Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxii: hoàng hôn 2

yeonjun ở ngoài cổng lâu đài hơi bất ngờ vì đám zombie đột ngột xuất hiện, vì sao chúng có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ jungkook thất bại?

yuna cũng nhanh chóng quay trở lại với yeonjun sau khi trấn áp thành công ở biển. việc này làm tốn rất nhiều thể lực, cũng may mà karina đã đến để trấn áp lại ba tộc người cá kia. em nhìn đám zombie lao vào như luồng sóng lớn, bản thân liền sợ tới nỗi bàn tay cũng run lên. em đã định chạy đến, nhưng sau lưng xuất hiện một giọng nói vừa lạ vừa quen.

"ta đã thắc mắc đó, tộc tiên cá sao lại xuất hiện ở đây, hoá ra là vì cô bé này?"

yuna quay người, anthony ở sau lưng em từ lúc nào. em cảnh giác nhìn lão, lão cũng nhìn em, nở nụ cười gằn.

"năm đó bọn ta đánh chìm tộc các ngươi, các ngươi cũng nên theo đó mà biến mất đi, còn xuất hiện lại để làm gì?"

"ngươi nói sao?"

"ồ? nhóc con, cha mẹ ngươi, là do ta giết. chính tay ta và thomas bắt sống được cha mẹ ngươi, treo chúng lên và để chúng chết khô dưới ánh mặt trời. này, nếu lúc đó mẹ ngươi quy thuận theo ta, có lẽ cô ta sẽ không phải chết đau đớn vậy rồi."

yuna tức giận đến nỗi mái tóc cũng dần chuyển sang màu đỏ, đôi mắt xanh như nước biển cũng dần xuất hiện, anthony biết yuna đang biến về dạng chiến đấu của tiên cá, lão nhớ lại trong quá khứ, cha của yuna cũng làm lão ta mất đi một bên thị lực, mắt trái bây giờ là mắt cá nhét vào, lão phải thừa nhận, trận đó lão thừa sống thiếu chết.

yuna dùng tay cuộn nước biển, điều khiển nó ào vào người anthony, nhốt lão trong cột nước, cuốn lão xoay vòng trong cuộn xoáy nước biển. nhưng sức mạnh của yuna đơn thuần là thiên về phòng ngự và cầm chân, em cũng chỉ cầm chân được lão, em muốn yeonjun giúp em. yuna sau khi chắc chắn là anthony bị cầm chân, em vội chạy đi tìm yeonjun.

phía yeonjun, hắn cũng đang hất văng đám zombie ra xa, cuối cùng đám jungkook cũng về tới đây, hắn vội chạy đi tìm yuna. mắt nhìn thấy mái tóc đỏ của yuna, hắn đã vội lao tới, nhìn em một lượt.

"anh, phải đi mau, em không thể cầm chân anthony quá lâu..."

"em cầm chân anthony?"

"nhanh đi nào, anh đừng hỏi..."

hai người định chạy tới chỗ anthony ngay, nhưng bên trong tấm kính của lâu đài liền văng ra một đám zombie hơn ba mươi con. yeonjun lập tức đẩy yuna về phía trước, hắn vừa hóa sói về dạng người, không thể hoá thành sói ngay vì đã tiêu quá nhiều thể lực.

"yuna, cầm chân hắn thêm 10 phút, tôi sẽ tới ngay."

yuna gật đầu, em định chạy về hướng anthony khi nãy, nhưng vừa quay đầu, một cơn đau từ ngực của em vỡ ra.

anthony cầm đoản kiếm của cha em, đâm xuyên qua tim em. yuna sững sờ, máu từ miệng cũng trào ra, tay em nắm lấy chuôi kiếm, khó khăn ngăn nó đâm sâu hơn. anthony ướt sũng, mắt giả cũng bị cơn sóng khi nãy nhốt đánh cho mất. yuna nhớ lại, karina từng nói cha đã từng đánh cho một tổng đốc chột một bên mắt, không ngờ lại chính là anthony.

em cũng nhìn ra, một bên cánh tay của anthony đã mất, máu từ cánh tay bị mất đó chảy ra đầy đất, em thì tin chắc chắn rằng cơn sóng của em khó có thể làm điều ấy. đám zombie từ cửa kính lâu đài bị văng ra ngoài, hẳn là anthony cũng có mặt ở bên trong đối đầu với hội taehyung. lão người sói này biết phân thân, phân thân thì sẽ yếu đi, vậy để em móc nốt con mắt còn lại của lão như cha em đã từng làm.

nghĩ là làm, yuna cắn răng tiến về phía anthony, mặc cho lưỡi kiếm xuyên qua tim em một sâu hơn, dứt khoát giơ tay, móc nốt mắt còn lại của lão. anthony cũng không ngờ yuna bạo gan như vậy, lão không kịp trở tay, đến khi mất tầm nhìn liền rút kiếm ra, lui về phía sau gào lên.

"yuna!"

yuna mất kiểm soát, ngã xuống đất. bấy giờ mới là hoàng hôn, mặt trời đỏ từ phía chân trời dần lặng xuống. em khó khăn hít thở, em có nghe thấy yeonjun gào tên của em.

ngay sau đó, em nhìn thấy yeonjun xuất hiện, hắn ôm em lên, bàn tay ấn chặt vào vết thương đang không ngừng tiết máu, nhuộm đỏ quạch cả nền đất nơi em nằm. yuna đau tới mức không thể nói nên lời, nước mắt trào ra, bàn tay run run cầm lấy mắt của anthony nhét vào tay yeonjun, mấp máy gì đó.

mắt người sói, vật trấn yểm zombie vĩnh viễn không thể tồn tại trên một lục địa.

yuna biết vậy, vì yeonjun từng nói vậy. nhưng em lại không biết, trấn yểm zombie như vậy, đền bằng cả mạng sống của người thực hiện.

yeonjun cầm lấy con mắt, hắn gật đầu với em.

"yuna, em chờ được không? tôi sẽ trở lại với em ngay."

yuna gật đầu, yeonjun để em nằm xuống. khi nãy... hắn cũng có đụng độ với tổng đốc vampire - eliza bathory. hắn cũng không muốn để yuna nhìn thấy, vết thương trên bụng hắn bị gây ra bởi bạc, hắn biết chắc rằng, hắn không thể sống tiếp. hắn đã định đưa em đến bên cạnh hội chaeyoung, nhưng hắn đã muộn...

"yuna, em biết là tôi yêu em mà, có thể chờ tôi được không? đừng đi trước được không?"

yuna gật đầu, cơn đau trên ngực như thể muốn làm em chết lập tức. nhưng em thấy yeonjun khóc, em thấy người em yêu bật khóc nức nở khi hắn ôm em vào lòng. em gật đầu để trấn an hắn, chiếc nanh sói của hắn vẫn ở trên cổ em, nóng ran như thể nó được hun đúc bằng ngọn lửa của tình yêu cháy bỏng.

yeonjun cầm con mắt của anthony, tiến tới chỗ lão, nơi lão ôm chặt chỗ mắt bị mất, gào như kẻ điên. hắn cầm lấy thanh kiếm còn nhuốm máu của yuna, hất cho anthony nằm ngửa ra, dùng cách thức y hệt như lão làm với yuna, đặt con mắt xuống ngực trái lão, thanh kiếm cắm sâu, xuyên qua người của anthony, yeonjun cắm thật sâu nó vào lòng đất, ghìm chặt lão người sói vào lòng đất.

"cho dù xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo ông bồi táng."

"choi yeonjun de lycanthropy! mày không thể! mày...!"

yeonjun muốn biến anthony thành bảo hộ của de armanto. là một tổng đốc lừng danh, đến chết phải làm bảo hộ cho lâu đài vampire, đó là điều nhục nhã không tưởng. nhưng yeonjun không quan tâm, miệng hắn lẩm bẩm.

"ta là... choi yeonjun de lycanthropy, tứ thiếu gia của gia tộc người sóng lục địa đỏ hùng mạnh, ngày hôm nay, ta để lại một đầy tớ của ta, làm bảo hộ của de armanto, vĩnh viễn, cho tới khi lục giới bị diệt vong... lập khế ước."

một ánh sáng đỏ loé lên khi yeonjun dứt lời thề nguyền, sức mạnh từ lời nguyền đánh văng hắn ra xa. ánh sáng đỏ bùng lên như một trái bóng, bao bọc lấy lãnh thổ de armanto, rồi đến một mức nhất định, trái bóng vỡ ra, tạo ra làn sóng quét sạch đám zombie còn đang nhao nhao cản đường bọn jungkook.

trước khi ánh mặt trời dần lặn xuống, yeonjun cố gắng gượng dậy sau khi bị hất văng. hắn đã không còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi và hôi thối của lũ xác sống nữa, cũng chẳng còn tiếng gào của chúng đã đeo đuổi quanh não hắn suốt một giờ qua. ánh chiều tà lưu thật sâu đôi mắt xanh lục của yeonjun khi hắn tìm kiếm yuna.

hắn mệt mỏi đứng dậy, đi đến gần yuna nhưng chân trượt xuống.

khi nãy cào zombie, hắn cào đến bật cả móng, chân bị thương tổn nặng. lúc này, hắn cách yuna còn khoảng 2m.

"yuna... khụ..."

lúc này thì, yeonjun khá chắc rằng phổi mình cũng bị dập mất đôi phần rồi. hắn cố lết đến chỗ yuna, hắn không đủ sức để gượng dậy nữa, chỉ tới khi bò đến bên cạnh yuna, nắm chặt lấy tay em, hắn mới nhận ra.

yuna đã sớm tắt thở lâu rồi.

nếu không thì em đã nắm lấy tay hắn.

yeonjun cười đau khổ, máu không ngừng tứa ra, rõ ràng là em đồng ý là chờ hắn, vậy mà lại bỏ đi trước...

yeonjun nắm chặt lấy đôi tay đã lạnh của yuna, khẽ miết miết, thôi được rồi, ít ra thì... đến tận trước khi nhắm mắt, hắn vẫn được nhìn thấy em.

...

lúc hội taehyung chạy ra chỗ phát ra ánh sáng, hắn phát hiện chỗ mà bức tượng trấn áp có hình dạng sói của anthony, cách đó không xa là yeonjun và yuna.

jungkook nhận ra, taehyung đang hoảng loạn.

mà nhìn máu trên người của yeonjun và yuna... đoán chừng là cả hai đã không còn sống nữa.

bước chân của taehyung loạn lên, hắn vội vã chạy tới bên hai cái xác đã lạnh. hắn quỳ xuống bên xác của em trai, nhìn mái tóc đen ướt bởi máu, vùng bụng bị thủng do bạc gây nên, bàn chân cũng đầm đìa toàn máu, taehyung đã hoảng tới độ trào cả nước mắt.

"yeonjun... yeonjun à..."

bàn tay hắn luống cuống không biết nên chạm vào đâu, jungkook từ đằng sau chạm vào vai hắn, cố gắng kiềm giọng.

"taehyung, hai đứa nó đi rồi."

taehyung khóc nức nở, hắn gục lên thi thể yeonjun, gào lên như đứa trẻ mất đồ chơi. hắn mất kiểm soát tới độ tai sói cũng mọc lên, hú lên từng hồi thảm thiết. chính tiếng hú này đã làm chaeyoung cuống cuồng từ tháp dâu chạy xuống, chết sững khi phát hiện em trai cùng đứa em dâu cô yêu quý đã tử trận, tử trận một cách thê thảm.

lisa ôm chặt lấy chaeyoung, rõ ràng là cô nàng người sói này đã đau đến độ không thể khóc mà cứ đứng run rẩy ở đó, giống như không dám đối diện với sự thật phũ phàng.

"lisa... lisa... đây..."

"chaeng... hai người đó đã bảo vệ bé cưng của jisoo đến tận khi tắc thở."

chaeyoung ngồi bệt xuống, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, cô nắm lấy ốc truyền tin, vừa nức nở vừa gọi jennie.

"jennie ơi..."

"chaeng, sao vậy? bọn chị đã đế-..."

"chị ơi, chúng ta mất yeonjun và yuna rồi."

có vẻ như, đêm nay là một đêm dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro