used to love | taekook
"if i could, i would have made things right
but we can't go back to the way that we used to love..."
*************************
"taehyung, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à!"
khoảnh khắc tôi vừa bước chân xuống khỏi xe đồng thời là lúc nghe được tiếng trách móc của mẹ. tuy nhiên tôi vẫn nhận ra sự vui mừng trong giọng nói ấy, mỉm cười rồi tiến đến ôm chặt lấy bà. dù sao thì cũng đã nửa năm rồi tôi không được gặp gia đình, và bây giờ thì, chà, thật tốt khi được về nhà.
"bố mẹ và các em vẫn khỏe chứ ạ?"
"khỏe. cũng may là qua được mùa dịch bệnh này mà không ai có vấn đề gì. thôi vào nhà đi, sắp đến giờ cơm tối rồi."
mẹ kéo tôi vào nhà sau khi trả lời câu hỏi mang tính thủ tục của tôi. lí do mà lâu vậy tôi không về nhà không đơn giản chỉ vì lịch trình dày đặc của một idol, mà là do một dịch bệnh quái gở đã bùng phát ngay tại quê nhà của tôi, khiến tôi ở seoul lo sốt vó suốt mấy tháng qua. không thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu cho mọi người ở nhà an toàn, may cho tôi là họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. khi tình hình không còn nguy hiểm, tôi đã muốn lập tức quay về, nhưng rồi lại vướng ngay đợt comeback - có lẽ vì thế nên mẹ tôi mới giở giọng trách móc như vậy.
____________________________
sáng hôm sau, tôi quyết định đi dạo xung quanh, chỉ đơn giản để ngắm nghía vùng quê nhỏ bé mà đã lâu rồi tôi không quay lại. không như ở seoul, nơi mà vạn vật chuyển động với tốc độ nhanh bất ngờ và lúc nào cũng ồn ã, ở đây cuộc sống trôi qua bình lặng, yên ả hơn nhiều. cũng không phải là tôi không thích cái náo nhiệt chốn đô thành ấy, nhưng bạn hiểu tôi muốn nói gì mà. không phải ngẫu nhiên người ta có câu "home sweet home" đâu.
gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương dễ chịu của cỏ cây tràn vào buồng phổi tôi. chiều rồi. người ta nói, cảnh chiều tà thường gợi lên trong lòng con người những nỗi buồn mông lung. không thể lí giải được vì sao, nhưng cái u uất ảm đạm ấy hình như chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. hướng mắt lên ngọn đồi phía xa xa ấy, nơi có chiếc cây cổ thụ chẳng biết đã sống qua bao nhiêu mùa mưa nắng, trong đầu tôi lại bất chợt hiện lên hình bóng em. rồi tôi tự hỏi mình, liệu em đã quên tôi hay chưa?
tôi không rõ. nhưng nếu hỏi tôi có nhớ em không, thì câu trả lời là có. thực sự là trong suốt những năm qua không một ngày nào trôi qua mà tôi không nhớ em. nó không phải một nỗi nhớ điên cuồng gặm nhấm tôi từng phút từng giây, mà nó còn tệ hơn thế. dường như mọi nơi tôi đi qua, mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi đều có chút gì đó liên quan đến em. mỗi khi luyện nhảy một mình đến đêm muộn trong phòng tập, tôi nhớ bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn trong tay tôi khi chúng tôi bỡn cợt giả vờ khiêu vũ trên nền nhạc Springsteen. mỗi khi đi qua sông hàn, tôi nhìn thấy tôi và em nằm cạnh nhau, em đang cố gắng dùng cái khiếu hài hước chẳng được đề cao lắm của mình để khiến tôi vui lên sau khi lỡ bị cuốn vào việc đọc mấy bình luận tiêu cực. đến cả khi về đến vùng quê này, tâm trí tôi vẫn tự động tua lại về cái ngày chúng tôi nhảy nhót trong bóng tối của một đêm không trăng khi cả hai đứa đều đã đỗ đại học trên seoul.
có mấy người bi quan cứ hay nói rằng những gì tốt đẹp quá thì thường không tồn tại lâu dài. tôi mải miết đắm chìm trong cái hào quang của sân khấu, trong khi em thì tối ngày giấu mình sau tấm canvas và những bảng màu. em đã từng bên cạnh tôi mọi lúc khi tôi còn là cậu thực tập sinh nhỏ bé. tôi cứ nghĩ tình yêu của chúng tôi đủ mạnh, nên cho dù mãi chẳng ra mắt được, tôi vẫn lạc quan và không ngừng cố gắng. bởi vì cho dù có thế nào, tôi vẫn còn em.
nhưng em của tôi vốn chẳng phải người kiên nhẫn. đôi chân em đã mỏi mệt vì phải chạy theo tôi. em nói em yêu tôi, nhưng em chẳng thể ở bên một người có tương lai còn mờ mịt. em cũng có cuộc sống của riêng mình nữa. tôi cầu xin em hãy ở lại, chờ tôi thêm một chút nữa thôi, nhưng đến cuối cùng em vẫn dứt khoát ra đi.
vậy đó. em rời bỏ tôi, để lại trong tôi một khoảng trống mang tên em, khoảng trống mà tôi đến bây giờ vẫn chưa thể lấp đầy.
thế nhưng hình như sự sắp đặt của vũ trụ đã lại mang em về với tôi.
kết thúc đợt nghỉ kéo dài hơn bình thường một chút, tôi lại quay về với công việc, với những đêm diễn, những buổi phỏng vấn và những ngày giam mình trong studio để sáng tác. một hôm, như thường lệ, tôi tới studio để thực hiện một buổi chụp hình. vì đêm hôm trước đã thức khuya để cố hoàn thành bài hát còn dang dở trước khi cảm hứng của tôi vụt tắt, nên sáng nay tôi buồn ngủ kinh khủng, chỉ biết ngồi lơ ngơ nghe chữ được chữ mất từ anh quản lý bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi lần này - người mà anh đã phải khá vất vả mới liên lạc được.
"à, anh nghe nói trước đây cậu ta là một họa sĩ nổi tiếng trên instagram đấy, nhưng thông tin cá nhân thì giấu hết, chẳng ai biết cậu ta là ai cả. gần đây mới chuyển qua chụp ảnh, vậy mà hình chụp nhìn tuyệt chẳng kém gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. ngưỡng mộ quá đi."
câu nói này đã thành công lọt được vào đôi tai nãy giờ chỉ muốn được bịt lại của tôi. họa sĩ à? chúa ơi, tôi lại nhớ em nữa rồi. tim tôi thế là được dịp đập loạn lên. không được, chúng tôi gần đến nơi rồi, và tôi phải dừng việc này lại nếu như tôi muốn hoàn thành tốt buổi chụp ngày hôm nay.
thế mà khi chàng nhiếp ảnh gia được anh quản lý của tôi hết lời ca ngợi ấy quay người lại đối mặt với tôi, thì tôi không sao kiểm soát được bản thân nữa.
vì đó là em.
em, vẫn đáng yêu như ngày nào với mái đầu nấm màu cafe sữa, với cặp má trắng trẻo tròn xoe, với đôi mắt sáng trong như một viên ngọc đen. đôi môi màu đào của em cong lên thành một nụ cười khi thấy tôi, và dẫu cho đó không còn là nụ cười nhu thuận đong đầy yêu thương như ngày trước mà chỉ là thứ thay thế cho lời chào hỏi thông thường (mà tôi đoán là em đã quá ngại ngùng để nói) thì tôi vẫn trân trọng nó lắm. tôi đã không gặp được em, không biết tin tức gì về em trong suốt ba năm kia mà. em vẫn luôn quanh quẩn trong não bộ tôi ba năm đó, và giờ đây, một cách tình cờ, em lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.
có một đàn bướm đã quay lại trong dạ dày tôi, và hình như chúng đang muốn nói xin chào thì phải.
chắc cũng không quá lời đâu khi tôi nói rằng tôi chẳng thể nào toàn tâm toàn ý tập trung cho buổi chụp hình ngày hôm nay. studio với những dụng cụ và thiết bị nhàm chán hôm nay bỗng khác quá, khác vì có sự xuất hiện của em. em cứ nghiêng mình loay hoay chỉnh camera mãi thôi, chẳng hề liếc mắt tới tôi đến một lần. em nhìn tôi qua lăng kính của chiếc máy ảnh. dẫu có xa nhau bao lâu, tôi vẫn hiểu rõ em, và tôi nghĩ, em hình như đang không muốn đối mặt với tôi thì phải.
khi ngày chụp kết thúc, tôi nhanh chóng đến chỗ em. tôi không còn lịch trình gì khác, và tôi đang nghĩ liệu mình có thể mời em đi uống cafe được không? như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp, tâm sự với nhau một chút thôi. hi vọng là em sẽ không từ chối.
"được thôi, hôm nay tôi cũng rảnh."
giọng nói của em nhẹ tênh, và em đồng ý với cái lời mời hết sức ngẫu nhiên này nhanh hơn tôi tưởng. tôi không biết sau đó mọi chuyện thế nào, chỉ nhớ rằng mười lăm phút sau tôi và em đã ngồi đối diện nhau trên tầng hai của một quán cafe ở myeongdong. em vẫn như ngày xưa, từ chối mọi đồ uống có caffeine vì nó khiến em mất ngủ, trong khi tôi đã làm bạn với nó từ trước cả khi lên seoul rồi.
"dạo này em thế nào?"
tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi muôn thuở của các-cặp-đôi-đã-chia-tay-lâu-ngày-gặp-lại. dù gì thì nó vẫn hợp lý, vì tôi đâu biết gì về em trong ba năm qua đâu.
"em vẫn khỏe, cuộc sống cũng ổn định rồi. em làm art blogger là chủ yếu, lâu lâu nếu có người book thì đi chụp ảnh thôi." em mỉm cười nhìn tôi và nói chuyện thật tự nhiên, chẳng còn dáng vẻ có phần ngại ngùng khi nãy. "anh thì sao? ước mơ đã thành hiện thực nên chắc anh cũng đang hạnh phúc đúng không?"
hạnh phúc, nhưng không trọn vẹn lắm vì không có em. sự thực là như thế, nhưng tôi không thành thật đến mức nói như thế trước mặt em đâu. nhấp một ngụm cappuchino, tôi gật đầu. "bận rộn lắm, trước kia dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi công việc ập đến thật thì mới biết là nó khác xa những gì anh đã từng tưởng tượng."
"cho dù có bận đến đâu thì anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé." dù tông giọng em vẫn đều đều, nhưng ánh mắt em không bao giờ nói dối. tôi nhìn thấy nó, và tôi biết nó chứa đựng những gì. em thật sự đang lo lắng cho tôi.
"em cũng biết anh là kẻ tham công tiếc việc mà, nên anh lúc nào cũng cần một người bên cạnh nhắc nhở mình để anh không quên mất. nếu em đã có lòng nhắc nhở anh, vậy em có muốn làm người đó không?"
thề với chúa, khi tôi chống cằm mỉm cười nhìn em và nói ra câu đó, tôi hoàn toàn đã không suy nghĩ gì. bầu không khí giữa tôi và em không hề gượng gạo chút nào làm tôi cũng mất đi sự cảnh giác với lời nói của mình. khi nhìn thấy em đột nhiên sững người rồi cúi mặt xuống vò vò gấu áo, tôi thật sự hối hận, lắp bắp xin lỗi em.
"anh x..xin lỗi... anh không cố ý..."
"taehyung."
em cắt lời tôi, và dùng đôi mắt như bể sao trời của em nhìn thẳng vào tôi. em nuốt nước bọt một cách lo lắng, rồi mới chậm rãi nói. "lí do em đồng ý lời mời của anh cũng chỉ là muốn hỏi anh một chuyện..."
"ba năm qua, đã có khi nào... anh tìm kiếm em chưa?"
câu hỏi của em đã hoàn toàn khiến tôi ngạc nhiên. chẳng nghi ngờ gì khi nó có nghĩa là suốt thời gian qua, người nhung nhớ không chỉ có mình tôi. thú thực, khi tên tuổi của tôi bắt đầu phủ sóng, có một thời gian tôi đã điên cuồng tìm kiếm em. nhưng làm sao đây khi giữa seoul rộng lớn này, chẳng một nơi nào có dấu vết của em? thứ duy nhất giúp ta có thể tìm được một họa sĩ giấu mặt nào đó chỉ có sự đặc trưng của nét vẽ mà thôi, nhưng với em nó cũng vô dụng bởi từ lâu tôi đã biết phong cách vẽ của em thay đổi rất thường xuyên. thế nên điều duy nhất tôi có thể làm là cố ép bản thân mình không quên đi em, cầu mong rằng một ngày nào đó, một cách tình cờ, thành phố rộng lớn này sẽ đẩy hai chúng tôi về bên nhau một lần nữa.
em nghe xong câu trả lời của tôi, chỉ cười khúc khích. "em hỏi vậy thôi, em cũng biết chẳng có ai đủ kiên nhẫn để tìm kiếm mãi một người trong ngần ấy thời gian. anh còn sự nghiệp của mình nữa mà. nhưng em thật sự muốn cảm ơn anh, taehyung, vì đã không quên em."
jungkook của tôi vẫn luôn là con người thực tế như vậy. em không tin tưởng quá nhiều vào những câu chuyện tình đẹp như cổ tích. nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà khi yêu, em luôn lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời bỏ em. buồn thay, khi cuối cùng em lại là người ra đi trước.
"anh sẽ không bao giờ để mình quên đi em. anh vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, và giờ thì, đúng thế thật. anh biết..." tôi ngập ngừng, thở dài. "cho dù thế nào thì chúng ta cũng không thể quay lại như những ngày còn ở daegu, quay lại cách mà chúng ta đã từng yêu. nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải coi nhau như người lạ. nếu khi nào... em cần một người bạn, em luôn có thể tìm anh."
"em cũng không muốn chúng ta trở thành người dưng. anh tin hay không cũng được, nhưng thú thật là... ba năm qua, em cũng... rất nhớ anh."
khuôn mặt em cúi thấp xuống, giấu trong chiếc áo len cổ lọ trắng muốt. nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt em hơi hồng lên... hệt như màu của ly sữa dâu mà em đang uống. và thấy được cả một nụ cười ngại ngùng - cái mà năm ấy đã khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro