xxxviii
một đám tang được tổ chức vào ngay buổi chiều đó tại lâu đài de armanto với sự tham gia của liên minh trong cuộc chiến. quả là một ngày khó khăn cho tất cả mọi người, khi mỗi gia tộc đều có sự mất mát to lớn, ngay cả đến karina cũng không thể trốn tránh mãi mà công khai với thế giới rằng tộc tiên cá de atlantis vẫn còn đang tồn tại.
nói karina có tài tiên tri, đúng là như vậy, từ cái ngày bọn họ dạo chơi dưới de atlantis, cô đã nhìn thấy trước được tương lai, nhưng không rõ là có ai chết, chỉ biết là có bốn người, trong đó có yuna, vậy nên khi mới nhìn thấy tương lai đó xong, cô mới hoảng hốt tìm yuna rồi bắt yeonjun phải thề sẽ bảo vệ em đến hết đời, chỉ là không ngờ, yeonjun cũng bỏ mạng sau đó.
karina đã thoả thuận, cô sẽ cho một phần lãnh thổ nổi lên, nối liền với lãnh thổ nhà lycanthropy, đó chính là cánh cổng nối liền de atlantis với thế giới trên cạn. ngoại trừ chị em nữ hoàng và bốn vị công tước của de atlantis, người dân không thể thở được khi trên cạn. vậy nên phần lớn lãnh thổ vẫn sẽ ở dưới nước, chỉ một phần ở trên bờ, và yeonjun cùng yuna sẽ được chôn cất ở đó. taehyung đồng ý, xây nên một ngôi mộ lớn ở đó, do cả hai vương quốc cùng nhau bảo vệ.
khi cuộc chiến kết thúc, quốc hội cũng bị phá bỏ, các lãnh địa và vương quốc tồn tại bình đẳng với nhau bằng những hiệp ước hoà bình. trên lục địa đỏ, không có bóng dáng của con người vì vương quốc de omelia đã bị diệt vong bởi trận sóng xác sống. đổi lại, cả một vùng lãnh thổ lòng chảo đó được chia đôi cho nhà de armanto và nhà de lycanthropy, cùng nhau trồng rừng để phủ xanh lãnh thổ trống.
.
sau đám tang hai tháng, jennie từ biệt taehyung và chaeyoung, theo seungcheol về tháp namdacnex khi mọi chuyện đã ổn thoả. đường về namdacnex còn xa, khi chỉ có seungcheol là đưa jennie về tháp, nơi có anh em của gã đang đợi.
"em đi đây, chaeyoung à đừng có khóc, jimin cậu còn không dỗ dành em ấy?"
"chị sẽ về đây chứ?"
"bất cứ khi nào rảnh, anh seungcheol sẽ đưa chị về mà."
taehyung bế theo taejun, buồn bã nhìn theo em gái sắp theo chồng về nhà. hắn cứ giữ chặt tay jennie không buông, làm seungcheol phải bất đắc dĩ thốt lên.
"có phải bắt em gái cậu đi luôn đâu? muốn gặp thì vác xác đến hoặc tôi sẽ đưa em ấy quay lại."
"làm em ấy đau khổ là tôi đấm cậu liền."
"... đấm người khác, đây chưa từng để jennie buồn."
"thôi được rồi, anh đừng gây nhau với chồng em nữa."
jennie bất lực can ngăn hai gã người sói, thật là hết nói nổi đấy. tự dưng cô lại đi nhờ vả bạn của anh trai mình làm gì chứ. bây giờ hai người này cứ hở ra là gây nhau thôi. seungcheol khoác lại cái áo choàng lên vai của jennie, nhìn lại taehyung đang hằm hằm nhìn mình, cuối cùng thở dài thoả hiệp.
"được rồi, có phải tôi cướp em gái cậu đâu, tôi cưới xin đàng hoàng, tôi lấy danh nghĩa của một người sói ra thề, tôi...."
"em đi đây, anh... nhớ chăm sóc taejunie thật tốt đấy... nhớ là đừng tự hành hạ bản thân mình, anh biết là de lycanthropy còn cần anh mà đúng không? chồng em chắc chắn sẽ chăm sóc em tốt thôi."
jennie vội vã chặn lời seungcheol, cô không muốn gã phải làm bất cứ điều gì mà thề thốt vì cô rồi, dù sao thì hai người cũng chỉ là... kết hôn cho có mà thôi. seungcheol nắm lấy tay jennie, xoa xoa mu bàn tay của cô, suốt bao thời gian qua, sau khi được anh em trong tổ chức và chính jennie răn dạy một hồi, gã cuối cùng cũng biết thế nào là dỗ dành một người rồi. đối với jennie, ôm cũng được, nhưng một cái nắm tay xoa xoa nhẹ thế này thôi cũng có thể làm cô bình tĩnh rồi.
chaeyoung rất nhanh bắt được hành vi nhỏ nhỏ của hai người, bịt miệng cười thầm. cô ấy à, thấy được những thay đổi nho nhỏ của choi seungcheol de cyanide đấy.... jennie thì có vẻ vẫn còn giữ lắm, nhưng seungcheol thì khác rồi, gã không còn nhìn cô với ánh mắt thương hại như trước nữa.
"chồng em ngọt sớt, chị ăn đường rồi nói chuyện đấy à?"
jennie bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, cô lùi lại níu lấy tay seungcheol. chaeyoung thấy được phản ứng đó thì càng chắc chắn, cái bà chị già này của cô, xứng đáng tìm được tình yêu mới tốt đẹp như seungcheol chứ nhỉ? seungcheol im lặng cười một cái như phản hồi, hắn xoay người, hoá thành dạng sói.
khi con soi có bộ lông màu hung đỏ tiến đến gần jennie, chiếc nhẫn cưới trên tay hai người là liền tâm, seungcheol muốn nói rằng cô phải tạm biệt người thân rồi, đến lúc phải trở về nhà chồng rồi đó. jennie hiểu ý, hôn tạm biệt cháu trai một cái rồi leo lên lưng sói, sói lớn gật đầu với người nhà de lycanthropy rồi chạy xa khỏi lãnh địa de lycanthropy.
cách đó không xa, người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu dưới tấm áo choàng đen hít sâu một hơi, jennie buông được rồi, còn yoongi hắn lại cứ như thằng si tình ngủ ngốc, ngày đêm không thể ngừng nghĩ về cô. nhưng hắn cũng chẳng dám làm phiền đến jennie nữa, cô có hạnh phúc của mình, cô xứng đáng với điều đó, còn hắn, phần đời còn lại sẽ nhớ đến cô.
.
taehyung bế taejun ra nhà kính, nơi có jimin đang tưới những quả dâu đỏ mọng trong vườn. taejun lớn rất nhanh, mới chỉ mấy ngày đã thành đứa trẻ ba tháng tuổi, đặc biệt bụ bẫm ngoan ngoãn, taehyung rất quấn quýt bé con nhà mình, vì thằng nhóc có nụ cười rất giống jisoo, trên người cũng thoang thoảng mùi dâu tây thơm ngọt.
"jennie đi rồi sao?"
"ừ, con bé đã rất vui, nó còn chẳng thèm đoái hoài tới lo toan của tôi.."
"thôi được rồi, cậu là anh trai chứ không phải là bố của jennie, để tôi bế taejunie cái nào, đến lượt cậu tưới dâu."
hai người cùng nhau tưới dâu, cùng nhau chăm sóc taejun. khung cảnh đầm ấm này lại làm chaeyoung đang đẩy khay trà vào phải ghen tị một trận.
"hai người trông giống một đôi vợ chồng già, cùng nhau trải qua những ngày cuối đời vui vẻ ấy nhỉ?"
"em ghen à?"
"tất nhiên, anh còn định quyến rũ chồng sắp cưới của em?"
"thôi được rồi chaeng, bảo sao jennie muốn đi sớm, mỗi ngày chịu đau đầu như vậy cũng cực khổ cho cô ấy."
jimin bất lực, sao anh không phát hiện ra đôi anh em này lại rất hay cãi nhau nhỉ? rất giống anh em nhà armanto... nhắc tới nhà armanto, jimin cũng trầm xuống... không khí bên đó so với bên này còn trầm hơn nhiều.
"này, jungkook đi đâu rồi?"
taehyung đang tưới dâu cũng ngừng lại. hôm ấy khi tỉnh lại, jungkook đã ôm xác lisa rất lâu. sau khi đám tang diễn ra, hắn cũng ôm xác lisa đi mất dạng, nhưng ai cũng biết là hắn đi đâu.
'đến một ngôi nhà nằm trên đồi, hướng ra biển, nằm giữa biển hoa hướng dương và mỗi sáng đón trọn ánh nắng mặt trời'
"anh nghĩ... anh ấy có trở lại không?"
"... nếu lisa trở lại... nhưng anh ta không chết được đâu, mạng là do lisa đổi, anh ta không thể chết được."
taehyung nói, tay sờ lên cái má phúng phính của con trai. ừ, mạng của con cũng là do jisoo đổi, thế nên con nhất định phải sống, và bố cũng nhất định sẽ bảo vệ con... cho đến khi con trở thành người như mẹ con mong muốn.
"nghe nói gia chủ de armanto cũng đã xuống chức, đề anh taeyong lên làm gia chủ... ngài ấy đi đâu nhỉ?"
"... min yoongi de armanto quá đau lòng trước cái chết của chị dâu, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng... nghe seulgi kể là ngày trước khi sinh thời, jisoo cũng hay đến tìm hắn một cách đột ngột để kéo hắn khỏi cái phòng đó... có lẽ hắn đang chờ jisoo đến lôi hắn ra khỏi đau thương."
taehyung không nói gì, đau buòn cho jisoo là một phần, nhưng min yoongi de armanto luỵ jennie là một phần lớn.
hắn lại nhớ đến đêm qua, trước khi tiễn jennie đi.
.
"anh tới đây làm gì?"
taehyung đứng cạnh cây gia phả nhà mình, nhìn chằm chằm cái người thoắt ẩn thoắt hiện này tự dưng lại hạ giá đến đây. yoongi cởi mũ áo choàng, vẫn là gương mặt góc cạnh nhợt nhạt đó, nhưng trong ánh mắt lại mệt mỏi phần nhiều. cây gia phả nhà de lycanthropy vừa được thêm bốn cái tên mới.
gia chủ đời thứ xx kim taehyung de lycanthropy - gia chủ phu nhân kim jisoo de armanto
nhị tiểu thư kim jennie de lycanthropy - gia chủ đời thứ xix tộc cyanide - choi seungcheol de cyanide.
tam tiểu thư park chaeyoung de lycanthropy - nhị hoàng tử de omelia - park jimin de omelia.
tứ thiếu gia choi yeonjun de lycanthropy - công chúa tộc atlantis - shin yuna de atlantis.
yoongi cứ nhìn chằm chằm hôn phối của jennie, sau đó cúi mặt xuống, lát sau mới quay sang chỗ taehyung, chất giọng đều đều.
"sao cậu lại đề jisoo là gia chủ phu nhân? những vị phu nhân trước kia..."
"jisoo khác, chưa có ai làm điều đó, tôi làm cho cô ấy."
"cảm ơn."
"anh đến làm gì?"
"nhìn jennie... lần cuối."
taehyung hơi nhướng mày, cái gì mà lần cuối vậy? tự dưng nói năng đáng sợ vậy? hắn cũng yêu jisoo lắm nhưng hắn cũng không có nghĩ nhăng nghĩ cuội như thằng cha trước mặt này đâu. như thể thấu tỏ suy nghĩ của taehyung, yoongi nói thêm.
"từ nay về sau, sẽ không gặp lại nữa."
"ủa ai cấm đâu?"
"trước khi gặp cái mặt nhà cậu, tôi đã gặp jennie ở đây."
"...vãi."
đúng, yoongi đã gặp jennie ở đây, khi cô đang khắc tên seungcheol lên cây gia phả với nụ cười tươi tắn. gặp lại yoongi một mình, cô cũng không hoảng sợ, chỉ là chào thôi, nói những gì cần nói, cũng đưa cho hắn cái lắc chân màu đỏ mà hắn đeo lên chân cô từ ngày họ dạt ở hoang đảo.
cô nói cô biết ơn hắn, cũng không hận thù gì ở hắn... tình yêu kia, jane năm ấy, cô mong hắn sớm cất sâu jane vào đáy tim, tìm được tình yêu mới. từ nay về sau... cũng không gặp lại nữa.
yoongi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì liền gật đầu, mà biết sao được, từ trước đến giờ, hắn luôn vô thức mà đồng ý với jennie rồi... ngay cả trước khi mọi chuyện bắt đầu, hắn đã luôn vô thức như vậy.
"tôi với ngài, chúng ta là nốt chấm sai của chúa, nếu đã sai thì nhất định phải sửa, cách sửa duy nhất... từ nay về sau, đây là lần cuối gặp lại của tôi với ngài."
"..."
"tạm biệt, nên làm từ sớm mới đúng. bởi vì thực sự nếu lâm vào phút cuối cùng, thì không thể nào tạm biệt tử tế được." *
cái duy nhất mà hắn nhớ sau đêm ấy, để rồi bắt gặp lại vào sáng hôm sau khi cô đi về nhà chồng, chính là đôi mắt trước kia cũng nhìn hắn như nhìn seungcheol hiện tại... đêm ấy, ánh mắt cuối cùng chỉ còn là sự tiếc nuối buồn bã, xen chút không nỡ... nhưng không nỡ chỉ một khắc, giây phút ánh mắt ấy mềm ra như nước, hắn liền biết, đời này, hắn mới là người bỏ lỡ jennie mất rồi.
...
*: trích my love from the star
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro