Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxi: hoàng hôn 1

jungkook lúc chuẩn bị tới bìa rừng, không nghĩ được là lisa cứ nhất quyết muốn theo mình. hắn vốn muốn để cô lại lâu đài vì sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng lisa cứ nắm lấy tay hắn không buông. bất quá, hắn bảo vệ lisa là được.

jungkook đem theo lisa tới bìa rừng, nơi giao của bức tường bao, tìm một cây đại thụ rồi thả lisa ở trên đó. hắn ngồi xuống cạnh cô, mắt âm trầm nhìn ra bên ngoài.

"ngài à, có một mình ngài ở đây, liệu có an toàn không?"

"không sao. em chỉ cần ngồi đây là được, sẽ không có chuyện gì đâu."

thấy lisa lo lắng cho mình, jungkook cũng rất vui. nhưng kế hoạch của hắn và seungcheol, hắn có thể dám chắc tới 90% là ổn. con đường dễ nhất để tiến vào lâu đài armanto chỉ có thể là đường biển, tiến từ bìa rừng còn có khả năng dính phải mê cung lạc đường. cái này thì khó có lối thoát, kể cả đó có là một tổng đốc.

...

hiện tại, mọi người đều đang chia nhau ra trấn ở tứ phía lâu đài, taeyong ở sát bên yoongi, bởi nếu mà bức tường bao vỡ, yoongi với sinh mệnh gắn liền sẽ gặp ảnh hưởng không nhỏ. ở tháp dâu, jimin - seulgi - chaeyoung ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài.

"này, có phải là sắp dự sinh rồi đúng không?"

"ừ, nếu theo dự sinh... thì là hai đêm nữa."

seulgi bình tĩnh trả lời jimin, họ đều thấy bụng jisoo cũng đã lớn rồi, có lẽ là em bé sắp chào đời. họ đều lo rằng em bé sẽ chào đời khi trận chiến nổ ra.

cầu mong cho đứa nhỏ đừng sớm ra đời quá, nếu mà đòi ra... ôi sẽ không biết gặp phải cam go gì nữa.

"jisoo à jisoo, tháp dâu của chị đúng là an toàn lắm, vậy nên hãy bình an sinh đứa nhỏ ra nhé."

họ ở đây là để chờ jisoo, nếu jisoo lật nắp quan tài, họ sẽ xông vào ngay, tuyệt đối không để cô bị gì hết. nhưng lời thề máu mất hiệu nghiệm, jisoo cũng sẽ gặp nguy hiểm, trừ khi tỉnh lại cô có thêm một siêu năng lực mới hoặc năng lực có sẵn mạnh lên.

...

jennie ngồi trên lưng sói, ở trạng thái tàng hình tiến thẳng tới toà quốc hội lục giới. cô cứ lo lắng kiểu gì, cảm giác không yên khi càng lúc càng rời xa lâu đài armanto. vì đã kết hôn, có chiếc nhẫn cưới đồng tâm, seungcheol dễ dàng liên hệ với tâm trí của cô, gã không sỗ sàng đọc những gì cô nghĩ, chỉ hỏi cô trong âm thầm.

"sao thế? em lo lắng điều gì?"

"liệu chúng ta có đến toà quốc hội trước lúc jisoo sinh không anh?"

"nếu điều đó xảy ra, anh sẽ nhờ jihoon dịch chuyển tức thời chúng ta."

dịch chuyển tức thời cũng có xuất hiện ở một số năng lực của vampire, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, có thể là 1 đến 2 năm mạng sống, ai cũng biết vampire gần như bất tử, nhưng sử dụng nhiều cũng có thể khiến họ chết bất đắc kỳ tử.

"em không phải là không tin anh và mọi người, chỉ là..."

"em lo lắng cũng đúng thôi, nhưng em phải biết, chiến tranh sẽ mất mát, anh không dám chắc sẽ mất mát điều gì, nhưng jen, em phải có niềm tin ở họ."

"ừm..."

jennie siết lấy tấm áo choàng dày, seungcheol khi hoá sói, gần như trở thành dạng khổng lồ, khéo còn lớn hơn taehyung vài phần. ngồi trên lưng sói ngoài jennie còn có jeonghan và joshua, hai người họ cũng âm trầm nhìn phía trước, jeonghan đằng sau lưng joshua cầm la bàn và ốc nghe lén, là do chính tay hắn gắn ở mọi ngóc ngách của toà quốc hội khi hắn đến. hắn đã sớm tính đến ngày hôm nay, và sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"mẹ kiếp!"

"sao thế hannie?"

"cheol, chúng bắt đầu tiến hành rồi!"

chúng tiến hành sớm hơn dự kiến, đánh úp một cách bất ngờ làm bọn họ trở tay không kịp. chẳng để seungcheol kịp nói, jeonghan đã nói lớn.

"jihoon à, dịch chuyển tất cả chúng ta đi, chúng bắt đầu tấn công rồi!"

...

ở lâu đài armanto, yoongi nhìn chằm chằm vùng biển nơi giao cách với tường bao dội lên sóng ầm ầm, bức tường bao này liên kết với hắn, miễn là hắn còn mạnh, bức tường cũng sẽ không thể phá vỡ.

nhưng đột nhiên, hắn gục người xuống, máu từ miệng cũng trào ra. taeyong vội lao tới, cầm ống tiêm hồi phục, sẵn sàng cắm thẳng nó vào người anh trai.

"anh..."

"bình tĩnh đi..."

"trào cả tiết ra thì bình tĩnh cái con khỉ!"

"chúng tiến hành sớm hơn dự định... mẹ kiếp, ai là người canh giữ dưới cổng?"

"là yeonjun và yuna..."

một người sói hùng mạnh và một nữ tiên cá với sức mạnh điều khiển nước... nhìn những con sóng cao kia đang bị áp chế hạ xuống một cách miễn cưỡng, yoongi cũng thừa hiểu, là yuna đang cố áp chế lại sự tấn công đầu tiên của địch.

"con bé này không thể chống lại sức mạnh của cả ba tộc người cá đâu... mau đi chuẩn bị đi, chỗ jisoo và jungkook..."

"jungkook có namjoon rồi, hai người đó chẳng lẽ lại không đủ sức quật sạch đám ruồi ở tường bao à?"

"nhưng..."

"anh đừng có lo lắng nữa, cả lâu đài này cùng lắm sẽ tiêu diệt zombie ngay khi chúng xuất hiện, có chăng thì anh chỉ cần đấu với tổng đốc hoặc mấy tên tướng quèn của chúng thôi."

"taeyong..."

"sao? đừng có lo cho jennie nữa, anh không thấy có hẳn 13 người bảo vệ cô ấy khỏi anh sao?"

yoongi mím môi, có ba đứa em, nếu jungkook không phải là người ít nói thì chắc chắn sẽ cãi hắn y hệt như jisoo và taeyong cho mà xem... mà jungkook hay chửi hắn bằng ánh mắt... mẹ nó, sớm biết có mấy đứa em như vậy, chẳng thà yêu thương cục đá còn hơn!

taeyong ngoài miệng vậy, nhưng lòng anh cũng lo lắng không thôi. anh cũng có thể chiến đấu, nhưng jungkook lại buộc chặt anh bên cạnh yoongi, nếu yoongi mà không chống đỡ được bức tường, bọn họ cũng coi như xong đời.

"karina đến chưa vậy... cô ta mà đến muộn là em gái cô ta đứt thật đấy..."

...

taehyung, seokjin và hoseok chờ ở trong lâu đài. kiểu gì thì kiểu, nếu ở hết ngoài kia, bên trong gặp tổng đốc thì lại chẳng xong chuyện ngay. taehyung cầm ốc liên lạc, nói liên tục với jeonghan là người cầm đầu dây bên kia.

"yoon jeonghan, yoon jeonghan, yoon jeonghan, chúng tấn công rồi, mấy người đến nơi chưa?"

"..."

"yoon jeonghan, chúng ta bị đột kích, đại bàng gọi thỏ cưng..."

"cưng cái đ**! ngậm mồm trước khi ông đây ngắt liên lạc!"

chọc cho jeonghan nổi giận, taehyung cũng biết ý dừng lại, ừ thôi chọc ai thì cũng đừng chọc cho jeonghan nổi giận... hoseok bất lực nhìn taehyung như thỏ cụp đuôi, anh âm thầm đánh giá... người gì mà...

namjoon quan sát tường bao, mắt y rõ ràng là nhìn được vết nứt trên tường bao, ngay khi vết nứt xuất hiện, không khí xung quanh bọn họ khác hẳn. một mùi sát khí và máu tanh nồng xuất hiện. sóng ngoài kia cũng lặng rồi...

"ôi chà, ba đứa liền cơ!"

tổng đốc có bốn người, tên khó đối phó nhất là tổng đốc người sói, và lão đã xuất hiện trước mắt bọn họ. taehyung nhíu mày, mùi sói của lão già này nồng muốn chết, bảo sao không lấy vợ suốt bao năm. ngay lúc này, anthony vuốt ngược mái tóc bạc lên bằng chất kết dính là máu, gương mặt của lão cũng nhơ nhớp máu không biết từ đâu.

"này, tao không ngờ đấy, chúng mày có thể quét sạch đám xác sống ở ngoài kia cơ... bọn tao có lời khen đấy!"

"khen thừa rồi. cái chuyện cỏn con đó còn không làm được thì làm sao mà đá đít mấy người đi được vậy?"

anthony cười khẩy, lão mở bàn tay, một lỗ hổng đen mở ra, zombie từ trong lỗ hổng đó trào ra ngoài. taehyung giật mình, hắn vội hoá sói, lao vào cuộc chiến. hắn quật tay một cái, đám zombie bị hất văng, namjoon ở sau lưng hắn, dùng siêu năng lực thiêu cháy đám zombie.

1vs1 với cái tay thả đường cho zombie là không thể, taehyung gần như không thể tiến đến gần lão hơn. hắn khó khăn quật lũ cản đường, đột nhiên, hắn bắt gặp được một bóng người đứng trên trần nhà với thanh kiếm dài, là hoseok, người luôn miệng nói rằng mình sợ độ cao.

anh ta gật đầu với taehyung rồi lao xuống dưới, dứt khoát chém đứt phăng cánh tay đang thả zombie ra ngoài. có lẽ là anthony cũng đã ngờ ngợ được điều này, lão ta tránh đi, nhưng cánh tay cũng đã gần như bị chém cho đứt lìa. lão quay phắt lại, hất hoseok văng vào tường. taehyung nhân cơ hội đó, lao tới cắn đứt cánh tay rồi ném nó vào giữa đám zombie.

anthony không nghĩ là taehyung có thể thoát khỏi vòng vây zombie nhanh như vậy, cánh tay bị đứt lìa làm lão bất ngờ, khi cơn đau vì bị xé rách làm lão ta gục xuống, taehyung liền giơ vuốt, kết thúc lão ta.

"này... sao lão dễ để chết thế được?"

trừ khi... khi nãy chiến đấu chỉ là một ảo ảnh của anthony mà thôi.


***

mấy bà chuẩn bị cho sự hy sinh đầu tiên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro