xxiii
một trận gà bay chó sủa ở phòng họp quốc hội lục giới.
chính xác là vậy.
bởi không chỉ hai gia tộc kia, còn có thêm nhị hoàng tử de omelia cùng tổ chức phản quốc hội seventeen. bọn họ đại loạn bàn cờ chính trị, không nghe một ai nói, bất trị đến nỗi chỉ ngồi thoả hiệp khi gia chủ của ba gia tộc khác gần như quỳ xuống cầu xin.
"chúng tôi không phải tội nhân, vậy nên cất lưỡi giáo của các người trước khi tôi khiến nó cắm chặt vào mặt các người."
yoongi về cơ bản vẫn là người phát ngôn đứng đầu, hắn nói được làm được thôi. đến khi yên ổn, mọi người đều ngồi xuống, không biết đã qua bao lâu.
"lời nguyền atheonat! đó là lời nguyền kinh dị, các người đây là đang vun vén cho sự nguyền rủa đó lan ra thế giới! các người đang âm mưu diệt vong thế giới này!"
một trong các vị tổng đốc đang giấu mặt sau bức màn gào lên, giọng đầy nạt nộ.
"đừng có ở đó và trốn chui trốn nhủi, ra mặt đi, bọn này sắp đá mấy ông khỏi cái ghế đó rồi."
lời taehyung vừa nói ra, lập tức doạ sạch mấy người khác. họ mưu phản, lộ liễu và chẳng sợ bất cứ ai!
"chẳng lẽ mấy người vẫn cứ cố chấp ép buộc bản thân và thế hệ sau này mãi theo một khuôn phép sao? các người muốn thế nào đây? hoặc là sau này nhiều thế hệ tốt đẹp ra đời, hoặc dần dần chỉ có thể kết hôn loanh quanh với những hệ cùng tộc? loạn luân một lũ sao?"
seungcheol chán chường gác chân lên bàn, tay miết miết chiếc nhẫn trên ngón trỏ. mẹ kiếp nói nhiều cũng thật tốn thời gian. ở trong căn phòng này, gã cũng chẳng biết bản thân bị kẹt trong này bao lâu, bởi phòng họp này vốn ngăn cách và làm thời gian ở đây lâu hơn bên ngoài.
nếu như ở trong phòng đó chừng 1 tiếng, bên ngoài cũng qua 1 ngày.
"đừng có lo xa, ta đang thực hiện một cuộc thanh trừng, các ngươi sẽ nhanh chóng thích điều đó thôi."
một tổng đốc khác lên tiếng, lần này thì taehyung nhận ra đó là ai, là tổng đốc người sói, giọng gợi đòn như này, là cái giọng mà taehyung nghe thấy khi lão đến lâu đài lôi xác latina lên.
"thanh trừng... thanh trừng gì... thanh trừng bản thân đi."
taeyong chán ghét nói, nhưng lòng anh dội lên cảm xúc lo lắng không tên. một cái gì đó, ngứa ngáy và khiến anh lo lắng.
"ta đã cho một cuộc thanh trừng, ở một thung lũng lòng chảo... với những toà nhà gothic cổ... cũng khá tốn kém đấy, dọn 1/3 lũ ZB đến đó là cả một vấn đề."
thung lũng lòng chảo, toà nhà gothic...
"này, de omelia đấy!"
âm thanh vừa được bật khỏi miệng của một trong số những chàng trai seventeen, gần như tất cả họ đã đứng lên chạy ra cửa.
1/3 lũ ZB... phải đến tầm 1 triệu con đang ở de omelia!
"bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ phát động chiến tranh."
yoongi dừng bước, quay đầu lại, sắc bén nhìn một cái. hắn sử dụng năng lực, khi trở lại chỗ cũ, tấm màn ngăn cách đã bị xé rách, bốn tên tổng đốc đang ngồi trên, một vài trong số đó còn chưa kịp nhận ra là tấm màn che đã bị gỡ bỏ.
tổng đốc người sói là một gã đàn ông trung niên lực lưỡng với gương mặt có phần hung dữ, đặc điểm nhận dạng là đôi mắt xanh biếc như rừng cây và cái tay sói màu đen trên đầu.
tổng đốc vampire là phụ nữ, đẹp theo kiểu người âu, làn da trắng bệch cùng cốc máu tươi trên tay rất dễ nhận ra.
tổng đốc người cá là một người cá mập, hàm răng sắc nhọn và thân hình cao lớn, mang cá mập ở cổ đang phập phồng thở.
tổng đốc cuối cùng, tổng đốc con người, không ngờ...
"phụ vương?"
jimin bất ngờ nói, anh không nghĩ hoàng đế lại chính là tổng đốc con người của lục giới.
"jimin, ta rất thất vọng, sự việc hôm nay, do con tự gánh lấy."
"gì chứ... de omelia là vương quốc của chúng ta, phụ vương đã thả 1 triệu ZB vào đó, người có biết đó là tận diệt vương quốc không?"
"jimin, cái gì là hàng không chất lượng, bỏ đi."
quốc vương de omelia vốn có gương mặt phúc hậu, người gặp người quý, bao năm đưa de omelia đi lên, duy chỉ có mặt trái không ai biết, ông ta là tổng đốc con người trong bộ tứ quốc hội lục giới, và ông ta là kẻ máu lạnh nhất. quan điểm của ông ta rất giản đơn, ông ta cho rằng loài người là sinh vật rất vô dụng, và chỉ có những kẻ mạnh mẽ nhất mới xứng đáng sống. và đó là lý do ông ta thả 1 triệu ZB vào chính vương quốc của mình.
"jimin, ta tưởng con mềm yếu nhưng không, sau vụ việc hyunmin bỏ lại con trên chiếc du thuyền kia, ta đã tưởng con không thể trở về. không ngờ con đã quay lại và mạnh mẽ kiện hyunmin lên toà án hoàng gia. ta đã nhìn lầm tài năng của con."
"người..."
"nhưng con đã phản bội ta."
quốc vương de omelia nhăn mày, jimin còn đang sững ra, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"người đang đi những bước sai lầm, phụ vương."
nói xong, anh quay đầu, chạy ra cửa. dù là có kế hoạch lật đổ vương quốc, nhưng anh không nghĩ cha và bản thân mình sẽ đến một bước đường như vậy. cho anh mười cái mạng, anh cũng không nghĩ chính cha mình lại là một trong số những thống đốc, đến cùng cũng không nghĩ chính quốc vương của vương quốc đó lại tận diệt chính con dân của mình.
từ toà lâu đài quốc hội đến lục địa đỏ mất ba ngày ba đêm, trên đường đi, vốn là seungcheol và yoongi không ưa nhau, và chính gã người sói cũng tỏ ra bản thân không ưa gì tên gia chủ vampire này. có những lần cả hai suýt lao vào đánh nhau, được mọi người cản lại mới thôi, giờ phút này lại phối hợp đến không ngờ.
jungkook và taeyong nhìn hai tên điên này ăn ý đủ điều, ăn ý chỉ vì một cô gái.
chết vì gái là cái chết ngủ lắm đấy....
...
1 tuần trôi qua, trên toà tháp dinh thự của công tước kang, mấy cô gái vẫn sống tốt.
cũng không hẳn là tốt, nhưng có máu liều cao.
cụ thể là jennie và chaeyoung.
đồ ăn hết, và được seulgi review rằng dưới hầm lương thực rất nhiều, nhưng quá lạnh, và con người không thể sống được, nếu không thì tất cả đã xuống đó để sống cho an nhàn rồi.
các cô gái dành hẳn một ngày để quan sát đặc tính của ZB và phát hiện, chúng di chuyển về đêm rất kém, nhạy với âm thanh và có đôi mắt không nhìn rõ ràng. vậy nên, jennie và chaeyoung chọn đêm để đi lấy đồ ăn. thậm chí, hai cô nàng còn trói tất cả các cô gái khác lại để đi cướp đồ, mặc cho hậu quả có thể xảy ra.
may mắn là, vì máu liều cao nên một lần jennie cào đứt đầu phải tới hơn 30 con ZB, hai người còn đi quanh dinh thự và đóng cửa những nơi tập trung nhiều ZB, hơn hết, dinh thự quá rộng, cổng lớn cũng bị đổ, vậy nên lấy đồ ăn sẽ rất nguy hiểm vào lần sau nếu như trong dinh thự có quá nhiều ZB.
jennie đã quan sát jisoo nhiều ngày và phát hiện cô nàng với cái bụng bầu nhỏ này đang thèm.... uống rượu. nhiều ngày bọn cô chịu đói vì ăn quá ít bánh mì, jisoo lại nghén, nhưng trong hoàn cảnh thế này, chính bản thân jisoo còn không đòi hỏi gì, tính nết đã lành hơn hẳn.
vậy nên, không chỉ lấy một đống đồ ăn, jennie còn lấy mấy chai rượu trong tủ rượu to đùng của seulgi. đến khi cả hai cô gái về đến toà tháp, khuôn lên một cái bọc đồ còn cao hơn cả hai, mặt trời đã lên.
jisoo trốn trong vải đen, chỉ để lộ gương mặt với đôi mắt đỏ lừ. jennie cầm chai rượu, thảy tới chỗ jisoo.
"chị thèm rượu đến mức ngủ còn nói mớ ấy."
"nhưng đang bầu có được uống rượu không?"
"ôi kang seulgi ơi là kang seulgi, chị ta là vampire đó, chắc rượu không thấm vào đâu. bắt chị ta ăn mấy cái đồ dưỡng thai mới là độc ác ý."
seulgi, lisa và yuna phụ trách kiểm đồ, và phát hiện hai người này vậy mà cầm toàn đồ thịt đông lạnh về. biết là thèm thịt nhưng làm ơn, bảo quản thế nào được?
"hầu hết đồ trong hầm lương thực của chỗ này đã bị phá hỏng rồi. máu vương vãi trên đó, cá là máu của thứ hỗn dịch kia. à đúng rồi, chaeyoung còn cầm theo cái nồi đấy, tiện thì làm bữa lẩu đi."
"..."
ai cho cô cái tự tin và lạc quan như vậy hả jennie?
nhận thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, jennie lên tiếng.
"ăn một bữa cho no hẳn đi, chẳng lẽ cầm rượu về mà để đó sao?"
nói cũng đúng.
vậy nên, chiều tà ngày hôm sau, lợi dụng trước khi ánh mặt trời còn đang đỏ rực, mấy cô gái này đã có một nồi lẩu nhỏ... với khoảng chục chai rượu trắng. may phước là chaeyoung mát tay vơ thế nào được một số gia vị cần thiết để lisa nấu nồi nước dùng vừa ngon.
"sao không lấy rau vậy?"
"lấy kiểu gì ơ hay?"
"toàn thịt là thịt...."
"ăn cho no đi, rồi rời khỏi đây."
jisoo nói đúng, họ cần phải rời khỏi đây, tìm đường về lâu đài de armanto. de armanto ở gần đây hơn so với de lycanthropy. ở đây không còn an toàn, vì ZB mỗi lúc một nhiều hơn.
sẽ chẳng ai cứu được họ, ngoại trừ bản thân họ cả.
"hay đến de atlantis không ạ?"
yuna đề nghị, de atlantis đúng là an toàn tuyệt đối, đó là một ý kiến hay.
"vậy nếu họ tìm chúng ta, sẽ định làm thế nào đây?"
jisoo hỏi, tay cầm chai rượu đã hết non nửa. đúng là an toàn, và de atlantis chặn mọi sự liên lạc từ bên ngoài, kể cả đó có là pháp thuật. yuna gật đầu, đúng là em chỉ vừa nghĩ về bản thân và an toàn của mọi người, nhưng còn yeonjun của em thì sao? liệu hắn có nghĩ em bị mệnh hệ gì không khi đi mà không từ biệt?
"và không chỉ có họ, còn cả liên minh nữa. nếu trong trường hợp họ tìm được chúng ta, anh seungcheol và anh em của anh ấy cũng sẽ biết về vương quốc của em. yuna, không thể đến de atlantis."
jennie phân tích, khi mà karina vẫn muốn vương quốc dưới đáy biển là bí mật thì cô phải đảm bảo không ai ngoài họ biết điều đó. nhận lấy cái gật đầu mạnh của yuna, hai chị em nâng chai, chạm nhẹ.
họ uống say đến mức, thậm chí lisa vốn hướng nội còn định đứng lên rap một bài, nhưng vì lo lắng lũ ZB nghe được nên phải kìm lại cô mới thôi. người ngủ cuối cùng là yuna, khi em dùng nước để làm sạch mọi thứ, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, một vài tiếng kêu gào ghê tai, hơi men thoang thoảng trong không khí, những tiếng hít thở nhè nhẹ, đưa yuna vào giấc ngủ khi em nằm ngổn ngang trên đống giấy tờ cũ kỹ.
không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng uống rượu một bữa như này, làm em tỏ được nhiều thứ, ví dụ như, ánh trăng sáng thế này, có rọi được cho họ con đường để bước tiếp hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro