Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvii: hừng đông

ở căn phòng khách, jisoo khó khăn cầm máu cho jungkook, nhưng vết thương không lành, còn hắn thì ho ra máu liên tục. yoongi tay vẫn cầm cái đầu của eliza, không biết là hắn giật ra được lúc nào, taeyong thì chưa tỉnh lại. 

"jungkook à, sao lại không lành vết thương? đợi chị một chút, chị gọi taeyong dậy... nó sẽ chữa được..."

jungkook khó thở, hắn mấp máy môi, mắt đang nhìn jisoo, đột nhiên hướng lên nơi cầu thang.

mọi người cũng nhìn theo hắn.

một cửu vĩ hồ xinh đẹp, đôi mắt hồng nhạt của loài hồ ly, mái tóc trắng dài qua mông, trên người là một bộ y phục của nữ nhân lục địa đen, đằng sau lưng là chín cái đuôi màu trắng, lisa hiện nguyên hình là một cửu vĩ hồ xinh đẹp, từng bước tiến tới chỗ jungkook, chầm chậm cất giọng.

"em là lalisa, không có họ."

"..."

"jungkook, em là một con hồ ly, may mắn hơn một chút, được ngài yêu thương."

lisa ngồi phục xuống trong lòng jungkook như cái cách cô từng làm bao lần, jungkook nhìn cô, khó khăn nói.

"tôi biết... em là hồ ly."

lisa hơi ngây ra, jungkook cố gắng xoa đầu cô, khó khăn nói.

"màu của đá mặt trời khi ra nắng giống y hệt đôi mắt hồ ly của em... khục.... từ cái ngày... tôi đưa em về lâu đài, tôi đã biết... em là hồ ly."

lisa nhớ ra, ngày đầu tiên bị đưa về lâu đài armanto, cô vì sợ mà hoá thành hồ ly, không ngờ jungkook lại nhìn thấy cảnh đó. vậy mà từ ấy đến nay, hắn chưa một lần chất vấn, chưa một lần hỏi, hắn muốn tự lisa nói với hắn, cô là ai, mà dù có là thú nhân hay con người, hắn vẫn yêu có mình cô mà thôi.

lisa mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước, cô sờ lên gò má đầy máu lạnh lẽo của hắn, thì thầm.

"em yêu ngài... ngài sẽ đưa em đến sống ở ngôi nhà trên đồi gần biển đầy nắng nhỉ?"

"tôi xin lỗi... liz... kiếp này... "

"ngài biết là em yêu ngài nhỉ? em có thể hôn ngài không?"

lisa cũng không kiêng dè gì có bao nhiêu người xung quanh, nhoài người lên hôn jungkook, hắn cũng yếu ớt đáp lại cô, sau đó... khi bàn tay đang đặt trên lưng cô trượt xuống, lisa mới khựng lại.

"jungkook à..."

jisoo khẽ gọi trong thảng thốc khi bàn tay của jungkook mất đi bản năng mà rơi xuống vô lực. taehyung liền ôm lấy cô vào lòng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng mất đi đứa em trai út quý báu trong một ngày.

không khí trong toà lâu đài lặng xuống, tất cả như chết chìm trong nỗi buồn và tiếng khóc ai oán của jisoo. lisa cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn cuối, nhỏ giọng.

"ngài ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi."

"hả?"

chín chiếc đuôi của lisa dần phát sáng lên, sau đó từng chiếc từng chiếc tan biến dần, jennie trừng mắt hỏi.

"đuôi của cô..."

"ngài ấy có vĩ hồ đan của tôi, ngài ấy sẽ sống lại ngay thôi."

"vậy thì cô..."

"ừ... hẳn là chị gái tôi đã nói cho cô biết rồi nhỉ? mất đi vĩ hồ đan, tôi cũng sẽ chết. nhưng đáng mà, nếu ngài ấy không cứu tôi khỏi đêm đấu giá đó, tôi cũng sẽ chết một cách vô nghĩa. còn ngài ấy là điều quý giá nhất của tôi, là tình yêu mà một hồ ly nguyện sẵn lòng đổi mạng."

nếu cuộc sống của lisa là một vũ trụ tối tăm thì jungkook chính là những vì tinh tú, đột ngột rọi vào vũ trụ tăm tối của cô những mảnh sắc tươi đẹp của tình yêu, cho cô biết thế nào là cảm giác được yêu, được bảo vệ, được tôn trọng. nếu hắn là trân quý của lalisa... thì cô vẫn sẽ là cô gái mà hắn yêu nhất, là viên đá mặt trời mà độc tôn hắn sở hữu.

lisa nằm vào lòng jungkook như bao lần, cảm nhận sự sống của hắn đang dần quay trở lại qua nhịp thở chậm rãi, nếu hỏi lisa có cảm nhận gì, cô sẽ nói là mãn nguyện. 

"jisoo, sắp bình minh rồi."

"..."

"cô còn muốn giấu anh ấy đến bao giờ nữa?"

"..."

"chaeyoung, nhờ cô nói với jungkook... tôi muốn chôn ở đồng hướng dương, tôi muốn trồng hướng dương ở ngọn đồi... gần biển và ngập trong ánh nắng mặt trời."

lisa dứt lời, chiếc đuôi cuối cùng cũng biến mất. lúc này, cô chỉ giống như đang ngủ yên trong lòng jungkook, nhưng thực ra, ai cũng biết... lalisa đã đi rồi. hồ ly si tình nguyện đổi mạng để đem người mình yêu từ cõi chết trở lại, sống cuộc đời tự do mà hắn muốn.

jisoo lặng người đi, nhìn đồng hồ, lúc này là năm giờ năm mươi phút sáng, cô nhìn lại taehyung, hít một hơi thật sâu.

"taehyung."

"ừ?"

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

"tìm người khác mà yêu, em sắp chết rồi."

đồng tử taehyung cứng lại, hắn nắm lấy tay jisoo, có hơi hoảng loạn. nhưng jisoo lại bình thản đến lạ, cô nhớ lại giây phút khi chỉ có cô và taeyong đang bị điều khiển trên tháp dâu.

eliza đã nguyền rủa taejun, rằng thằng bé sẽ chết khi bình minh lên. ban đầu jisoo không tin, nhưng khi nãy bế taejun và  thấy trên tay thằng bé xuất hiện dấu nguyền, cô lúc này mới tỉnh ra, eliza nói thật. jisoo không biết cách hoá giải, nhưng cô biết cách để chuyển lời nguyền, cô đã lựa chọn chuyển lời nguyền từ taejun sang bản thân mình.

hẳn là lisa nhận ra cô cứ che cổ tay của mình suốt nên mới nói như vậy. thực ra lời nguyền atheonat đúng là có thật, nhưng sẽ là eliza đi nguyền, vì bà ta yêu anthony, nhưng anthony lại say mê atheonat, anthony vĩnh viễn không đáp lại tình yêu của bà ta nên bà ta mới học cách lập lời nguyền. 

lời nguyền thì không có cách hoá giải. 

taehyung hoảng hốt cầm lấy cánh tay trắng nõn của jisoo, lau đi dấu nguyền nhưng nó chẳng phai đi, jisoo giật tay hắn ra, cô áp tay mình vào mặt hắn, cố giữ bình tĩnh.

"em chết rồi, anh phải chăm sóc taejun thật tốt, anh làm được mà đúng không?"

"em sẽ không chết, jisoo, anh sẽ..."

"taehyung, mẹ em cũng chết vì lời nguyền, trước khi chết bà ấy có nói với em, vampire có ba kiếp, nếu tìm thấy em ở kiếp sau, anh có còn yêu em không?"

"jisoo, dù em có là ai ở cuộc đời nào, dù em có là ngọn gió mát hay cánh rừng bạt ngàn, anh vẫn sẽ đều yêu mình em. đừng bỏ anh được không? anh không thể sống thiếu em...."

"năm giờ năm mươi tám rồi, anh phải hứa với em, sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta bằng tình yêu thương, đó là sinh mệnh mà tất cả chúng ta đều bất chấp mà đánh đổi, anh nhất định phải yêu thương taejunie!"

"jisoo... anh hứa, nhưng em đừng rời đi..."

jisoo từng chứng kiến cảnh mẹ mình chết vì lời nguyền, bà bị ánh mặt trời thiêu cháy, dù ở bất cứ đâu. cay đắng là lời nguyền đó do chính cha của cô lập nên, hòng kéo bà xuống địa ngục chung với mình.

vậy nên, cô chọn việc nói ra sự thật ở ngay cửa ban công hướng ra biển, nơi mà sẽ có mặt trời. lâu đài armanto ở phía tây, quay lưng về phía đông. nhưng lời nguyền mà, khi mặt trời từ chân trời hiện lên, chiếu tia nắng đầu tiên vào thẳng căn phòng đó, kỳ lạ là các vampire khác đều không cảm nhận được gì, nhưng chỉ có jisoo là bắt đầu bốc khói, ánh mặt trời mọc đằng tây này là của riêng jisoo thôi. 

taehyung hốt hoảng che cho cô, nhưng jisoo vẫn cứ dần tan thành tro bụi, hắn ôm lấy cô, khóc nức nở. làm sao mà hắn sống thiếu cô được đây? cô là kim jisoo de armanto mà hắn yêu cả 100 năm cơ mà? jisoo ôm lấy taehyung, mặt vẫn nở nụ cười, nhìn sang phía yoongi.

người anh cả này của cô đã rơi nước mắt.

"anh trai, hãy quan tâm taehyung và taejun giúp em."

"... đi mạnh giỏi, soo ya."

jisoo hơi ngây ra, yoongi vừa gọi biệt danh hồi nhỏ của cô, đến khi cô lớn rồi hắn mới thôi không gọi nữa, nhưng thực lòng thì jisoo thích biệt danh ấy. vậy nên, trước khi tan biến thành tro bụi, jisoo vẫn nở nụ cười thật tươi, đôi mắt màu đỏ vốn sắc sảo nay lại cong vút như mặt trăng lưỡi liềm, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

tan biến trong lòng người mình yêu và nhận được sự yêu thương từ người yêu mình, có chết cũng hạnh phúc.

khi jisoo hoàn toàn tan biến, ánh mặt trời kia cũng dần biến mất, taehyung quỳ rạp xuống đất, ôm lấy cái váy mà jisoo mặc, hắn gào lên oán hận. đáng lẽ ra hắn không nên mở cuộc chiến này, nếu không thì jisoo, yeonjun, yuna và lalisa mới không chết. là tại vì hắn cố chấp nên những người hắn yêu quý đều bỏ mạng cả. chaeyoung ôm lấy taejun, đến gần taehyung, thực sự là cô chưa từng thấy anh trai mình suy sụp đến thế, sự đau buồn của hắn cũng ảnh hưởng đến cô.

"anh trai... ôm taejun đi... không phải chị ấy nói, anh phải chăm sóc taejunie bằng tình yêu sao?"

taehyung nén khóc, ôm lấy taejun, lúc này hắn mới nhận ra, trên cổ thằng bé có một cái dây chuyền lồng nhẫn, là nhẫn đính hôn của hắn cho jisoo. trên người của taejun vẫn phảng phất mùi dâu ngọt nhẹ của jisoo, hắn ôm thằng bé vào lòng, cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm được.

thằng bé đã mở đầu cho thời kỳ yêu một cách tự do giữa các giới, là nhân chứng và minh chứng lịch sử làm thay đổi thế hệ về sau này. thằng bé là con trai của người sói hùng mạnh kim taehyung de lycanthropy và tiểu thư vampire kim jisoo de armanto, là kết quả đầy xinh đẹp và kiêu hãnh đại diện cho một tương lai mới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro