coffee | taekook
baby baby 그대는 café latte 향보다
포근했던 그 느낌 기억하고 있나요
[...]
Tháng mười một dần dần khép lại, cũng đồng nghĩa với việc mùa đông đang đến gần hơn bao giờ hết. Nhất là với những cư dân của thành phố cảng Vancouver, khi những dấu hiệu bắt đầu trở nên hiển nhiên: phố xá dưới downtown tràn ngập ánh đèn neon vào lúc... bốn giờ chiều, đồ trang trí giáng sinh xuất hiện khắp khu Metropolis¹, và những cặp kính mát phải nhường chỗ cho vô số tán ô đủ màu sắc cùng giày chống nước khi những cơn mưa cứ rả rích suốt tuần.
Nhìn Jeon Jungkook vừa nhăn hết cả mặt vừa siết chặt chiếc áo phao hiệu Canadian Goose để chống chọi với những cơn gió không ngừng lượn lờ quanh khu vực cảng Coal Harbour², không ai là không biết rõ em chẳng thích thú gì thời tiết hiện tại. Chịu lạnh đã kém, nhưng ngang trái thay em lại chọn chỗ làm việc ngay bên bờ biển.
Nhưng thôi nào, đâu phải lỗi của Jungkook chứ? Khi đến một trong những thành phố với mức sống cao nhất Canada sau ba tháng mà vẫn chưa có việc làm thêm, cộng thêm bà chị Somi cứ suốt ngày phàn nàn về việc em phải nộp ít nhất năm đơn xin việc mỗi ngày, Jungkook chẳng còn đầu óc đâu mà quan tâm đến địa điểm.
May thay, quãng đường phải đi bộ từ nhà ga Waterfront³ đến nơi em làm việc không xa lắm, và chỉ sau chưa đầy năm phút, hơi ấm từ hệ thống sưởi bên trong tiệm Starbucks đã lập tức sưởi ấm đôi bàn tay cứng đờ và chóp mũi hơi ửng đỏ của em. Mỉm cười chào Tanner - anh chàng vừa mới tốt nghiệp trường điện ảnh mà ngày nào đi làm em cũng gặp, Jungkook nhanh chóng vào trong phòng nhân viên để thay tạp dề và chuẩn bị cho ca làm dài sáu tiếng của mình hôm nay.
À, nhưng em còn một chuyện phải xác nhận đã.
"Chị Chenny," Jungkook nhỏ giọng gọi người quản lý đang ngồi sắp xếp lịch training cho một nhân viên mới, "em đã đánh dấu xin nghỉ ca làm tối thứ bảy tuần này, chị sắp xếp được người thay ca cho em chưa ạ?"
"À, phải rồi, chị có thấy. Để đi concert đúng không? Chị đã nhờ Riri làm thay cho em rồi, mà đợt này nhiều người nộp đơn xin việc quá nên chị quên mất không báo lại cho em." Chenny đáp với giọng nói có phần bối rối. Jungkook hơi bất ngờ với sơ xuất nhỏ này, vì dù hay đùa và khá dễ tính nhưng Chenny vẫn luôn cẩn trọng với công việc của mình. Well, ít nhất thì giờ em không phải lo về số phận của tấm vé concert gần một ngàn đô mà em đã phải trải qua bao vất vả mới có được nữa rồi.
"Mà anh chàng ca sĩ này," Chenny tiếp tục, hẳn cô đang muốn nói đến chủ nhân của buổi concert sắp tới, "tên là gì nhỉ? Chị chỉ tò mò thôi, mấy ngày nay dù đị đâu chị cũng thấy mọi người bàn tán về cậu ta."
Jungkook không thể ngăn bản thân mỉm cười. Quả không hổ danh là quốc bảo của đại hàn, độ phủ sóng thực sự quá rộng. Nhớ đến nụ cười hình hộp đáng yêu, giọng hát trầm ấm chẳng bao giờ thất bại trong việc đưa em vào giấc ngủ yên bình mỗi đêm cùng sự thật rằng anh đang ở đâu đó ngay tại Vancouver này, nhịp tim Jungkook bỗng trở nên bất ổn định.
"Taehyung ạ. Kim Taehyung."
[...]
Nằm giữa một khách sạn năm sao và một cảng biển là địa điểm yêu thích của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch, chẳng ngạc nhiên gì khi tiệm Starbucks nơi Jungkook làm việc gần như lúc nào cũng đông nghịt khách. Tuy vậy, cũng có một số ngoại lệ, giống như hôm nay. Dù lượng khách không giảm là bao so với thường lệ, nhưng việc họ không tràn vào quá nhiều cùng một lúc cũng khiến Jungkook thấy đỡ mệt mỏi hơn thay vì phải liên tục nói nói cười cười suốt mấy tiếng đồng hồ.
Kiểm tra chiếc Daniel Wellington⁴ trên tay, Jungkook nhận ra đã gần ba giờ chiều. Vì chưa ăn trưa mà đã vội chạy đến đây làm, nên nãy giờ bụng em đang bắt đầu kêu gào. Có lẽ nên nghỉ giải lao một chút rồi.
Đôi mắt to tròn liếc về phía cửa cùng lúc một bóng người cao lớn trong tấm áo măng tô màu be đang chầm chậm tiến vào khu vực patio bên ngoài tiệm. Lại quay vào trong nhìn, Maria - người duy nhất có thể thay thế vị trí register⁵ của em bây giờ có vẻ vẫn đang khá bận rộn với việc pha syrup mocha. Jungkook thở dài, có lẽ em phải chờ thêm một chút nữa rồi.
"Xin chào." Jungkook nói, với tông giọng vui vẻ như thường lệ khi vị khách cao lớn khi nãy bước vào bên trong.
Em không khỏi cảm thấy chiếc áo choàng cùng mái tóc xoăn kia có chút quen thuộc.
"Cho tôi..." Chàng trai tóc xoăn ngẩng lên nhìn bảng thực đơn được treo bên trên, có vẻ lưỡng lự trước vô số lựa chọn của Starbucks. Jungkook cũng kiên nhẫn chờ đợi, bởi đây có thể coi là tình trạng chung của rất nhiều khách hàng khi quyết định bước vào nơi này.
"Một Americano Misto⁶," Sau vài giây nghĩ ngợi, cuối cùng anh cũng đưa ra lựa chọn. Jungkook nhanh chóng lưu order của anh, và em để ý anh đã lấy thêm thứ gì đó từ khay trưng bày trước quầy thu ngân. Khi anh giơ nó lên, em mới nhận ra - bánh quy người tuyết, sản phẩm đặc biệt chỉ được bày bán vào mùa Giáng Sinh.
Đáng yêu ghê, em nghĩ thầm.
Nhanh chóng hoàn tất order cho anh, vì thấy tiệm khá vắng người, nên Jungkook quyết định sẽ làm luôn đồ uống. Khi Maria thấy cậu cầm chiếc bút sharpie viết gì đó lên cốc, cô mới ngạc nhiên hỏi. "Kookie, em làm gì vậy? Chúng ta đâu có đánh dấu cốc nữa đâu."
Đáp lại cô chị, Jungkook chỉ nở nụ cười tinh nghịch (dù biết là cô không thể thấy nó dưới lớp khẩu trang), nháy mắt một cái. "Em không đánh dấu, chỉ là một lời nhắn nho nhỏ thôi."
"Em quen cậu ấy sao?" Maria nhíu mày, chỉ về phía vị khách, người còn đang bận ngắm nghía xung quanh cửa tiệm. Jungkook gật đầu. "Có thể coi là vậy."
[...]
Downtown Vancouver về đêm với những ánh đèn lung linh hòa quyện vào nhau tạo nên một bảng màu neon đầy rực rỡ. Vô vàn những tòa cao ốc hiện đại xen lẫn với vài công trình mang hơi hướng cổ kính khiến thành phố cảng của Canada trông không khác New York là bao, có chăng chỉ là bớt nhộn nhịp hơn một chút. Dù có bị nuốt chửng giữa ánh sáng ngập tràn và âm thanh xe cộ đặc trưng nơi phố thị, Jungkook vẫn cảm thấy thật yên bình. Ít nhất, ở nơi này, nhịp sống cũng không nhanh đến thế, em chẳng cần phải cảm thấy tội lỗi hay chạnh lòng khi mọi người thì di chuyển nhanh đến chóng mặt, còn em lại dừng chân đôi phút để ngắm nhìn, cảm nhận, và tận hưởng.
Suy cho cùng thì, cứ chìm đắm mãi vào công việc cũng sẽ chẳng đưa ta tới đâu. Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà, không phải người ta hay nói vậy sao?
Dù sao thì, có lẽ nên quay lại với lí do vì sao em lại đang ở downtown vào tối thứ sáu, bốn mươi lăm phút trước khi lớp học tiếng Pháp bắt đầu. Chẳng là hôm ấy là hạn nộp tiền thuê nhà, mà cô chị Somi của em lại bận gì đó nên không thể về nhà sớm. Vì vậy, em phải lên văn phòng của chị để lấy tiền về. Dù em biết bác chủ nhà tốt bụng sẽ không phiền việc hai chị em Jungkook trả tiền muộn một chút, nhưng ý em là, đúng giờ bao giờ cũng tốt hơn mà.
Nhất là khi em cũng chẳng phiền đi thăm thú trung tâm thành phố một chút. Đi dạo từ nhà ga đến văn phòng của chị gái, trong khi ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ về đêm nay như càng thêm đẹp đến lay động nhờ không khí Giáng Sinh cùng những giai điệu nhẹ nhàng của Lauv vang lên từ chiếc airpods. Cũng là một cảnh tượng đáng mơ ước đấy chứ.
Và cũng vì quá đắm chìm vào "cảnh tượng đáng mơ ước" này, Jungkook đã bước hụt chân khi đi qua một trong những lối ra dành cho xe hơi của khách sạn Fairmont Vancouver⁷ và vấp ngã.
Ngồi dậy xoa xoa lòng bàn tay đỏ rát do chống xuống mặt đường nhựa, Jungkook thầm mắng bản thân vì tội lơ ngơ không để mắt nhìn đường xá. Cũng may lối đi này chỉ là một ngã rẽ nhỏ chứ không phải đường chính, nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Đúng lúc Jungkook đang chuẩn bị đứng dậy trước khi ai đó xuất hiện và chứng kiến cảnh tượng xẩu hổ này, thì có một giọng nói rất trầm vang lên, với tiếng Anh hình như không lưu loát cho lắm.
"Em không sao chứ?"
[...]
Đối với Kim Taehyung, số phận vẫn luôn vận hành theo cách không ai lường trước được. Sự bất ngờ đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống, ít nhất thì anh nghĩ vậy. Sau cùng, không phải đó là câu trả lời cho việc vì sao du hành thời gian chỉ tồn tại trong phim ảnh đó sao?
Việc không thể tiên đoán tương lai thường là nguồm gốc của những khoảnh khắc khó quên nhất cuộc đời con người, khi một sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra. Đó cũng chính là lí do Taehyung, về rất lâu sau này, vẫn luôn nói buổi tối thứ sáu đó chính là ngày anh sẽ mãi ghi nhớ cho đến cuối đời.
Quên làm sao được khi anh đã gặp lại chàng trai đeo chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập hợp tác giữa anh và Tiffany⁸, thậm chí còn để lại cho anh một lời nhắn "chúc anh may mắn trong buổi concert sắp tới" trên ly cafe đầu tiên anh thưởng thức khi vừa đặt chân đến Vancouver theo một cách không thể tình cờ hơn? Chàng trai với đôi mắt tròn xoe, trong trẻo nhất anh từng thấy đã cong lên thành hình vầng trăng khuyết khi mỉm cười chào đón anh trong tiệm Starbucks, đối lập với chiếc khuyên lông mày hầm hố cùng bàn tay với những hình vẽ nhỏ xíu rải rác ấy đã chiếm trọn tâm trí anh gần cả tuần.
Taehyung đã cố để phân định xem chuyện nào tệ hơn: Rằng anh, một người đàn ông trưởng thành 26 tuổi đã vô tình "crush" một chàng trai mình chỉ tiếp xúc chưa đầy năm phút, anh thậm chí còn chẳng biết chút gì về em và điều đó nghe thật ấu trĩ, hay việc anh đã dành phần lớn thời gian để nghĩ cách gặp lại em, những chẳng có lựa chọn nào khả dĩ và rồi đi đến kết luận đó là điều gần như không thể.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ly Americano Misto được pha một cách hoàn hảo cùng lời nhắn (Ồ, Taehyung đã đề cập đến việc nó còn được viết bằng tiếng Hàn chưa?) thực sự đã làm nên một ngày tuyệt vời của anh. Nếu như việc một Tannies⁹ đáng yêu và thú vị như em là một trong những người đầu tiên anh gặp ở thành phố này là bất ngờ, thì tình huống hiện tại - chạm mặt em khi đột nhiên nổi hứng muốn đi lái xe vài vòng, không thể phủ định, chính là do định mệnh sắp đặt.
Dù nó có hơi cliché¹⁰ chút xíu, nhưng ai mà quan tâm chứ. Trọng điểm của câu chuyện là, anh đã gặp lại được em rồi.
Nhanh chóng mở cửa xe và tiến tới đỡ Jungkook dậy bởi có vẻ cú ngã vừa rồi không hề nhẹ, Taehyung phải ngăn bản thân khỏi bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác với đôi mắt vốn đã tròn nay lại càng mở to hơn vì ngạc nhiên. Quả đúng như anh đã dự đoán, ẩn giấu sau lớp khẩu trang là khuôn mặt đáng yêu nhất mà anh từng thấy.
"Em không sao chứ?"
"Sao ạ...? Có... à, ý tôi là... không sao, c-cảm ơn anh."
Lần này thì Taehyung đã không thể nhịn cười được nữa, khi cậu nhóc tròn vo vừa bám vào tay anh gượng dậy vừa lắp bắp, mặt thì đỏ bừng. Và anh biết chắc chắn không phải do em đang lạnh.
"Thôi nào, em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không thể nhận ra em sao Jungkook? Mới có năm ngày trôi qua thôi, đâu phải năm tháng." Taehyung tinh nghịch nhướn một bên mày khi thấy em đang lúng túng cố che đi bàn tay với đống hình xăm không-thể-dễ-nhận-diện hơn của mình, cùng chiếc nhẫn y chang hôm nọ sau khi nhận ra anh đã để ý đến chúng.
Jungkook hơi ngạc nhiên vì anh biết tên em, trước khi nhớ ra khi làm việc ở Starbucks, em có đeo bảng tên, và em cũng đã kí tên ở bên dưới lời nhắn mà em viết cho anh hôm nọ trên ly Americano.
"E-em chỉ muốn đảm bảo sự riêng tư cho anh thôi. Vì anh đã nói rằng lần này anh tới Vancouver không phải chỉ vì buổi concert mà còn là để đi du lịch, nên..."
"Nhưng... em vẫn để lại lời nhắn trên ly Americano cho tôi hôm trước còn gì?"
Nét mặt Jungkook thoáng chốc đã trở nên hoảng hốt, em tưởng rằng hành động nhỏ ấy của mình đã khiến cho Taehyung không được thoải mái nên liền vội vã giải thích. "Đó chỉ là do em nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa thôi, vì anh biết đấy..." Em bỏ dở câu nói, giơ ngón tay lên chỉ vào Taehyung và rồi vào chính mình, đồng thời nhún vai một cái.
Anh gật gù, cũng không phải là không hợp lý. Như anh đã nói, con người không có khả năng tiên đoán tương lai.
"Vậy..." Jungkook có vẻ như đã bớt ngại ngùng đôi chút, dù sao thì em cũng không phải là một cô bé tuổi teen lần đầu được gặp thần tượng. Tới giây phút này em gần như chắc chắn mình chính là fan hâm mộ may mắn nhất trên thế giới vì có cơ hội chạm mặt Taehyung hai lần liền, và cả hai đều là những tình huống hết sức ngẫu nhiên. Em không khỏi cho rằng đây là sự sắp đặt của vũ trụ, và suy nghĩ ấy khiến em thực sự cảm thấy hạnh phúc. "Có lẽ em nên đi rồi, em còn có việc phải làm nữa. Em rất vui vì có thể gặp mặt anh như thế này, thực sự đấy, và cảm ơn anh... vì đã nhớ đến em. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!"
Jungkook lém lỉnh nháy mắt sau câu nói cuối, chiếc khuyên lông mày lóe sáng lên phía trên đôi mắt xinh đẹp. Taehyung phải mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa của nó, và đến lúc ấy thì em đã đi được một quãng khá xa rồi.
Nhưng anh là ai cơ chứ? Kim Taehyung không dễ bỏ cuộc tới vậy đâu.
Anh vội vã đuổi theo Jungkook, chiều cao của hai người có một chút chênh lệch nên nhờ vậy mà anh không mất quá lâu để bắt kịp em. Khi Jungkook quay người lại, không để em kịp mở miệng, Taehyung đã dúi một chiếc thẻ vào tay em. Phía trên cùng là tên anh - 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘒𝘪𝘮 cùng với dòng chữ "performer," ở chính giữa là một tấm ảnh cùng với logo của Billboad bên dưới. Jungkook không mất quá lâu để nhận ra đây là chiếc thẻ nghệ sĩ Taehyung nhận được tại lễ trao giải Billboard hai năm trước mà anh đã khoe một lần trong video sau hậu trường.
"Ngày mai, sau khi buổi concert kết thúc, em hãy chờ đến khi mọi người về hết, rồi dùng tấm thẻ này vào sau hậu trường gặp tôi."
Jungkook chết trân.
Em vẫn luôn biết mình có tài năng đặc biệt với văn học, nhưng thực sự đấy, nó đủ tốt để khiến Kim Taehyung có hứng thú với em sao?
Một phần trong Jungkook muốn tin lời Taehyung, phần còn lại đang hối thúc em nhanh chóng tỉnh mộng đi vì chuyện này thực sự quá tốt để có thể là sự thật. Em đã dành thời gian trên Wattpad đủ lâu để phân định giữa tưởng tượng và thực tế, em cũng đã chẳng còn là chàng trai mơ mộng ngày nào tin vào những chuyện tình cổ tích ngoài đời thực.
Vậy nên, trước tình huống hiện tại, với đầu óc không còn có thể hoạt động bình thường, Jungkook chỉ có thể thốt nên một lời duy nhất.
"Nhưng... t-tại sao..."
"Không biết em còn nhớ không..." Taehyung đút hai tay vào túi quần, đôi mắt ấm áp nhìn Jungkook khiến em quên cả nhiệt độ đã chạm đến con số âm hôm nay. "Tôi đã từng nói rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể kết bạn với một Tannies. Vì vậy nên, tôi chỉ đang nắm lấy cơ hội của mình. Hơn nữa..." Anh ngừng lại một lúc, chỉ vì đó là thói quen thích khiến người đối diện hồi hộp. Hoặc trong trường hợp này, anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Jungkook mà thôi. "Một người thú vị như em, không dễ gì gặp được đâu."
Lời đồn thực sự không sai. Kim Taehyung tán tỉnh giỏi thật đấy, Jungkook nghĩ thầm.
Em cẩn thận phân tích từng lời nói của Taehyung. Tuy là một nghệ sĩ, em, cũng như mọi Tannies khác đều biết Taehyung trân trọng một lối sống đời thường đến mức nào. Anh đã từng bộc bạch trong một trong những ca khúc đầu tiền rằng thật khó cho anh để kết bạn khi những người tiếp cận anh đều chỉ có duy nhất một mục đích là lợi ích cho riêng họ. Trùng hợp thay, Jungkook trở thành fan của Taehyung cũng vì đồng cảm với ca từ của bài hát ấy.
Jungkook vốn là một con người đơn thuần đến đáng thương. Em hết lòng với mọi người mà chẳng hề ngờ đến một ngày họ sẽ quay lưng lại và bỏ em mà đi. Jungkook vì bị tác động quá lớn từ nỗi đau ấy mà đã trở nên khép mình, em chẳng thể dễ dàng tin tưởng một ai. Em vốn đã sớm nhận ra việc cứ mãi lẩn trốn trong cái vỏ bọc hướng nội chẳng tốt đẹp gì, nhưng em cũng cần một dấu hiệu nào đó kéo em ra khỏi mặc cảm quá khứ, khiến em có khả năng đứng vững trên đôi chân mình và bắt đầu tin tưởng, một lần nữa, những chỉ với những người xứng đáng.
Có thể dấu hiệu đó chính là Kim Taehyung.
Dựa vào tính cách của Taehyung, Jungkook thừa biết anh sẽ cảm thấy thất vọng nhường nào nếu như em chẳng có phản ứng gì mà cứ đơ người ra như thế. Em tin, điều cuối cùng mà Taehyung muốn là một người anh thật lòng muốn kết giao lại đẩy anh ra xa chỉ vì khác biệt về thân phận.
Vậy thì, được thôi. Kim Taehyung cần một người bạn, và Jeon Jungkook đây sẽ sẵn sàng cho anh thấy mình có thể làm tốt đến thế nào. Đáp lại anh với một cái gật đầu kiên định, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, Jungkook mở lời. "Những người thú vị thì thường khó chiều lắm đấy. Em không dễ dàng mà đồng ý kết bạn với người em chỉ mới gặp thoáng qua đâu..." Taehyung thầm đỡ trán, Jungkook là một Tannies, em có khi còn biết nhiều thứ về anh hơn cả anh biết chính mình nữa, vậy mà em vẫn có thể dùng cụm từ "gặp thoáng qua" cho được.
"Nhưng cứ cho như anh là ngoại lệ đi vậy. Nhưng em vẫn có một điều kiện. Em biết có lẽ tuần vừa qua anh đã khám phá gần hết những địa điểm nổi tiếng của Vancouver, nhưng có những nơi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên những trang web hướng dẫn du lịch trên internet hay bất cứ một cuốn brochure nào, nhưng lại là những địa điểm tuyệt vời nhất mà chỉ có người dân Vancouver mới biết được. Nói đến đây, chắc anh cũng hiểu điều kiện của em là gì rồi đúng không?"
Taehyung bật cười ngạc nhiên. Anh thực sự không sai, Jeon Jungkook là một chàng trai thú vị mà không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được.
"Đương nhiên là anh hiểu, và anh rất vui lòng." Nói rồi, Taehyung chìa bàn tay mình ra phía trước, và Jungkook cũng vui vẻ bắt lấy.
"Giờ thì em phải đi thật rồi. Anh cũng nên quay lại khách sạn thôi, trước khi bị một fan hâm mộ nào đó không phải em bắt gặp. Em chưa muốn thấy mặt mình tràn lan trên mạng xã hội ngày mai đâu."
"Haha, được rồi, vậy... ngày mai gặp lại nhé."
Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Taehyung.
Em luôn biết rằng bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời sẽ xuất hiện vào lúc ta không ngờ tới nhất, nhưng em không ngờ nó lại lớn đến mức này.
Giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao một tháng trước, bộ bài tarot của Seokjin hyung lại dự đoán rằng cuộc đời em sắp trải qua một bước ngoặt lớn rồi.
________________________________________
Chú thích:
1. Metropolis: Tên đầy đủ là Metropolis at Metrotown, trung tâm mua sắm lớn nhất bang British Columbia được thành lập vào năm 1986. Khu vực xung quanh cũng như bên trong trung tâm mua sắm này thường được trang hoàng rất đẹp vào dịp Giáng Sinh.
2. Coal Harbour: Là tên một cảng biển đồng thời cũng là khu dân cư hiện đại nhất Vancouver, nằm ở khu vực downtown. Đây là một địa điểm khá nổi tiếng vì gắn liền với điểm hút khách nhất tại Vancouver chính là công viên Stanley.
3. Nhà ga Waterfront: Nhà ga Waterfront là trạm cuối của hai tuyến tàu điện ngầm Expo Line (lâu đời nhất) và Canada Line (hiện đại nhất) đồng thời cũng là điểm giao chuyển đến bến SeaBus và đường tàu West Coast Express. Nếu mọi người còn nhớ nhà ga Grand Central tại New York nơi BTS đã từng trình diễn ON vào đầu năm ngoái, thì nhà ga Waterfront có thể coi là Grand Central của Canada :>
4. Daniel Wellington: Một nhãn hiệu đồng hồ của Thụy Điển được sáng lập vào năm 2011, nổi tiếng với những thiết kế dây đeo ấn tượng và mặt đồng hồ cực kì mỏng với độ dày chỉ 6mm.
5. Register: Là vị trí tại các quán cafe khi bạn sẽ nhận order của khách và thu tiền, khác với barista chỉ đảm nhiệm phần pha chế đồ uống. Tuy nhiên khi mình làm việc ở Starbucks thì thường sẽ chuyển qua chuyển lại giữa cả hai :)
6. Americano Misto: Là một loại đồ uống được tạo nên bằng cách pha espresso nguyên chất với nước và sữa nóng.
7. Fairmont Vancouver: Khách sạn này là một trong những biểu tượng về kiến trúc và lịch sử của Canada, nằm ngay giữa khu vực trung tâm tài chính của Vancouver. Tòa nhà nơi anh trai mình đang làm việc nằm ngay bên cạnh khách sạn, tình huống Jungkook đến văn phòng chị gái để lấy tiền thuê nhà là một câu chuyện có thật, và hôm ấy trên đường về nhà thì mình đã nảy ra ý tưởng cho chiếc oneshot này :vv
8. Tiffany: Một nhãn hiệu trang sức cao cấp có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1937. Cặp nhẫn đôi mà hai bé nhà mình đã từng đeo vào fansign DNA năm 2017 chính là từ thương hiệu này :>
9. Tannies: Tên fandom của nhân vật Taehyung trong fic.
10. Cliché: Chỉ một tình huống rập khuôn hoặc một câu nói thường được lặp đi lặp lại gây nhàm chán. Trong fic thì Taehyung dùng từ này để chỉ việc anh gặp lại em bé theo kiểu "định mệnh đưa hai ta về bên nhau" và chắc hẳn mọi người đã gặp tình huống này rất rất nhiều lần trong truyện hoặc phim rồi đúng khum :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro