Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix ⚠️

cảnh báo: h! m! có những cảnh không phù hợp cho phụ nữ có thai và thiếu niên nhi đồng


.

để mà hỏi jennie, ngày hôm nay của cô thế nào, cô sẽ rất vui vẻ mà trả lời, đó là ngày vui nhất từ khi cô nhận thức được mình yêu yoongi.

cho dù cô và seungcheol có không yêu nhau... đó là điều mà cả hai đã thống nhất từ trước, và gã chỉ vĩnh viễn coi em là người em gái đáng yêu mà thôi.

lúc hai người khiêu vũ cũng nói rất nhiều, chủ yếu là nói về việc sẽ sống ở thác namdacnex hay về lãnh địa nhà de cyanide ? sống ở đâu thì jennie dễ sống hơn?

jennie nói hãy để cô sống ở namdacnex, vì sự thật mà hai người che giấu, vì ở thác namdacnex ai cũng yêu quý cô thật lòng.

đoạn, seungcheol nhấc bổng jennie lên rồi đặt xuống, dè dặt nhìn đôi mắt màu xanh lục của jennie, làm cô phì cười.

"anh làm sao?"

"thằng khốn kia cứ nhìn em mãi."

"em biết mà."

"ồ?"

"kệ đi anh, dẫu sao em cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi."

seungcheol nhìn cô, thở dài một hơi.

"lúc nào sẵn sàng thì nói với anh."

"dạ?"

"đánh dấu ấy, nó không thể thiếu được."

"em... em xin lỗi... nhưng mà em cảm thấy mình không xứng đáng đến vậy."

jennie cúi đầu, bước chân đang theo giai điệu cũng đứng lại, seungcheol cũng vội dừng lại. gã nhớ lại đêm hôm gã cùng jeonghan và joshua tìm thấy cô.

...

vào đêm diễn ra lời thề máu.

vốn dĩ, jennie đã ngủ rồi, ngủ rất say là đằng khác. seungcheol là người đưa cô về phòng, đặt vào tay cô một quả cầu đỏ mới rồi mới rời đi. nhưng jennie cũng tỉnh lại ngay sau đó, vì cô nghe tiếng của joshua nói, anh gọi tên jeonghan và bảo hắn là bình tĩnh.

tiếng sập cửa rất mạnh làm jennie không khỏi lo lắng, người như jeonghan còn mất kiểm soát thì những người khác thì sao?

hoặc là, yoongi thì sao?

cô lắc đầu, hắn không còn là vấn đề để cô phải quan tâm nữa rồi.

jennie nhìn quả cầu đỏ trong tay, để sang một bên.

bản thân cô cũng không thể giúp được họ, tốt nhất là nên ngủ thêm một giấc nữa. quả cầu đỏ hơi ánh lên, là seungcheol đang gọi tới cô, cô liền cầm quả cầu đỏ lên.

"jennie hả?"

"vâng."

"đừng có ra ngoài nhé, shua vừa nói với anh là jeonghan suýt nữa thì biến đổi về dạng vampire nguyên thuỷ rồi, em..."

"ý là... anh shua sắp bị lăn giường ấy hả?"

"..."

seungcheol vì về namdacnex nên không thể ở lại bảo vệ jennie mới phải liên lạc bằng quả cầu đỏ này, mà cô nàng này cứ lạc quan như không, toàn hỏi mấy vấn đề ở đâu đâu thôi.

"đừng có ra ngoài nếu em không muốn giống shua đấy."

"được được, có gì em sẽ nói với anh, anh với chan và jun đi cẩn thận nhé."

"ừ."

seungcheol, cứ phải gọi là chăm jennie như chăm gà con, hở chút là dặn dò giống như sợ cô sẽ phá nhà phá cửa giống đám em của gã. nhưng seungcheol nào biết, cô không bị đồng hoá đâu, cô vốn bị tha hoá theo đám em của gã lâu rồi. nhưng mà để seungcheol biết được thì gã sẽ buồn đó, phải vờ lý trí để gã người sói hay dỗi này không buồn.

jennie lại nằm xuống, ngủ mê mệt. cô có một giấc mơ đẹp, đó là mảnh quá khứ khi cô được taehyung ném vào thác namdacnex, chỉ vì hắn lo latina sẽ giết cô vì cô lỡ quá tay tiêu gần 10 triệu ceris để giúp đỡ những người sói vô gia cư trong lãnh thổ.

tháp namdacnex vốn chẳng lạ gì ba đứa em của taehyung, ngay cả yeonjun cũng tới đây chơi suốt, chaeyoung còn thân thiết với mingyu - minghao và seokmin. còn cô, cô đã được jeonghan và joshua nhận làm đệ tử trong mấy trò chơi khăm. phải nói, choi seungcheol de cyanide đã khốn khổ trong suốt thời gian đó khi liên tục phải trông chừng jennie không làm mấy trò bại hoại. ở tháp namdacnex có một cây cổ thụ lớn, và đó là chỗ chơi yêu thích của các chàng trai, vì cây cổ thụ này có thần thức, và ghét bị làm phiền, thú vui của họ là trêu cái cây để cái cây tức giận dùng cánh đập họ, còn họ thì sẽ leo lên cành rồi chơi long nhong.

jennie nhớ là cô lúc đầu được mingyu quắp như gà mẹ quắp gà con, sau đó được soonyoung đón lên rồi hai người bị hất văng ra, seungcheol đã phải chạy đi bắt lấy cô đến 3 lần như vậy. trông gã bất lực nhưng không hề nặng lời, jennie vui vẻ cười rất tươi. đột nhiên, một cơn lạnh buốt từ cổ chân truyền tới, lôi cô ra khỏi giấc mơ tươi đẹp.

jennie choàng tỉnh vì sự lạnh lẽo nơi cổ chân, chưa kịp nhận thức gì, bản thân đã bị một lực lôi xuống, cơ thể bị một sự trấn áp đè lên, nhất thời khiến cô không thở nổi.

"ai?"

"jen... xem ra là... em rất yêu tên người sói đó nhỉ?"

jennie trố mắt, em nhận ra giọng của yoongi, nhưng mùi máu át đi mùi rượu vang của hắn. tay hắn lạnh như băng, và hắn có gì đó rất khác. ngọn lửa nhỏ cô để ở đầu giường cũng không thể giúp cô nhìn thấy hắn, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng eo lại bị người nọ giữ chặt lại, đè nghiến ở trên giường.

"đến cả trong mơ cũng gọi tên hắn."

nghe lời buộc tội của yoongi, cô thấy buồn cười. hắn chẳng có tư cách gì để mà ghen tuông cả.

"tôi gọi tên hôn phu của tôi đâu có gì sai?"

"ồ, nếu sớm biết em dễ thay lòng như vậy, có phải là tôi quá ngu không nhỉ?"

yoongi có hơi khác lạ. jennie chớp cơ hội hắn thả lỏng liền đẩy hắn ra, lui lên đầu giường, giơ ánh nến lên. vừa trông thấy bộ dạng của yoongi, cô hét lên, tay cầm đĩa nến run suýt thì vứt đĩa nến xuống.

cô từng đọc sách về vampire rồi. khi một vampire mất quyền kiểm soát , họ sẽ biến về dạng vampire nguyên thủy, với đôi mắt vàng, làn da tái nhợt, mái tóc bạc trắng và đôi tai của dơi. vampire nguyên thuỷ rất tàn bạo, họ dễ bị kích thích và có sự chiếm hữu cao.

và jennie đang phải đối mặt với một vampire nguyên thuỷ cấp cao.

khi nãy cô nghe thấy joshua nói gì đó mà... bảo jeonghan bình tĩnh, nhưng có vẻ vô hiệu, cô quyết định sẽ chạy trốn. bộ dạng của yoongi doạ cô sợ rồi.

yoongi hít một hơi, hắn ngửi thấy mùi sói, không phải mùi của anh em nhà de lycanthropy, mà là  cái mùi gỗ thông hơi gay gắt đến từ seungcheol. hẳn là jennie cũng biết seungcheol để lại mùi trên người cô, nhưng cô không phản bác. yoongi giận quá hoá cười, cười gằn, hắn vuốt mái tóc ra đằng sau, vừa giơ tay ra, jennie đã lấy ra chiếc thánh giá để áp chế hắn.

vampire ấy mà, sợ thánh giá.

nhưng chắc yoongi thì không.

jennie chết trân nhìn yoongi giật lấy cây thánh giá của cô, ném thẳng vào góc tường.

"anh..."

"sao lại không sợ ấy à?"

"..."

"tôi sống lâu rồi, đến quyển kinh thánh, tôi cũng đã thuộc lòng."

jennie chửi thầm, thuộc đến cả kinh thánh, không sợ thánh giá, vậy làm sao để áp chế được hắn?  chẳng lẽ phải hoá sói để áp chế hắn?

"đừng có nghĩ tới việc hoá sói, tôi áp chế được em."

jennie không tin, thử biến thành sói, nhưng phát hiện bản thân vô lực, tay chân bủn rủn trước ánh mắt sắc lạnh của yoongi. tên khốn này vậy mà lại dùng ám hiệu lên cô! jennie run run lui dần về phía đầu giường, mặt mũi tái mét. yoongi ép sát cô tới đầu giường, sát khí đằng đằng, làm cô sợ đến rơi nước mắt.

"em nói em yêu tôi mà? vậy mà lại rất nhanh gọi tên thằng đàn ông khác, vậy thì cũng chẳng thật lòng gì cho cam."

"nhưng... nhưng anh yêu jane... anh yêu jane... tôi không phải jane, anh tránh xa tôi ra..."

yoongi dùng một ngón tay lạnh buốt, gạt đi giọt nước mắt mặn chát của cô, thè lưỡi ra liếm đi nó.

"đừng có khóc, để dành nước mắt của em đi."

"anh..."

"tên tôi là gì?"

"de armanto..."

yoongi như thể nghe thấy điều gì đó chói tai, hắn cau mày, bàn tay giữ chặt lấy cằm của cô.

"jen."

cơ thể của jennie lập tức bủn rủn, bàn tay nhỏ của cô đang giữ chặt cổ tay của yoongi liền buông lỏng ra, đầu óc cũng không thanh tỉnh. cô cắn lưỡi, dùng vị tanh của máu để đánh thức bản thân. yoongi liền cúi xuống, nhắm thẳng môi cô hôn xuống, hắn lạnh lùng tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, thích thú với máu của cô. jennie càng cố gắng chống lại ám hiệu, thể lực cô càng giảm xuống.

"giữ sức đi, chống lại tôi không có ích gì đâu. nếu em kiệt sức bây giờ, sắp tới đến khóc cũng không nổi đâu."

sắp tới làm gì chứ? jennie bị hôn tới mềm nhũn, tới khi được buông ra liền tham lam mà hít thở, mặt vì ngạt cũng đỏ bừng cả lên. yoongi cũng không nói gì, bàn tay vừa vuốt nhẹ ngực để cô hít thở giây trước, giây sau liền nắm lấy váy cô, xé toạc ra. hắn nhăn mặt vì mùi gỗ thông kia, đè hai tay cô xuống, răng nanh nương theo làn da mịn màng, ngay trên cổ cô, cắn xuống. jennie bị đè chặt hai tay, cô bất lực lắc đầu, cảm giác máu bị rút khỏi cơ thể, bên tai còn nghe thấy tiếng hắn mút mát da thịt của cô.

yoongi cũng không hút quá nhiều, chỉ một chút rồi lại tìm mới vùng da thịt mới, tiếp tục gặm cắn cô giống như dã thú ăn mồi. thoát khỏi sự kiểm soát của tay hắn, ám hiệu cũng biến mất khi hắn lỡ làm điều gì đó, jennie cố với lấy quả cầu màu đỏ, tay siết mạnh lấy quả cầu, mong seungcheol nghe được.

"seungcheol à cứu em với..."

"ồ?"

yoongi sực tỉnh, hắn để cô thoát khỏi ám hiệu từ bao giờ ấy nhỉ? để cô mạnh miệng cầu cứu người đàn ông khác trước mắt hắn, là do hắn bất cẩn. hắn cầm lấy quả cầu đỏ, vứt ra tới tận góc phòng. hắn đang cố gắng để bản thân tỉnh lại nhờ máu của cô, còn cô thì nhắc tới tên người đàn ông khác khi đang dưới thân hắn.

vậy, hắn cũng không cần phải nhịn nữa.

"jennie, không ai có thể cứu được em."

"anh..."

"cho tới khi em không còn sức để nói nữa, tôi đảm bảo em sẽ chỉ có thể gọi tên tôi."

không phải là ngài de armanto, mà là yoongi.

dứt lời, chẳng dỗ dành, chẳng mơn trớn, chẳng báo trước, hắn nâng mông cô lên, một đường đâm thẳng vào trong. jennie bị đau, cô hét lên, nước mắt như những viên trân châu lăn xuống. bên dưới như bị xé rách khi cự vật to lớn của hắn xông vào trong. và hắn cũng chẳng nhẫn nhịn, mới là lần đầu đã đâm tới lút cán, chẳng cần biết cô đau hay không, đã đâm là dồn dập, chẳng để thời gian nghỉ.

jennie khổ sở nắm lấy cổ tay hắn khi hắn nắm lấy eo mình, còn chẳng kịp nói gì, yoongi đã nhìn thẳng vào cô, tiếp tục dùng ám hiệu.

"nienie."

một tầng nước xông vào tâm trí làm jennie sững người lại rồi dần buông cổ tay yoongi ra. lại là ám hiệu chết tiệt đó! cô mê man, vừa khóc vừa rên rỉ những điều không rõ.

"nienie, tôi tên là gì?"

"arman- a! ư... chậm..."

"nói sai rồi, nói lại."

"..."

yoongi hơi bất ngờ vì ý chí mạnh mẽ của jennie, vẫn còn có thể chống lại ám hiệu của hắn. vậy giải quyết đơn giản hơn đi, cứ làm đến khi cô không thể nhận thức được là được mà.

nghĩ là làm, sự tàn bạo vô độ của yoongi được thể hiện qua sự xỏ xuyên không thương tiếc. hắn lật cô nằm úp lại, từ đằng sau đâm sâu, bàn tay đưa xuống bụng cô, kéo cô dựa sát vào người hắn. hắn mơ hồ cảm nhận được cự vật to lớn của mình khi chạm tay lên bụng cô. jennie giống như chiếc thuyền trên khơi ngày bão, bị thô bạo vùi dập, bàn tay chới với chỉ còn có thể biết bám vào cánh tay có lực đang siết lấy eo mình.

đầu óc cô trống rỗng, dường như yoongi cũng muốn như vậy khi trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ, là về dương cụ của hắn to lớn như thế nào, vận tốc ra vào của hắn ra sao hay đơn giản hơn là độ nóng của gậy thịt thấm đẫm trong cơ thể cô.

"ư... làm ơn.... dừng lại... đau quá..."

"tôi tên là gì?"

"yoongi... yoongi... làm ơn... a... a... đau lắm... xin anh..."

"giỏi, vẫn biết ai là người đang khiến em chìm trong dục vọng."

jennie cắn môi, cô mà gọi sai tên thì còn bị đối xử như thế nào nữa? đột nhiên, cô nhớ tới việc tổng đốc người sói đe doạ tới jisoo... là vì cô ấy mang thai đứa trẻ lai của hai chủng tộc. cô bất giác sợ hãi, bất chấp dưới thân đau đớn, nắm tay nhỏ khua ra sau đánh hắn, lại bị hắn nắm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ.

"dừng lại đi... anh không thể..."

"không thể gì? à... sợ tôi bắn vào bên trong em à?"

jennie vừa gật đầu, bên dưới cự vật liền rút ra gần hết rồi đột ngột đẩy sâu vào trong, làm cô vì quá đau mà ưỡn người lên, yoongi vẫn vững vàng ôm lấy cô. sợ cái gì, hắn đúng là định làm vậy mà.

"không cần sợ, đó là điều tôi đang định làm."

"anh không thể! tôi đã hứa hôn với anh seungcheol! tôi... a!"

"nào nào, tôi có cho em nhắc đến tên thằng khác hả nienie?"

"sâu quá rồi... đau... ư... rút ra..."

yoongi quả thực rút ra ngoài, bế jennie lên, đi đến bàn trang điểm. khi chân jennie chạm đất, cô suýt ngã ra vì bủn rủn, nhưng yoongi chế ngự được cô. hắn để gác một chân cô lên bàn, cũng không vội đâm vào, khi nãy vật nhỏ này siết hắn đến nỗi làm hắn suýt thì bắn hết ra cả, hắn đưa hai ngón tay vào trong hai mép thịt đã đỏ ửng, thao lộng lên. jennie oằn mình trên bàn trang điểm, nhưng một tay rảnh của yoongi bắt cô đứng thẳng lên, dựa vào người hắn.

ở cái tư thế này, khi nhìn gương jennie mới hiểu ra, hắn muốn cho xem dục vọng của cô được đốt cháy như thế nào khi ở dưới thân hắn. vampire thì không có hình bóng trong gương, jennie chỉ nhìn thấy bản thân mình dâm dục thế nào thôi. khắp người đều là vết hôn cắn, ở trên eo cũng có dấu vết bàn tay, bên dưới đau mơ hồ thấy sưng tấy, hai bầu ngực bị cắn tới mức cương cứng.

jennie vừa tủi nhục vừa xấu hổ, đôi môi dày vốn đã bị cô cắn tới bật máu lại thêm một lần nữa bị cô dày vò, máu làm cô thanh tỉnh hơn, để cô cố sức thoát khỏi sự kiểm soát của yoongi. nhưng rõ ràng, cơ thể cô lại khao khát sự khoái cảm mà yoongi đem tới, nó như vả thẳng vào lý trí đang kêu gào của cô. nhưng nếu jennie để lý trí cô trôi tuột theo cơ thể này, cô sẽ không thể quay đầu được nữa mà tiếp tục chìm trong tình yêu đầy tuyệt vọng ấy.

"em chẳng cần phải cố chịu đựng đâu, tôi biết, cơ thể của em đang phát điên vì tôi."

"..."

"nói thật nhé, chỉ cần nhìn cái mặt cam chịu đến đáng yêu của em đã làm tôi muốn bắn rồi. nhưng vấn đề là..."

phốc một tiếng, yoongi lại đem cự vật chôn thật sâu trong jennie, bên dưới được hắn nới lỏng khi bị dị vật tiến vào lại siết chặt lại, làm hắn thở hắt ra một hơi.

"vấn đề là, tôi càng muốn bắn vào bên trong của em."

"hức... a..."

"hơn nữa còn là, bắn cho cái bụng nhỏ của em chỉ có thể chứa tinh của tôi."

jennie kinh hãi, cô còn muốn chửi hắn thêm nữa cơ, nhưng khi hắn ôm lấy cô rồi bắn những dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong, cô lại chỉ có thể xụi lơ ở đó, cả người bủn rủn đau nhức như bị ai đánh.

yoongi thở dốc, hắn vẫn cắm chặt côn thịt bên trong, không muốn để rơi một giọt nào cả. xem nào, với tự tôn của một người sói, có lẽ jennie sẽ không đủ dũng cảm để kết hôn với seungcheol, mà có lẽ cả seungcheol cũng không muốn kết hôn với người bị vấy bẩn như jennie.

đúng, là yoongi cố tình vấy bẩn jennie. hắn vô tình lãnh khốc lôi cô xuống vũng chàm với hắn, đắm mình trong dục vọng, đê mê trong bể ảo tình nhục dục. khi hắn dần chấp nhận việc jane chỉ là một thân phận của cô thì cô lại buông hắn ra và tìm thấy tình yêu mới. hắn rõ ràng đã ngóng đợi đến 100 năm. hắn là ác quỷ, và khi bắt được thiên thần như cô, hắn sẵn sàng cắt đôi cánh thiên thần trắng phau đó đem đốt đi và nhét cô thật sâu trong đôi cánh ác quỷ. kể cả khi cổng địa đàng mở cửa vẫy gọi thiên thần, ác quỷ cũng sẽ đánh sập cửa thiên đàng để vĩnh viễn khoá chặt thiên thần bên mình.

jennie mê mệt bị thao lộng đến mức không nhận thức được thời gian, nước mắt sớm đã cạn khô và cổ họng cũng đau rát vì hét quá nhiều. mỗi lần yoongi phóng vào bên trong, cô đều dùng chút sức tàn nỉ non đánh hắn, sau đó run rẩy trải qua đợt sóng kích tình tiếp theo. tới khi mất nhận thức, trong đầu cô, quanh quẩn chỉ còn dáng vẻ của yoongi đã trở lại hình dạng vampire bình thường, với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc đen dài tới ngang vai.

.

khi jennie tỉnh lại đã là ba ngày sau, căn phòng lạnh lẽo trống vắng, đĩa nến đã cạn từ lâu, váy áo bị xé tơi tả nằm trên nền đất, chăn nệm bị xê dịch cho cô biết cơn đau khắp toàn thân là sự thật.

jennie oà khóc, cả thân mình trần truồng đầy rẫy vết cắn chui vào trong chăn, run rẩy. cho tới khi cánh cửa phòng bật mở, seungcheol lao vào trong và ngay lập tức ôm lấy cô, thậm chí gã còn không dám ôm chặt vì sợ cô sẽ đau.

"jen, được rồi, có bọn anh đây rồi."

jennie nức nở nhào lên ôm chặt lấy seungcheol, sự tủi thân ăn mòn tâm trí khiến cô cứ khóc nấc lên, vai áo của seungcheol chẳng mấy chốc bị thấm ướt bởi nước mắt của cô. joshua kéo tấm chăn lên, che đi mảnh lưng toàn vết cào cấu đỏ tím, thầm nghĩ rằng lũ vampire toàn một lũ tinh trùng lên não cả, bởi anh cũng bị jeonghan hành y như vậy, có chăng là vì jeonghan cũng yêu anh nên mới còn dịu dàng phút cuối, còn chắc jennie không được may mắn như vậy.

jeonghan quan sát những vết cắn trên cánh tay của jennie, gương mặt đẹp trai cũng cau lại.

tàn nhẫn chiếm hữu bạn tình như vậy chỉ có vampire nguyên thuỷ thôi, vì chúng không biết yêu, chỉ biết thoả mãn dục vọng, hẳn là yoongi mất kiểm soát đến độ biến thành vampire nguyên thuỷ. chắc chắn là jennie đã bị doạ tới mức hoảng sợ bất ổn rồi.

"này, mày cho em ấy ít mùi sói của mày đi, làm em ấy bình tĩnh đã. giọng em ấy khàn đặc rồi."

seungcheol gật đầu, ấn gương mặt jennie vào hõm cổ mình, để mùi gỗ thông xoa dịu cảm xúc của cô, bàn tay to vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. jennie dần bình tĩnh lại, cô vẫn ôm chặt lấy seungcheol không buông, jeonghan biết rằng cô đang sợ khí tức của vampire cũng tự giác lui về sau joshua.

seungcheol cởi áo khoác của gã, trùm lên người jennie, để mùi gỗ thông của người sói bao bọc lấy cô, sau đó lại ôm lấy cô dỗ dành một lúc. joshua nhìn cô mãi không thể ngừng khóc mới đành đi vào tâm trí cô, buộc cô phải bình tĩnh lại. thao túng tâm trí là một bí thuật của tộc người cá de maxima, joshua bất đắc dĩ mới dùng nó lên jennie thôi.

"jennie, bình tĩnh lại."

"em xin lỗi..."

"min yoongi de armanto làm đúng không?"

jennie ở trong lòng seungcheol gật đầu, đầu cúi thấp xuống, nãy giờ khí tức vampire của jeonghan cứ làm cô khó chịu mãi, và jeonghan cũng biết vấn đề của cô là gì.

"hắn ta đã cắn nhiều đến mức suýt biến đổi em ấy thành vampire."

"***, tao đi giết hắn!"

cả joshua và jeonghan đều giật mình túm lấy tên đội trưởng nóng tính, giờ đang là liên minh, nếu lục đục nội bộ sẽ không được. nhưng cũng không để jennie uất ức được, họ không thể đưa jennie về thác namdacnex, cũng không thể đưa cô ra khỏi lâu đài de armanto vì bên ngoài quá nguy hiểm. jennie cũng không thể kè kè theo họ mãi, và nếu cô gặp lại chuyện thế này khi bọn họ vắng mặt thì quả thực chuyện sẽ rẽ hướng sang chuyện phá vỡ liên minh.

kim taehyung de lycanthropy có cả ngàn cách để khiến con của hắn và jisoo là một đứa trẻ được cả lục giới công nhận chứ không đời nào chịu liên minh với kẻ khiến em gái hắn đau khổ. nhưng hiện tại, kết liên minh đang là phương án tốt nhất rồi, chính jennie cũng ngăn không cho họ nói với ai vì sợ phá vỡ liên minh.

"anh seungcheol, em biết là mình quá đáng, nhưng... em đã bị vấy bẩn rồi, anh có còn chấp nhận em không?"

"*** **, em là em gái nhỏ của bọn anh, vấy hay không, anh không quan tâm, kết hôn đi, chỉ có vậy anh mới bảo vệ em được."

seungcheol đề nghị, gã biết là jennie còn yêu yoongi nên mới để thư thả kéo dài chuyện kết hôn, nhưng vì để thư thả nên jennie mới bị tổn thương thế này, vậy chẳng thà gã cho em một danh phận để sống an yên tới hết đời.

thấy jennie còn chần chừ, hẳn là vì cô ngại bản thân không xứng với seungcheol, joshua mới nói.

"jen à, kết hôn chỉ là hình thức thôi, em là em gái nhỏ của cheol, là em gái nhỏ của bọn anh, không thay đổi được. jen à, bọn anh và mấy đứa nhỏ háo hức đợi em về namdacnex quậy cho cheol phát mệt thì thôi đấy."

"chẳng phải ngày trước em muốn ở lại namdacnex lâu sao? có lý do để ở lại rồi, anh đã bảo là minghao nó thiết kế cho em cái phòng còn đẹp hơn cả cái phòng toàn tiền của cheol mà."

jennie bật cười vì câu nói của jeonghan. ừ, vẫn có người bao dung cho cô mà. cô không thể để tình yêu của taehyung hay của vạn chúng sinh khác phải chết yểu vì cô được, và tạo hoá vẫn đem đến cho cô những người nguyện bao dung và yêu thương cô đó.

"vậy, chúng ta sẽ kết hôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro