1
Seoul lấp lánh ánh đèn, toát lên vẻ ngoài hào nhoáng nhưng ẩn sâu bên trong là những sự nguy hiểm.
Đêm dường như gắn với rượu, với đèn đường, những khung cảnh ồn ào, sôi động. Ở các thành phố, những kẻ sợ ánh nắng hoặc những kẻ phóng đãng thường lang thang trong đêm tối.
Ở một góc quán bar, ả chậm rãi đếm từng tờ bạc năm mươi nghìn, ít nhất cũng phải ba xấp buộc thành cọc để chồng trên mặt bàn kính. Tiền đếm không dư không thiếu, nhưng hẳn là ả đang bực, hôm nay lại có một tên quỵt tiền. Dù đám đàn em đã cho thằng đấy một trận ra trò và nó cũng phải nhả ra, nhưng phải để động tay khiến ả khó chịu, thế thôi.
Đã là dân ngầm Seoul, không ai thấy lạ mỗi khi cái tên Park Jinyoung vang lên, lắm người chột dạ, vài ba kẻ hí hửng, một số thì e dè kính nể. Đạt tới trình độ dắt mối đưa đường như Jinyoung thì không ai qua nổi. Hầu như tám mươi phần trăm thị phần quán bar, sòng bạc đều vào túi của ả, nhưng người ta nghe tiếng của ả nổi cộm nhất vẫn là tú bà lầu xanh.
Đừng có mà khinh thường, Jinyoung chính xác là sẽ rửa mắt cho người ta thấy, tú bà như ả chỉ độc nhất một. Jinyoung chỉ dắt mối trai điếm, không phải những đứa bẩn thỉu nhếch nhác khách đến là lẳng lơ tự lột đồ mời gọi. Điếm của ả không những đẹp lại còn rất nghề, đến mức những gã đến đây hầu hết đều là đại gia, thương nhân, phải gọi hẹn trước mới có thể gặp.
Nói chung là ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của người khác.
"Chị, có hàng mới!"
Jasper dẫn theo một cậu trai đi vào trong quầy bar. Sau khi nói gì đó với Jinyoung, hắn rời đi, không quên gằn giọng với cậu nhóc "Liệu hồn mà ngồi im đi"
Ả nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Áo khoác măng tô đã cũ sờn khoác ngoài áo len cổ lọ. Trên trán bầm tím một vùng, môi rỉ máu. Hết sức thảm thương.
"Có thằng nào làm gì em sao?"
"Sao anh biết?"
Lee Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên, lúc ngồi chờ ngoài cửa, vài tên ma cô sấn tới làm cậu hoảng hốt giật người bỏ chạy, không may ngã dúi đập đầu xuống cạnh bàn đau điếng người. Khi Donghyuck lồm cồm bò dậy được, mấy tên ma cô kia cũng đã bị Jasper tẩn cho nhừ tử.
"Được rồi, ngồi đấy đi. Chút nữa sẽ có người dẫn cậu vào"
Donghyuck im lặng ngồi thừ người trên ghế, cũng chẳng biết phải chờ đợi điều gì, cũng thôi không cần biết tốt hay xấu. Miễn là có tiền.
___
Huang Renjun uể oải rướn người khỏi giường, đã gần một giờ khuya nhưng cái bọn phòng bên vẫn cứ chơi mạt chược ồn ào hết cả khu. Mẹ nó, cả ngày phục vụ đừ đẫn rồi thì cũng phải để cho tối được ngủ chứ.
Vứt cái chăn nhàu nhĩ qua một bên, cậu ngồi hẳn dậy, vết xước bên khuỷu tay làm cậu nhăn mặt. Biết là cả người cũng chi chít bầm tím nhưng mà bị cào hẳn bên tay, đồ cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu lầm bầm chửi rủa.
"Ngủ đi, còn thức làm gì"
"Ồn quá ngủ đéo nổi"
"Vậy im cho tao ngủ"
Kim Jungwoo làu bàu rồi lại cuộn tròn trong chăn. Renjun cũng thôi không cau có gì nữa, lại nằm xuống cạnh bên Jungwoo. Cậu quay sang nhìn "đồng nghiệp", môi mềm, làn mi cong dài và góc nghiêng của gã quá sức mị hoặc. Nếu Jungwoo không làm điếm, cậu chàng vẫn dư sức kiếm tiền bằng mọi nghề khác. Nhưng gã vẫn chấp nhận nằm dưới thân người khác mà rên rỉ, cuối ngày lại cầm cả xấp tiền phe phẩy.
Renjun chỉ biết cười.
Chưa bao giờ Renjun tỏ ra khinh bỉ chính mình, khinh bỉ nơi này cả. Dù hơi ngược đời nhưng nơi này tốt hơn chán vạn lần việc phải cúi lưng nghe người ta chửi mắng rồi hưởng những đồng lương còm. Nói thẳng ra chính nơi này đối xử quá tốt với cậu. Dù có bị gọi là những thằng điếm, nhưng Jinyoung luôn bảo, ở đây là hạng điếm cao cấp.
Nhưng cứ trằn trọc mãi cũng chẳng thể vào giấc được nữa, Renjun thở hắt ra, quyết định khoác áo lang thang ra ngoài.
Phòng bên vẫn ồn ào sấp ngửa với hàng tá thể loại bài bạc, cậu chỉ ngó nghiêng chút đỉnh rồi lại sang phòng khác. Đứa nào cũng đã ngủ say hết, cũng phải, ngày nào cũng bị vật ra như đồ chơi, không biết thân biết phận mà giữ gìn thì cũng bị Jinyoung tống đi như đồ bỏ. Nghe bảo trước đây Jinyoung có chăn cả gái, nhưng bọn mèo đó chỉ trụ lại lâu nhất tầm vài ba tháng, sau đó tàn hết một kiếp hoa.
Renjun rùng mình chằm chặp, nghĩ đến viễn cảnh đen tối đó mà lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu lò mò ra ngoài ban công, từ trên tầng mười bốn nhìn xuống thành phố vẫn sáng trưng ánh đèn.
"Vẫn chưa ngủ hả"
"Thì mày cũng đã ngủ đâu"
Thằng trai trước mặt không trả lời, nó ném mẩu thuốc xuống gạt tàn, rồi lại châm thêm một điếu, ánh lửa lập lòe hắt lên mái tóc nâu và đôi con ngươi long lanh của nó những ánh sáng kì dị.
Nó tên gì chẳng ai nhớ, người ta vẫn gọi nó là Bambie. Bambie không hẳn là chàng đào ngoại quốc duy nhất ở đây, Vis đôi lúc còn được Jinyoung dắt mối đi riêng với những tay đại gia Hongkong, nhưng gã người Thái Lan nàuyệt nhiên có quy tắc riêng. Không phục vụ quá ba lần một ngày, không mặc đồ con gái dù khách yêu cầu. Đương nhiên làm nghề này thì ai cũng tự đặt ra quy tắc cả thôi, quy tắc của Bambie dù có hơi cao giá đi nữa nhưng hầu như chẳng thấy ai khó chịu. Càng làm ra tiền cho Jinyoung, ả càng thích, chưa có ai lại đi chê tiền bao giờ.
"Nhớ JK quá hả?"
"Bớt linh tinh, tao không thích vướng thêm thằng nào trong đời tao nữa"
Ngụm khói trắng tỏa ra mờ mờ rồi mất hút trong không khí, Bambie cười khùng khục, càng lấy đó ra làm trò tiêu khiển
"Lại còn nói ra được câu đấy, JK nó buồn lắm đó nếu biết thiên thần của nó lại phũ phàng như vầy~"
"Srrr, giữ giọng để mà còn rên, hoặc tao cho mày im luôn đấy"
Biết nó chỉ đùa, nhưng chẳng hiểu sao Renjun lại quay đi ngẫm nghĩ. Hình như hôm qua JK vừa mới xử lý tên nào đó, là cái tên rẻ rách đòi xơ múi kiếm chác với cậu, còn chưa được gì lại thêm phát hiện ra quỵt tiền của Jinyoung. Chắc giờ đang lê lết ở xó xỉnh nào rồi.
"Có đào mới vào ấy, biết chưa?"
"Jinyoung mới dắt vào hả, ngon không?"
"Mười bảy, hơi nhỏ con, nhìn ổn, vẫn xử nam"
"Mày nghĩ mới mười bảy thì kinh nghiệm đâu ra, Jinyoung nay lại còn hứng thú với thiếu nam nữa à?"
"Không biết, nhưng đã vào đây không chóng thì chầy nó lại còn đĩ thỏa hơn mình nữa. Lo mà giữ khách đi"
Bambie búng mẩu thuốc cuối cùng vào gạt tàn, lách người bước vào phòng.
___
Vừa mới tang tảng sáng, chính xác hơn là năm giờ ba mươi, Woo Jiho đến.
"Nghe bảo hôm qua vừa mới tuyển mèo mới hả, cho tôi ngắm tí được không bà chủ?"
"Bớt cợt nhả đi Jiho, mèo của tôi còn chưa mở mắt, ngắm nghía gì. Lô hàng vừa rồi đã tới nơi an toàn rồi chứ?"
"Chị yên tâm, tụi này đã làm là đảm bảo đi đến nơi về đến chốn. Quan trọng là bà chị có nới tay bao nhiêu thôi". Jiho nhếch mắt
"Lô này tám trăm, cho riêng cậu thêm hai triệu nữa, được chứ?"
Jiho gật gù, chờ đợi tiếng đóng dấu lên tấm séc còn thơm mùi mực. Vậy là xong, khởi đầu một ngày không tệ.
"Này, chả lẽ chị lại giấu kỹ thế, dẫn ra cho bọn này ngắm thôi sứt mẻ miếng nào"
Jinyoung trừng mắt, thật ra đào ở đây toàn hạng cao cấp được người khác biết không phải chuyện lạ, cái chính Lee Donghyuck là người bí mật được ả dắt mối về. Chẳng hiểu tin tức từ đâu lại lộ ra, một đám biết là coi như cả giới ngầm Seoul đều biết. Rắc rối to.
"Chuyện riêng bên tôi, đừng có đi lan truyền lung tung. Jiho mà tôi biết không có cái tính hóng chuyện tai vách mạch rừng đâu."
"Bớt giận, vậy hẹn hôm khác nhé bà chị". Jiho cười rít lên, cầm tấm séc rồi biến mất sau cánh cửa.
___
Donghyuck tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng và bộ dạng nhếch nhác nhất trong đời. Hôm qua trong lúc ngồi chờ với Jinyoung, cậu được một tên quản lý mời ly nước gì đấy mà uống xong chỉ muốn nôn hết cả ra. Donghyuck thì khốn khổ với cái dạ dày còn tên kia bị Jinyoung cho ăn ngay cái tát trời giáng.
"Aaaahhh"
Cậu bất ngờ hét toáng lên khi chạm phải ai đó ngủ bên cạnh mình.
"Con mẹ nó, còn chưa tới giờ mà la hét như hứng tình vậy"
Người kia càu nhàu khó chịu trườn ra khỏi giường. Dáng người mảnh dẻ chui tọt vào phòng tắm, đóng cửa đánh rầm như đe dọa. Donghyuck chỉ còn biết trùm cái chăn lên người như giáp bảo vệ, đề phòng thêm một mối nguy hiểm nào đó sẽ giết cậu trước khi cậu bắt đầu công việc.
Tiếng mở cửa, rồi vài tiếng xì xào vọng khắp hành lang
"Thằng nhóc mới tới đâu rồi?"
"Ngủ chung phòng với Yukwon à, đứa khỉ mẹ nào tối qua sắp xếp vậy?"
"Coi chừng đánh nhau"
Xào xạc một chốc, tiếng sập cửa vang lên rồi lại chìm trong im ắng.
Chiếc chăn bị lột ra, hiện ra cậu nhóc đang ôm gối co rúm người sợ hãi. Da đầu bỗng nhói lên, tóc bị nắm xốc khiến Donghyuck buộc phải nhìn vào người đối diện.
"Tên gì?"
"D - Donghyuck"
"Mới vào?"
"V-vâng ạ"
"Lần sau tôn trọng giấc ngủ của người khác, không thì Jinyoung không cứu nổi em đâu."
Người kia nhẹ nhàng buông tay khiến Donghyuck chút nữa ngã ra sau. Còn chưa kịp định thần lại thì đã nuốt phải cả ngụm khói khiến cậu ho sặc sụa.
"Yếu quá, rồi sau này làm ăn gì được hả em?"
Hắn trườn lên giường, ghé sát mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu nhóc đang ửng nước. Đôi mắt trong veo đấy sắp bị vấy bẩn dục tình, rồi sau cũng sẽ lại an phận mà kiếm tiền cho tú bà.
Yukwon nghiến răng
Con ả Jinyoung quá quắt thật.
"Tiếc nhỉ"
"Gì ạ, anh nói gì?"
"Bị dụ dỗ hay cùng đường mà lại vào đây? Đồ ngu"
Donghyuck không hiểu ý của người kia thế nào, đến hiện tại cậu còn chưa động đậy gì đến ai, vậy mà hết bị chuốc rượu, giờ thì bị một người lạ đe dọa. Đáng lẽ mình nên nghe lời Jasper, chọn chỗ khác mới đúng. Donghyuck ngẫm nghĩ
Cậu nhóc lại bó gối im lặng, không trả lời cũng không phản ứng gì. Yukwon cười khẩy, bỗng nghĩ gì đấy mà dụi vụn cả điếu thuốc còn mới châm vào gạt tàn, bỏ đi ra ngoài.
Buổi sáng chẳng êm ả gì.
Cái tin khu lầu xanh này có đào mới được truyền đi khắp nơi. Vài tên chuột cống lân la tới xem thử hàng, các tay đại gia thì hí hửng gọi điện đặt mối trước nhưng Jinyoung phẩy tay từ chối hết.
"Chị có đề cao thằng nhóc đó quá không? Xem chừng còn chưa biết vắt mũi cho sạch nữa"
"Em chả biết tính toán, càng giữ lâu, khách tới càng nhiều, mà toàn những gã biết điều chia chác cho các đào nữa, quá hời"
Jeonghan chỉnh lại áo, đúng là chẳng ai cáo già bằng ả Jinyoung. Khi đầu óc của một bà trùm ở trong bộ dạng một gã xinh trai, ai mà dám múa rìu qua mắt thợ. Jinyoung thì lại có cả hai.
"Hôm nay em tiếp ông Robert nhé, Bambie hôm nay có khách mới đặt phòng. Khách đặt bao nhiêu có ghi lịch hết rồi, nhắc nhở mấy em giúp chị"
"Vâng"
"Donghyuck đâu?"
"Hình như mới sáng bị Yukwon dạy dỗ gì đấy, ồn ào cả khu"
"Đứa nào sắp nó vào phòng Yukwon?" Jinyoung xẵng giọng, lập tức rời đi
Yoon Jeonghan cười thầm, hắn mong Yukwon tặng cho thằng nhóc đó vài vết rạch, nứt mắt mà đòi đu bám cái chốn này. Thèm khát đến mức này thì xem ra xã hội mục nát lắm rồi, sống cho qua hết ngày là mừng.
Vừa nghe tiếng bước chân, cả khu phòng trở nên yên lặng đáng sợ. Những tay vệ sĩ kính nể chào hỏi, một vài người lao công khẩn trương dọn dẹp. Không ai muốn đụng vào cơn thịnh nộ của tú bà.
"Chị, tới đây sớm thế?"
Một gã trai níu tay Jinyoung kéo lại, giọng tuy trầm khàn nhưng thanh âm lại mang điều vui vẻ đùa cợt.
"Vis, lo mà đi chuẩn bị. Hôm nay CEO Kwang hẹn với em rồi đấy"
"Sớm chán. Mà gã đấy xấu mù, không có phù hợp với nhan sắc của em" Vis cười phá lên, tay mân mê mái tóc lòa xòa của Jinyoung.
"Yukwon đâu rồi?"
Hướng tay của Vis chỉ vào căn phòng gần cuối đóng kín cửa.
"Mới sáng ra đã nghe Kwonie la um lên, còn tưởng nó sắp giết người tới nơi.
Nhóc tỳ đáng yêu của em, chị phải bảo vệ nó cho em, nhá~~" Vis dài giọng rồi ngoảnh mặt vào phòng
Cửa phòng bật mở, tưởng đâu sẽ lại thấy cảnh sói bắt nạt cừu.
"C-chào anh Jinyoung"
Donghyuck ngồi yên trên ghế, ngước mắt nhìn lên khẽ cúi chào người mới đến.
Cảnh tượng thiệt là hiếm thấy, Yukwon đanh đá nổi tiếng lầu xanh lại đi tỉa tóc cho một cậu nhóc.
"Ngủ ngon chứ Donghyuck?"
"Ngon, sáng ra còn đi phá giấc của người khác mà"
Yukwon làu bàu, vẫn cầm kéo chỉnh sửa lại một chút phần mái, cuối cùng cũng gật gù với thành quả của mình, mái tóc lù xù của Donghyuck được tỉa lại gọn gàng để lộ đôi mắt trong và đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng. Jinyoung thở phào, tự nhiên mọi chuyện lại êm đẹp bất ngờ.
"Chút nữa Donghyuck vào tắm rửa rồi ra ngoài, sẽ có người dẫn em đến chỗ của Park Kyung. Đấy, mấy đứa cứ vui vẻ thế này thì có phải tốt không!" Jinyoung cười cười – "Còn Kwonie, đừng có bắt nạt em của chị"
Khẽ nhếch mép, Yukwon giờ đây chỉ ghét thêm, cái gì mà "em của chị", dắt mối đưa đường mà làm như thân thiết. Khốn nạn chỉ toàn khốn nạn.
Sau khi dặn dò gì đó với Donghyuck, Jinyoung lục trong túi rồi để cả một xấp toàn năm trăm nghìn won lên bàn, gọi là tiền ăn sáng cho cả hai rồi nhanh chóng rời đi.
"Biến giùm đỡ ngứa mắt" Yukwon lại cau có
"Em thấy anh ấy cũng tốt mà, nhưng tại sao tất cả mọi người ở đây đều gọi hyung ấy là chị?"
"Chị cái gì, là do hắn muốn người ta gọi thế" Yukwon không kiềm được, tức tối đá ngã cả chiếc ghế kế bên.
"Em...em xin lỗi. Có vẻ chị...à anh ấy là người quản lý chính ở đây ạ?"
"Tú Bà mà, trùm của nghề làm điếm bảo sao"
"Anh đừng gọi là điếm, nghe cứ..."
"Điếm thì bảo là điếm, hay muốn tao gọi là gì? Kỹ nam, hay là đồ bán thân nuôi miệng?"
Donghyuck định nói gì đó rồi lại thôi, cậu ủ rũ chui vào phòng tắm. Yukwon lại châm thêm thuốc, cả căn phòng ngập trong khói. Làn khói dày đục như sương phủ trùm hết cả căn phòng, trùm lên cả nỗi đau, cô đơn, hay là cái gì đó ẩn sau cái tâm trạng bức bối của Yukwon.
Chẳng nhớ từ bao giờ mà Yukwon vào đây. Hắn, và cả Jeonghan là những người ở đây lâu nhất, chắc thế, trước đó nơi đây chưa phải là những căn phòng sang trọng như khách sạn năm sao. Mọi thứ vẫn còn rất tồi tàn, Jinyoung lúc đấy cũng chỉ mới được biết trong giới ngầm Seoul thôi. Kể từ khi Jinyoung bắt tay với Woo Jiho buôn hàng cấm, tất cả đều thay đổi. Tiền của ả càng nhiều, thị phần đầu tư được mở rộng và cái lầu xanh của Jinyoung nâng cấp lên như club hạng sang. Hiển nhiên thì tất cả đào của ả đều được hưởng chung quyền lợi.
Yukwon không còn phải tiếp những tên ma cô mười phần là kinh tởm. Jeonghan cũng thôi việc đứng chào khách mỗi ngày như một con mèo. Tuy là thế nhưng cả bọn hắn lẫn mấy đứa khác ngày nào cũng cố nôn thốc tháo mọi thứ đã ăn trong ngày. Ai cũng sợ trong những thứ ấy dính phải thuốc là tàn đời. Jinyoung không bao giờ giữ lại những đứa nghiện thuốc. Đào của ả nghiện thuốc, hoặc cho lên cơn vã mà chết, hoặc thải đi như đồ bỏ.
Quy tắc để sống ở lầu xanh này, làm điếm thì được, chứ không phải là một đứa nghiện.
A/N:
- Tính ra viết từ 2017 nhưng không cần sửa quá nhiều, chẳng bù cho con fic vampire mình gần như viết lại luôn ròi :)))
- Plot rất mịt mỏi khổ đau nhưng thấy chị em rất thích bảo triển đi, mình thì ham dui nên lại đào :))
- Vẫn như cũ, fic nào nhiều cmt mình sẽ pick để viết chap trước. Nên mọi người hãy cmt nhaaa <3 Mãi iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro