Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxi

taehyung đưa jisoo về phòng, đó là căn phòng ở góc, hướng về phía tây, nơi đón ánh sáng mặt trời ít nhất, được seulgi chọn lựa cẩn thận loại rèm cửa dày để tránh nắng.

trong phòng còn thoang thoảng mùi dâu tây.

jisoo đối với căn phòng rất vừa ý. thấy cô thư thái như vậy, taehyung cũng an lòng.

"jisoo."

"ừ."

"chúng ta kết hôn đi."

jisoo quay lại, nhìn taehyung. thực ra, cô không dám chắc rằng taehyung có yêu mình thật không hay chỉ lấy cô vì đứa nhỏ trong bụng. trông thấy cô có vẻ ái ngại, taehyung đã cười nhẹ, nắm lấy tay cô, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhốt cô vào trong sự bạt ngàn đó.

"đừng nghi ngờ tôi như vậy, em không hiểu lòng tôi sao?"

"tôi chưa từng hết nghi ngờ anh."

suốt 100 năm.

taehyung cũng không lấy làm lạ. jisoo đa nghi như vậy, do hoàn cảnh mà tạo nên. hắn kéo jisoo vào lòng, ngồi xuống giường, bàn tay siết nhẹ qua eo cô, đúng là jisoo có mùi dâu tây rất thơm, nhưng mùi của hắn đánh dấu lên cô từ sau đêm đầu tiên thì chẳng phai nhạt được. khứu giác của vampire sẽ không quá thính, trừ tên điên taeyong... nên ít ai ngửi được mùi sói của hắn, vì mùi dâu át cả rồi.

"kết hôn với tôi đi."

"anh đang cầu xin tôi hả?"

"ừ, tôi cầu xin em, thương xót tên tội đồ này, kết hôn với với tôi đi."

"anh không phải tên tội đồ."

"ai nói? tội của tôi là không khiến em bên tôi sớm hơn."

sến.

rất tiếc là máu jisoo quá lạnh nên không kịp dồn lên má cô sau những lời sến sẩm kia. nhưng trong lòng cô cũng ngượng không kém, cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng hắn cố chấp giữ cô lại. taehyung ghì mặt vào cổ jisoo, tham luyến mùi hương quyến rũ của riêng cô. thật là, hắn muốn buộc chặt cô bên mình.

"hứa với tôi, trong thời gian tới, em phải an toàn."

"không ai giết được tôi đâu."

"tôi sẽ không thể gặp em thời gian dài, tôi rất nhớ em."

"anh chưa đi đâu, anh còn đang ôm tôi, anh muốn bịp không?"

"soo, tôi không quan tâm đến cái gì hết, em là ưu tiên của tôi, hiểu không? mất đi em, tôi sẽ buông bỏ tất cả, vậy nên, cầu xin em không chỉ ở tình yêu, tôi cầu xin em, hãy an yên khi không có tôi bên cạnh."

taehyung đang nói thật. kim jisoo de armanto là tất cả của hắn. nếu một ngày nào đó cô không còn, hắn cũng sẽ buông bỏ tất cả. tiền tài, quyền lực, danh vọng, hay cả chính nghĩa mà hắn đang đấu tranh, hắn sẽ từ bỏ tất cả, hắn mặc kệ mọi người tự sinh tự diệt, hắn tình nguyện theo em đến cõi vĩnh hằng.

"soo, nếu bất trắc xảy ra, tôi nhất định không sống một mình."

jisoo im lặng. nhịp tim của taehyung rất trầm lặng, là âm thanh mà jisoo rất thích nghe. cô biết, taehyung đang nói thật. cô dựa vào người hắn, vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, khẽ nhắm mắt.

"tôi không xin em đặt niềm tin ở tôi, duy chỉ những điều tôi vừa nói, đó là lời nói thật nhất mà đời người sói tôi từng nói."

"tôi tin anh."

"khi tôi trở lại, chúng ta sẽ kết hôn. tôi hứa đó, đám cưới này sẽ lộng lẫy và rực rỡ nhất để sánh bằng với vẻ đẹp của em."

"anh có còn tiền mà tổ chức lễ cưới không đây?"

"khỏi lo, nuôi em cả đời cũng được."

jisoo cười, cười thành tiếng. taehyung cũng nương theo tiếng cười đó, mang tâm tình vui vẻ, dỗ vợ nhỏ đi ngủ. jisoo khi mang thai, thể trạng giống con người, cũng thèm ăn thèm ngủ, ngủ rất nhiều. hắn vừa xoa lưng cô một lát, jisoo đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

"jisoo, an yên cả đời, tôi sẽ đem về cho em."

.

chaeyoung không ngủ, đêm nay là đêm chia ly. cô biết, anh trai, em trai và những người đàn ông khác sẽ xa khỏi đây để bắt đầu chiến tranh chính trị.

việc của cô ở đây, bảo vệ những người mà họ yêu quý.

chaeyoung đọc trong một cuốn kinh thánh cổ, muốn trở thành người được yêu, trước hết phải có được trái tim bao dung của kẻ yêu mình. cô muốn là người được yêu, trừ những tình yêu mà người nhà dành cho, cô muốn tìm thấy một người dành riêng cho mình.

"chaeyoung?"

chaeyoung quay lại, phát hiện jimin cũng không thể ngủ. anh bước tới gốc cây mà chaeyoung đang ngồi, vươn vai một cái rồi ngồi xuống cạnh cô.

"cô không nghỉ sao?"

"tôi không ngủ được."

"ồ, tôi có thể hỏi vì sao không?"

"thì... bọn anh sắp đi mà."

jimin cười, nhìn chaeyoung, lấy ra một bông hoa hồng trắng, đưa cho cô. chaeyoung bất ngờ, trân trân nhìn jimin với ý hỏi anh đây là đang làm gì?

"chỉ là... việc chiếm de omelia, chaeyoung, tôi có lời ngỏ ý, nếu tôi chiếm được de omelia, chaeyoung có muốn cùng tôi xây dựng giang sơn không?"

"ồ... anh đang cầu thân với tôi à?"

thấy chaeyoung thoải mái, jimin cũng gỡ bỏ tảng đá trong lòng của mình, anh cúi mặt, giọng có chút buồn.

"chẳng giấu gì cô nữa. thực ra, tôi dính phải một lời nguyền, tôi sẽ không thể sống quá 35 tuổi."

chaeyoung cứng mặt, park jimin de omelia đang nói gì thế?

"tôi... thực ra không phải tôi muốn cầu thân, chỉ là... chaeyoung làm tôi rất vui khi được ở bên cô. vậy nên tôi muốn chaeyoung sau này về de omelia với tôi, sau khi tôi chết, cô tiếp quản de omelia được không?"

chaeyoung hơi siết lấy bông hoa hồng trắng, jimin à jimin...

màu trắng đại diện cho sự trinh nguyên và ngây thơ. ý nghĩa của hoa hồng trắng là tình yêu thuần khiết và trong sáng giữa hai tâm hồn thánh thiện, không tư lợi. hoa hồng trắng còn được gọi là hoa cô dâu, dùng trong đám cưới để biểu thị sự khởi đầu mới cho mối quan hệ. vì vậy, một bông hoa hồng trắng sẽ là món quà lý tưởng cho mối tình lãng mạn đang nở rộ.

anh tặng cô bông hồng trắng, là tỏ tình với cô, chỉ là tỏ tình với tâm hồn thánh thiện không tư lợi.

"tại sao lại là hoa hồng trắng vậy?"

"vì chaeyoung tên là roseanne, đúng không? nhưng cô không rực cháy như hoa hồng đỏ, tôi thấy chaeyoung giống hoa hồng trắng hơn, tinh khôi, khiết bạch và tươi mới. cô giống như mặt trời của tôi vậy."

gò má chaeyoung hơi ửng hồng. người gì đâu mà dẻo miệng quá. mục đích của cô, là trở thành người được yêu đúng không?

jimin đang khiến cô trở thành người được yêu, đúng không?

"bây giờ anh đang tỏ tình tôi đấy à?"

"ồ, chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng tôi rất thích chaeyoung. cô có thể không tin, nhưng trái tim tôi nó luôn nhớ đến cô đấy."

jimin cũng chẳng biết mình thích chaeyoung từ lúc nào. anh có một vùng ký ức, năm 17 tuổi, anh từng đem một con sói con lông vàng về ngôi nhà nhỏ của mình để chăm sóc, vì con sói đó bị thương.

một con sói con lông vàng với đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo.

con sói con không sợ con người, nó quấn lấy chân jimin. sói con thích hoa hồng trắng, vậy nên jimin tạm gọi nó là "rosie". jimin là nhị hoàng tử, không thể xuất cung quá lâu, anh lén đem rosie về lâu đài chăm sóc, sau đó một ngày, rosie biến mất, chỉ để lại một cành hồng màu trắng trên giường.

sau này gặp lại chaeyoung trên du thuyền, jimin liền nhận ra, cô là con sói con lông vàng đó. bởi khi cô múa, trên mái tóc có cài hoa hồng, xinh đẹp tinh khôi như rosie.

chuyện đó chaeyoung quên rồi, vì đời người sói dài như vậy, chút ngày tháng đó, giống như nước chảy mây trôi. chỉ duy có việc thích cài hoa hồng trắng lên tóc, cô vẫn giữ lại.

jimin cài bông hoa lên mái tóc vàng của chaeyoung, âu yếm nhìn cô.

"rosie, em vẫn thích cài hoa hồng trắng."

rosie - giống như chìa khoá của ký ức, xoay một cái, chaeyoung liền nhớ ra, cô vì quá siêu lòng trước chàng thiếu niên trẻ mà tình nguyện ở dạng sói con để được anh chăm sóc. chẳng qua sau nhiều năm, chàng thiếu niên đã trở thành người đàn ông trưởng thành chững chạc, làm cô không nhận ra chàng trai năm ấy.

"anh... hoàng tử..."

"ừ, đợi mãi em mới nhớ ra hoàng tử thích yêu chiều em."

đêm đó, chaeyoung không biết mình về phòng như thế nào, chỉ là nhớ được, cô giãy nảy lên đòi jimin cưới mình về liền đi, cô nhớ cảm giác anh xoa xoa bộ lông của cô lắm rồi.

.

jennie nằm yên trên giường, tay nắm chặt quả cầu đỏ mà seungcheol đưa cho cô khi cả hai gặp mặt.

nhớ lại buổi gặp mặt hôm nay...

"được rồi, taehyung biết chuyện này chưa?"

"không ai biết cả ạ... có mỗi bốn người bọn anh biết thôi...."

theo seungcheol sang đây là jeonghan, joshua và mingyu. khi jennie nói sẽ giúp seungcheol thoát khỏi hôn ước bắt buộc với tiểu thư nào đó, gã đã lập tức xách những người anh em của mình sang đây.

điều kiện mà jennie đưa ra khá tốt, chỉ là...

"yên tâm đi, seungcheol nó giàu lắm, thích là nó chiều mà."

jeonghan với mái tóc đen dài quá gáy được búi lên, bông đùa một câu. anh hiển nhiên hiểu jennie đang đề nghị cái gì. về cơ bản, nó tốt cho đôi bên. việc có được một cô dâu tốt như jennie, hoàn toàn chẳng có gì là không thể đồng ý. tổ chức "seventeen" của họ cũng rất đồng quan điểm với việc mà liên minh lục địa đỏ đang làm.

"jennie thật sự không muốn anh nói với taehyungie về sự thật à?"

joshua với mái tóc đỏ an tĩnh hỏi, jennie gật đầu, seungcheol nhẹ nhẹ xoa đầu cô.

"bọn anh không ép em gì đâu, nếu muốn dừng lại, cứ nói nhé. về đây làm em gái bọn anh cũng được."

mingyu đưa cho jennie một quả cầu đỏ, trước khi rời đi liền dặn.

"chị cầm đi, chaeyoung nãy em lừa được rồi. mấy anh em bọn em rất vui lòng đón chị về đấy, thậm chí minghao còn đang thiết kế cả phòng cho chị nữa. chị liên lạc với bọn em qua quả cầu đỏ này nhé."

"ồ, làm chị áp lực quá. chị đâu có tốt đẹp đến mức đó đâu."

"jennie, đừng nói vậy. anh biết em cả đời thề chỉ yêu một người, và anh cả đời thề là chỉ có bọn họ thôi. anh yêu cả 12 đứa nhỏ nhà anh, mấy cái luyến ái gì đó mà, để chúng nó tự luyến, anh luyến chúng nó thôi."

"eo ôi seungcheolie nay sến sẩm thật đấy..."

"shua, mày có quản được thằng nhà mày không vậy?"

"tao cũng đang thấy ghê mày ơi..."

"đm."

jennie cười tươi, tình cảm anh em của họ rất tốt đẹp, họ đều biết cô lâu rồi, đôi bên đều quý mến nhau. vậy nên có lẽ, ở bên cạnh seungcheol và đáp ứng nhu cầu cả hai, có lẽ là điều tốt nhất mà jennie có thể tưởng tượng rồi.

cộc cộc!

ai đó đang gọi cửa, jennie nghĩ rằng là seulgi đến hỏi về phòng nên cũng chẳng suy nghĩ gì mà ra mở cửa. cửa vừa mở ra, yoongi xuất hiện. cô hơi đơ ra, vì sao mà yoongi đến đây vậy?

"ừm... anh đến đây để..."

"vì sao em chấp nhận lời cầu thân đó?"

"à, anh hỏi điều đó sao? em có nhiều lý do lắm."

"nói đi."

jennie quan sát yoongi, cuối cùng nói.

"em biết anh seungcheol lâu rồi, anh ấy rất tốt, và tổ chức của bọn họ cũng rất yêu quý em. với cả, họ ủng hộ chúng ta đấu tranh lại quốc hội."

"em đồng ý để lấy lợi thế cho chúng tôi?"

"một phần thôi."

"ai cần em làm điều đó?"

jennie cau mày, người đàn ông vô lý này!

"ơ hay, điều này là em muốn, đến anh taehyung cũng không cản em, vậy anh đến đây cản em, anh có quyền gì chứ?"

"em là jane, đúng không?"

jane, lại là cái tên đó. jennie cười khẩy, jane gì chứ... jane đã chết rồi, cô là jennie. kể cả jane có thật sự là cô, yoongi sẽ chỉ yêu jane chứ không yêu cô.

"sai rồi, tên em là jennie, jennie kim de lycanthropy."

"năm đó em lạc đến thế giới con người, em là jane, chúng ta đã..."

"jane chết rồi. cô ấy chết từ khi bị giết ở đó, và jennie đã trở lại."

jennie nắm chặt tay, cố nén nước mắt, lòng bàn tay cô run lên.

"gia chủ de armanto, em đã chấp nhận rằng anh vĩnh viễn không yêu em. vậy anh có thể chấp nhận, jane của anh đã chết, và chỉ còn jennie tồn tại không?"

"không, em là jane, jane, em nhớ về anh đúng không?"

cứ liên quan đến jane là yoongi như phát điên, hắn nắm lấy cánh tay jennie, lực rất mạnh làm jennie đau đến rơi nước mắt. cô phản kháng lại, giãy giụa muốn thoát khỏi yoongi. hắn liền tóm lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên môi jennie.

nhưng căn bản đó không phải là hôn, đó là sự gặm cắn, là sự giày vò. jennie chưa từng khỏi mong ước được yoongi hôn, nhưng cô không muốn bị cưỡng hôn như vậy. cô giãy giụa, đẩy yoongi ra, hắn bị đẩy ra liền xà xuống cổ cô, ngay vị trí dễ nhìn nhất, bập hàm răng sắc nhọn vào đó.

jennie biết, yoongi hút máu để cô bình tĩnh lại. nhưng cô không cần, cô luôn như vậy, cứng đầu và bướng bỉnh, ngay lúc này, cô đã kiên định, cô không còn muốn tiếp tục hy vọng với yoongi nữa.

cô cố với lấy quả cầu đỏ, miết quả cầu đó điên cuồng.

"jennie hả? sa-... min yoongi de armanto!"

giọng của seungcheol vang lên, và điều đó làm yoongi giật mình, hắn lập tức nhìn về phía quả cầu và bắt gặp ánh mắt tức giận của seungcheol.

"anh nghĩ anh đang làm gì với vị hôn thê của tôi vậy?"

yoongi vì bất ngờ nên cứng đờ ra, jennie ngay lập tức đẩy hắn ra, lôi hắn ra khỏi phòng và chốt cửa.

cô khó khăn hít thở, không thể kìm được mà khóc nức nở.

"jennie, anh đến đó với em nhé?"

"anh ấy cứ như vậy... làm em muốn buông không được... em phải làm thế nào đây?"

bên kia quả cầu, seungcheol giật thót lên lo lắng, người được gã coi như em gái nhỏ mà yêu chiều lại khóc đến liệt tâm liệt phế vì tình thế kia. gã muốn xông tới đó đấm yoongi thừa sống thiếu chết.

"jennie, đến chỗ bọn anh không?"

"không... không cần đâu, em xin lỗi vì phiền anh...."

"jennie, anh nói thật, nếu em không thấy vui khi ở đó, hãy đến bên bọn anh."

"không sao đâu... em sẽ liên lạc sau, tạm biệt."

jennie bỏ quả cầu đỏ sang một bên, cô ngồi gục xuống trước cửa, cúi đầu khóc một trận lớn.

.

khi mặt trời còn chưa lên, những người đàn ông tập hợp dưới đại sảnh công tước. người tiễn bọn họ đi, chỉ có jisoo.

"em đi lên nghỉ đi, xuống đây làm gì?"

"sao? anh không cho tôi tiễn à?"

"anh sợ em mệt."

"không sao."

jisoo nhìn mặt từng người một, thở dài một hơi.

cuộc chiến tiếp theo, rất căng thẳng, kể cả ở bàn chính trị hay cuộc đấu tranh nóng. chính trị lại càng căng thẳng hơn, họ có thể bị ám sát, hoặc bị bất cứ điều gì đe doạ mạng sống.

quốc hội lục giới mở một cuộc họp về điều mà tất cả hai tộc đang làm, còn họ lên đó, mục đích là để phá tung quốc hội.

lành ít dữ nhiều là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng may mắn khi có rất nhiều tộc lớn ủng hộ bọn họ, nên có lẽ sẽ đỡ hơn. jisoo nắm tay taehyung, có chút không nỡ định buông ra, thì taehyung nắm tay cô lại, đưa lên môi, khẽ thơm xuống.

"jennie làm váy cưới cho em, và tôi hứa, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày trăng tròn của hai tháng nữa."

"..."

"soo, trân bảo của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro