Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bầu trời không biết lắng nghe

bầu trời không biết lắng nghe

keyword: máy bay giấy | couple: namdy

thân gửi ddaybreak

_

seungwan đã thôi không còn viết ước nguyện vào máy bay giấy, kể từ ngày namjoon ra đi.

nhiều năm trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, cứ vào mỗi đêm hạ chí họ lại chạy ra ngoài ban công, thả rất nhiều máy bay giấy lên bầu trời và chắp tay hi vọng những ước nguyện sẽ trở thành sự thật. seungwan viết gia đình mạnh khỏe, viết namjoon không được bắt nạt em nữa, viết tương lai mình sẽ làm ca sĩ thật ngầu. còn namjoon gấp bao nhiêu máy bay giấy, thì từng ấy đều chỉ ghi một dòng chữ, một cái tên - son seungwan.

em là ước nguyện duy nhất mà cả đời tôi mong cầu.

kim namjoon giống như một vệ sĩ khó tính đi theo bảo vệ seungwan, ngoại trừ anh, không ai được phép trêu chọc hay làm cô khóc. seungwan lại như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám đằng sau anh không rời. mỗi lần namjoon ngoảnh lại cũng là khi seungwan ngẩng lên, hai đôi mắt gặp nhau, tưởng như có thể nhìn thấy cả dải ngân hà.

nhưng ngân hà lung linh là vậy, cuối cùng cũng không thể giữ được ánh sáng trong đêm mưa giông.

năm seungwan mười bảy tuổi, trên đường đi mua quà sinh nhật cho cô trở về, namjoon đã không may gặp tai nạn. chiếc ô tô điên do gã tài xế say xỉn điều khiển đâm trực diện vào anh, thậm chí còn kéo lê anh đi thêm năm mét mới chịu dừng lại. lúc seungwan và gia đình namjoon nghe tin chạy đến nơi, chỉ thấy một người máu thịt nhầy nhụa nằm dưới cơn mưa như trút nước, bàn tay phải vẫn nắm chặt hộp quà không buông, và chỉ chịu thả lỏng khi cảm thấy hơi ấm của seungwan chạm vào.

vậy mà thân thể namjoon cứ lạnh dần, lạnh dần. anh không nghe được tiếng khóc cùng lời seungwan cầu xin, cũng không thực hiện được những ước nguyện mà mình đã thành tâm viết trên máy bay giấy vào mỗi đêm hạ chí.

'khi seungwan hai mươi, nếu như em chưa thích ai, vậy thì hãy cho anh một cơ hội nhé'

'anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, đủ cho đến khi chúng ta một trăm tuổi'

thế nhưng cách thời hạn mà namjoon đặt ra còn tám mươi ba năm nữa, sao anh lại bỏ đi mất rồi?

cả quãng đời còn lại không còn anh ở bên, seungwan không biết đi đâu để tìm một người có thể gấp máy bay giấy cho cô, và cùng cô thả ước nguyện lên bầu trời nữa.

bởi vì rốt cuộc thì, bầu trời cũng không biết lắng nghe.

_

trời ơi tôi đã già rồi vừa viết vừa rưng rưng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro