Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxiii: đêm máu 1

jimin nhận được thông tin, eliza bathory - nữ tổng đốc vampire đã vượt qua đám taehyung ở đại sảnh để tìm đến yoongi và quyết chiến với hắn. tất cả bọn họ đều không biết hai người họ đang ở đâu, vừa mới nhận được tin đó thì tiếng hú của taehyung từ dưới vọng lên, chaeyoung nghe được đã lập tức hoá sói mà chạy mất.

nghe vẻ như không phải điềm lành gì.

đột nhiên, seulgi níu chặt lấy tay jimin, giật giật.

"này, jimin, jimin, có phải jisoo tỉnh rồi không?"

jimin cũng nhìn theo seulgi, đúng là jisoo tỉnh lại rồi, bàn tay của cô ấy còn đỡ lấy bụng, bên trong quan tài khá nhỏ, còn jisoo thì quằn quại bên trong.

"jisoo! jisoo! có nghe tôi nói không jisoo? mở nắp quan tài ra, mở nắp ra tôi sẽ vào giúp cô!"

seulgi không thể tiến vào, chỉ đành gào lên bên ngoài cửa. jimin cũng miết chặt lấy ốc truyền tin, mặc kệ bên kia có nghe được hay không, nói lớn.

"nghe gì không? này, jisoo sắp sinh rồi! kim jisoo de armanto sắp sinh rồi!"

...

jisoo đã có một giấc mộng không hoàn hảo.

cô nhớ cái cảm giác ngủ đông dậy và khoan khoái, nhưng lần này có gì đó rất khác, bụng cô hơi nặng và lúc đó, jisoo nhận ra mình đang mang thai.

kinh khủng hơn, hình như đứa trẻ muốn ra đời.

vậy nên, cảm giác khoan khoái lúc mới ngủ đông dậy đã bị thay thế bằng cảm giác quằn quại bởi cơn gò khi sinh. mẹ nó cô vẫn còn đang nằm trong quan tài đấy!

"jisoo! mở quan tài ra! lời thề phải biến mất thì tôi mới vào giúp cô được!"

jisoo khó khăn nhìn sang, là seulgi đang ở ngoài ngưỡng cửa, trông cô ấy rất hoảng hốt, còn bảo muốn giúp cô? jisoo đau tới mức nhìn không rõ, cô chỉ ngửi thấy mùi máu tanh của vampire bọc quanh cỗ quan tài, nghe seulgi bảo mở quan tài liền đạp nắp ra. seulgi lập tức lao vào, theo đó là jimin khăn nước xô vào phòng, lập tức đóng cửa lại.

"seulgi! seulgi tôi đau quá!"

"tôi biết tôi biết, cô đừng sợ, tôi sẽ giúp cô, jisoo à hít sâu thở đều đi."

jimin định nhét khăn vào miệng của jisoo, đề phòng cô vì quá đau mà cắn lưỡi, anh nắm lấy tay jisoo, cho cô sức mạnh.

"tiểu thư à, taehyung đang bận một chút, tôi và seulgi sẽ ở bên cạnh cô, được không? tiểu thư à..."

"tôi mới không cần cái mặt hắn ở đây!"

"jimin, dưới kia sao..."

"... ta mất yeonjun và yuna rồi...."

jisoo và seulgi sững ra, nhìn jimin trân trân không thể tin được. nhất là jisoo, gương mặt đẫm nước mắt đỏ bừng cũng ngây ra, như quên cơn đau mà lắp bắp hỏi lại.

"anh nói gì vậy? sao lại thế? chuyện gì...?"

"tiểu thư, trận chiến đã xảy ra, tôi không biết dưới kia có chuyện gì, nhưng nghe nói là yeonjun và yuna đã giết được tổng đốc người sói...."

"mẹ kiếp... tôi... a!"

cơn gò lại một lần nữa diễn ra khiến jisoo đau tới ngửa đầu ra đằng sau, seulgi nhanh chóng chúi đầu xuống, bên dưới đã giãn ra tối đa rồi.

"jisoo à, nghe tôi nhé, cố gắng hít sâu thở đều, hãy cho taehyung chút thời gian được không?"

"tôi đã nói là tôi mới không cần mà!"

cộc cộc!

tiếng gõ cửa phòng, jimin tưởng là chaeyoung nên vội chạy ra định mở cửa, nhưng đến cửa phòng thì anh sững lại.

chaeyoung sẽ vào hẳn đây chứ không phải đứng gõ cửa đâu?

trừ khi... người ngoài cửa không phải người đã từng ở lâu đài này.

ở lâu đài armanto, nhất là toà tháp dâu này, jisoo không biết moi đâu lời bùa chú, chỉ khi ở tại lâu đài armanto trên 5 ngày mới có thể tự do ra vào tháp dâu mà không cần phải xin phép. mấy người họ thì ở đây chai cả mặt rồi... vậy thì ngoài cửa kia hẳn là những kẻ đang tiến vào lâu đài này đúng không?

thông qua ốc truyền tin, jimin biết anthony đã tử trận và lâu đài đang có sự hiện diện của eliza bathory - tổng đốc vampire. eliza đang ở ngoài cửa.

"soo ya, em này, mở cửa cho em vào để em giúp mọi người!"

lần này, seulgi và jimin đều gai người. ngoài cửa là giọng của yuna.

nếu không phải là nghe tin yuna đã nằm dưới kia, có lẽ họ thực sự đã mở cửa.

"đừng có mở... hức!"

jisoo đột ngột nói.

"không phải đâu, yuna sẽ không bao giờ gọi tôi là soo ya.... người gọi tôi như vậy... chỉ có một thôi."

jimin lập tức tránh xa cửa, anh quay về bên jisoo, lau mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng xinh đẹp, anh nhìn seulgi gật đầu.

họ phải giúp đứa trẻ này ra đời. cái thứ ngoài cửa kia sẽ không thể tiến vào đâu.

...

bên phía jennie, họ đang phải đối đầu với tổng đốc người cá thomas physeter catodon - một người cá nhà táng. lão ta là tổng đốc duy nhất trụ lại ở toà quốc hội, hiên ngang tuyên bố chỉ cần một mình lão cũng có thể quét sạch đám người bọn seungcheol. vậy nên, cả toà quốc hội chỉ còn một mình lão ta đứng chờ ở đại sảnh.

"tao sẽ chặt đầu 14 đứa mày vào treo ở trước cổng toà quốc hội."

"ông già rồi, không làm được điều ấy đâu, tốt nhất cứ để việc đó cho người trẻ bọn tôi, bọn tôi sẽ chọn chỗ nào đẹp nhất để cắm đầu cá của ông ở đó."

seungcheol kiêu hãnh nói, ở dạng chiến đấu có mái tóc đỏ tươi, đó là một năng lực riêng ở tộc cyanide khi chiến đấu, mái tóc đỏ vừa làm họ trông áp đảo đối phương, vừa biểu hiện cho sức mạnh mà một người sói tộc cyanide đang sở hữu.

gã vừa nói vừa xoa xoa lưng của jennie, khi nãy cô nàng này nghe tin em trai và em dâu tương lai chết trận nên khóc sướt mướt từ trên đường dịch chuyển tới, khóc tới nỗi ướt cả mảng áo của joshua. lúc bước vào toà quốc hội và chạm mặt với thomas, jennie vẫn còn nấc lên. làm choi seungcheol de cyanide chẳng biết dỗ dành ai cứ xoa xoa lưng an ủi cô.

"lão ta chỉ là phần phụ thôi, cứ để lão cho bọn tôi. jeonghan, shua, soonyoung, ba người đi theo jennie đi làm việc chính đi."

seungcheol đẩy jennie về phía jeonghan, ngay khi hắn bắt được jennie, gã đã hoá sói rồi lao vào hỗn chiến với thomas.

"đi thôi, dù hội cheol có thể thắng được lão cá mú này nhưng ở armanto thì anh nghĩ là không đâu."

jeonghan chắc chắn với điều đó, vì ở armanto đang phải giải quyết 3 vị tổng đốc cùng loạt gia tộc phe đối lập rồi.

bốn người chạy tới phòng họp, soonyoung được cử ở ngoài để nhắc nhở ba người về thời gian, cứ 10 phút sẽ nhắc một lần để họ không bị chìm quá lâu trong căn phòng này.

mở đầu là cây cổ thụ ở giữa bàn được nối liền lên trần nhà, rễ cây dày đâm chặt xuống đất giống như khoá chặt cái gì đó dưới gốc. họ mới chỉ phân tích một chút, soonyoung đã nhắc họ, 10 phút đã trôi qua.

"joshuji, bạn có đánh bật được rễ cây ra không?"

"để em thử đã."

joshua cũng thuộc hàng chiến đấu trong seventeen, mặc dù vẻ ngoài đẹp trai nhìn giống nai con có thể cho người ta cái cảm giác anh sẽ chỉ là mấy giống loài cá đẹp đẽ nhưng sức mạnh kinh hồn từ đôi cánh tay kia chắc chắn sẽ kết hợp hoàn hảo với nước lại cho người ta biết, chàng trai này thuộc nhóm nhân ngư cá voi sát thủ. ừ thì jennie cũng từng tò mò đấy, rõ ràng nhìn joshua là biết thú săn mồi rồi, vậy tại sao lại bị jeonghan đè xuống thế, thì jeonghan cũng chỉ nhàn nhạt đáp là ở trên cạn thì có là cá voi sát thủ cũng chỉ là con mồi của vampire mà thôi.

ừm, cái đấy công nhận.

jennie vội vã lấy miếng sò mà trước kia xuống de atlantic được yuna đưa cho, miết miết một chút, nước biển từ một cái lỗ ào xuống, làm joshua với mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh một lượt ướt sũng.

"à... em... nhầm..."

"...."

"may cho em là joshuji nhà anh thích nước đấy..."

jeonghan sẽ không muốn nói là bạn bé nhà hắn đã đứng trước gương để tạo kiểu tóc suốt 2 tiếng đâu.... may mà joshua vẫn ga lăng vuốt tóc lên, từ đống nước biển của jennie vừa đưa ra, anh mài lên một thanh kiếm, vừa chặt vào gốc cây liền bị văng ra xa.

jennie hốt hoảng nhảy khỏi bàn, đỡ lấy joshua.

"... cái cây này có bùa bảo hộ."

"vậy thì phá đi là được."

jeonghan xót bạn người yêu bị sức mạnh hất tung, mắt nhắm rồi lại mở ra, trong đầu hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó quỷ quyệt.

"này jennie, em gọi hội cheol, bảo chúng nó dẫn thomas đến đây, ta không phá được thì để lão ta phá là được."

"... và?"

"lôi được xác ướp của atheonat lên đã."

"không, ý em là sau khi ta dụ được lão để chặt bật gốc cây đại thụ này lên cơ?"

"à...."

soonyoung mắt thấy jeonghan vẫy vào, dứt khoát đi vào trong, thấy jennie đang gọi seungcheol dẫn thomas qua đây, không khỏi bất ngờ.

"anh gọi làm gì?"

"cây có bùa, ta không phải tốn sức đâu, để lão ta phá cho."

jeonghan nhàn nhã đứng xoa lưng cho bạn người yêu ở ghế chủ toạ, mắt hắn lướt một lượt lên cây đại thụ. thật sự là hắn cũng tò mò nhan sắc của cái vị atheonat đấy... để bị bùa bảo vệ trấn giữ suốt ngàn năm, hẳn là oán khí ngút trời. mà nói chung là họ cũng sẽ không cần bẩn tay để giết thomas, atheonat sẽ tự tay báo thù những người đã nhốt cô ta thôi. đợi cô ta giết thomas xong, họ hoá kiếp cho cô ta là được.

quả nhiên là hội seungcheol dụ được người đến đây rất nhanh. thomas vừa đuổi vừa đánh, vừa cười ha hả đầy kiêu căng vì nghĩ đã đánh cho mấy chàng trai chạy trốn. nhìn chung thì, lão già này có khi là người đơn giản nhất trong bốn vị tổng đốc, chẳng có đầu óc, chỉ có thớ cơ bắp là có ích chút thôi.

người không có đầu óc lại đối đầu với kẻ thông minh, nhất là kẻ thông minh đến mức xảo quyệt như jeonghan, kết cục chắc cũng không đẹp mắt cho lắm đâu.

trong tổ chức của seventeen, trừ joshua luôn hiểu ý jeonghan thì còn có seungcheol, wonwoo và seungkwan là một trong những người sắc bén nhất, họ hiểu ý đồ ma quỷ của jeonghan là gì khi dụ bằng được thomas vào đây. thế nên... thi nhau đứng trước cây đại thụ rồi né đòn, miễn sao để đòn đánh của tên người cá cứ thẳng vào cây là được, dù sao thì sức mạnh của cái cây đại thụ này cũng sẽ chỉ phản phệ vào người tác động lên nó mà thôi, điển hình như khi nãy, jennie và jeonghan cũng đứng gần joshua, nhưng khi joshua bị hất văng bởi phản phệ, hai người vẫn đứng vững trên bàn.

mà phản phệ cũng đủ mạnh, thomas bị phản phệ tới phun cả máu mà vẫn tưởng bị mười mấy chàng trai tấn công, càng đánh càng hăng, trong khi seungcheol cứ liên tục phải nén cười vì họ thậm chí còn chẳng mất sức, có chăng cũng chỉ mất sức vì diễn sâu quá thôi... cứ nhìn đám em gã đi là biết.

pực!

rễ đã bật lên, jeonghan nắm lấy cơ hội, xách cái kiếm khi nãy joshua cầm chặt, cắm xuống đất, muốn bẩy rễ lên. đến lúc này, thomas mới hiểu lý do khi bọn ranh này chạy vào phòng này là gì.

"lũ chúng mày!"

seungcheol và mingyu gật đầu rồi choàng dây xích, trói chặt thomas đã bị phản phệ tới máu me khắp người vào tạm bợ cột trong nhà. mấy chàng trai cố hết sức bật cái rễ lên, cố gắng mãi mới có thể khiến cái cây bị bật đổ.

bên dưới của rễ cây, một cỗ quan tài giống văn hoá của lục địa xanh... người có xuất thân duy nhất đến từ lục địa xanh, jun nhận ra đây là quan tài của một công chúa... nhưng cái đầu của quan tài rất lạ... đầu của hồ ly?

"chúng mày điên rồi! mở quan tài ra, cô ta sẽ giết sạch chúng ta!"

"bớt diễn trò đi, bọn này không có tin vào ông đâu."

seungcheol lúc này đã nhập hội cạy quan tài, gã nhìn jun đang sờ khắp quan tài, sau khi xác nhận lời nguyền được khắc trên nắp quan tài đúng là của atheonat, họ mới đẩy nắp quan tài ra.

những tưởng mùi bên trong quan tài sẽ rất kinh, nhưng chẳng có gì là mùi kinh của xác chết cả, những bông hoa mẫu đơn đỏ trải khắp cỗ quan tài, chính giữa chúng là một xác ướp được cuốn băng trắng từ đầu tới cuối, hai tay để trên trước ngực, cầm thêm một cây trượng bằng vàng.

jennie núp sau lưng seungcheol, chính xác là được seungcheol đẩy ra sau lưng vì gã sợ xác ướp đột nhiên sẽ vùng lên. cái mùi hoa mẫu đơn nồng đậm sắp lấp kín mùi gây của xác chết, sao mà trong quan tài rồi mà hoa mẫu đơn vẫn còn tươi như vậy?

"chúng mày không thể mở mặt cô ta! chúng mày điên rồi!"

"tốt nhất là ông nên nói cho bọn này biết vì sao lại vậy đi?"

seokmin nói vọng lên, cậu lười nhác dựa vào người minghao bên cạnh mình, hỏi thì hỏi thế thôi chứ jeonghan cũng đang gỡ băng trên mặt của xác ướp rồi.

"cô ta sẽ ăn thịt uống máu chúng mày, cô ta sẽ đồ sát cả thế giới!"

jeonghan vốn chẳng coi trọng lời thomas, hắn thoăn thoắt cởi được lớp băng... kỳ lạ là... mái tóc đen dài của xác ướp vẫn bóng mượt, đến phần trán thì cả bọn lặng người vì da thịt ở đây vẫn còn căng bóng như người bình thường.

mingyu nép nép đằng sau wonwoo, cậu sói cũng sợ mấy cái xác ướp ma quỷ kiểu này. và cơn sợ được đẩy lên đỉnh điểm khi gương mặt xác ướp cũng lộ ra, giọng jennie ngỡ ngàng bật thốt.

"lalisa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro