phồn hoa đâu phải tặng người
phồn hoa đâu phải tặng người
keyword: giày thuỷ tinh | couple: baetae
thân gửi hopecakes
cinderella!au
_
một đêm trước ngày thành hôn, lọ lem bị sát hại.
cái chết của nàng gây chấn động cả kinh đô, dân chúng không hiểu tại sao một nơi được canh giữ nghiêm ngặt như cung điện lại có thể sơ sẩy để lọt kẻ thủ ác. vết cắt trên cổ lọ lem xinh đẹp sâu hoắm đến rợn người. thân thể nàng trần truồng vùi dưới những đoá hoa hồng trắng muốt, lấy máu nhuộm chúng thành màu đỏ tươi.
tất cả đồ vật trong căn phòng đều vẹn nguyên không xê dịch, chỉ ngoại trừ một thứ đã biến mất.
đôi giày thuỷ tinh.
đánh mất nàng, hoàng tử gần như phát điên. chàng lệnh cho quân đội lùng sục cả vương quốc, bất kể ngày đêm, bất kể năm tháng. từng ngõ ngách bị lật tung, mỗi cánh cửa bị đá sập, cho tới một sáng sớm cuối xuân tìm thấy ả phù thuỷ trong ngôi nhà gỗ mà lọ lem từng ở, đang mặc trên người chiếc váy cưới vốn dĩ thuộc về nàng.
cánh môi đỏ thắm cong lên như giễu cợt, phù thuỷ cười nhạo đám tay sai ngu ngốc đã tốn quá nhiều thời gian mới bắt được ả. giữa trùng điệp gươm giáo đang đồng loạt vây ép mình, ánh mắt ả vẫn đau đáu nhìn về một hướng, như thể chỉ cần làm như vậy thì người ả chờ mong sẽ rẽ lối bình minh mà xuất hiện, để họ cùng tay trong tay sóng vai bước vào thánh đường.
đáng tiếc là phù thuỷ cứ mòn mỏi đợi trông, lại chỉ đợi được ngày tàn của mình.
quảng trường xử tử hôm ấy đông nghẹt người dân đến chứng kiến. hoàng tử ngồi trên đài cao, đôi mắt tối thẫm đầy thù hận. ả phù thuỷ bị binh lính áp giải tới giá treo cổ, xung quanh dấy lên vô vàn những thanh âm nguyền rủa nghiệt ngã. ả đã giết cô dâu của vương quốc, ả cần phải đền mạng.
'irene.' giọng hoàng tử vang vọng giữa thinh không rộng lớn, lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. 'ngươi dám mặc váy cưới của nàng?'
phù thuỷ bật cười, như thể ả vừa nghe thấy một câu chuyện thật khôi hài. 'mạng của nó ta còn dám lấy, huống chi là mặc một chiếc váy cưới?'
bốn bề bỗng nhiên chìm vào im lặng, để rồi một giây sau đó đột ngột bùng nổ. trứng thối, cà chua, rau dại, gạch đá,... đám đông ném về phía irene bất cứ thứ gì họ có trong tay. thế nhưng phù thuỷ chẳng hề nao núng chút nào trước những sự phẫn nộ kia. từ đầu đến cuối ả chỉ nhìn hoàng tử, như muốn cố gắng vắt ra trong đôi mắt xanh lục ấy chút xót thương dành cho riêng mình.
nhưng nào thấy. xót thương của chàng, cả đời này cũng không có nửa phần tặng ả.
'chàng vốn là của ta.' khi chiếc dây thừng tròng vào cổ phù thuỷ, biểu cảm của ả chợt trở nên cay độc. 'tình yêu của chàng, là nó ăn cắp từ chỗ ta.'
hoàng tử phất tay, không hề mảy may xúc động. 'hành hình!'
cổ họng dần thít chặt, vẫn không ngăn được tiếng irene cười lớn đầy thoả mãn. 'nó đáng chết, không hề oan uổng.'
ngày đó, là nó ngang nhiên lấy trộm váy và giày của ả để tham dự đêm vũ hội. là nó đã cướp mất trái tim hoàng tử, là nó đã trơ trẽn ngồi vào vị trí đáng lẽ ra không thuộc về mình. thế nên nó đáng chết, trăm ngàn lần đều đáng chết.
ngay cả chàng cũng đáng chết.
victory.
irene nhắm mắt, một giọt nước trào ra khoé mi, lại cố chấp không chịu lăn tiếp. sợi dây thừng kéo ả lên cao khỏi mặt đất, hơi thở không thể giữ được, đôi giày thuỷ tinh đeo trên chân cũng tuột mất.
rơi xuống vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro