứ như bị thôi miên, cũng ngồi xuống mà ôm nó vào lòng
nó gục đầu lên vai anh khóc nức nở, tay đấm loạn xạ lên lưng anh, nhưng không cú nào chủ đích làm anh đau, nó còn thương cái thân già của anh lắm. tiếng trách móc của nó vang lên trong tiếng nấc nghẹn
- anh...không thích thì đưa cho em....hức, sao lại vò nó ra như thế này,...hức...anh không cần nhưng em cần mà, đồ ông kẹ xấu xa
park dohyeon lại mềm lòng, như những ngày còn yêu mà xoa xoa lưng nó vỗ về. anh luồn tay vào tóc nó, cảm nhận những sợi tóc mềm lướt trên da
- ừm, là anh sai, anh xin lỗi, jihoon ngoan không khóc nữa nhé
cả hai dường như quên mất rằng mình đã chia tay gần nửa năm, hoặc là không ai quên cả, chỉ là họ đang giả ngu cả đôi một lượt mà thôi
người tỉnh táo nhất nãy giờ là mèo cam béo, nó meo meo mấy tiếng tỏ thái độ bất bình, rõ ràng là đã ngửi thấy mùi không lành của những gì đồng loại sắp làm với người mới cho nó ăn pate
jeong jihoon bất ngờ đổi khách thành chủ, nó đè anh dưới thân, sà xuống mà khóa lấy môi anh. park dohyeon không phòng bị bị nó vật xuống sàn, chưa kịp nhận thức đã thấy gương mặt điển trai láu cá của jeong jihoon kề sát mặt mình. nó phụng phịu, hai môi dẩu ra trông rõ trẻ trâu, má phính rung lên theo từng câu nói
- em đã cất công về đây lấy đồ mà anh còn làm hỏng đồ của em, phạt anh lò vi sóng với em lần nữa
- mày hâm à?
vành mắt jeong jihoon lại đỏ lên, anh chỉ đành bất lực chiều theo ý nó
- thôi thôi thôi thôi, có hâm tao cũng yêu, được chưa? hai mươi mấy tuổi già cái đầu mà làm như mình là con nít học mẫu giáo không bằng
nó cười hì hì, thuận thế bế anh lên. park dohyeon mất đà vội quặp hai chân qua hông nó làm điểm tựa. nó lại cúi xuống hôn anh, cái lưỡi đảo quanh vòm họng anh như lưỡi rắn
nó thả anh xuống giường, bắt đầu cởi đồ anh ra. dohyeon có đui cũng không thể không biết nó muốn làm gì, anh kéo nó lại gần, mút mát trên cổ nó một dấu hickey, cái chỗ mà không thể che được bằng áo cổ lọ ấy, rồi thì thầm vào tai nó
- bao anh để trong tủ đầu giường
_________
không có sếch đâu mọi người ạ, em lười lắm, ai lỡ hừng khúc này rồi thì em xin lỗi..
hẳn hai chap một đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro