xx
ngày đó, kế hoạch được đặt ra trong bữa ăn tại lâu đài vampire, và được đồng ý rất nhanh bởi các cô gái. cái mà không ai ngờ, jennie đột ngột đề nghị.
"anh trai, anh nghĩ thế nào về choi seungcheol de cyanide?"
câu hỏi khá bất ngờ, taehyung liền nhớ đến nam nhân người sói dũng mãnh của lục địa đen. đẹp trai và trách nhiệm, không kém gì hắn. cái quan trọng ở đây, jennie muốn gì?
"ừm... ngài ấy cầu thân với em."
"sao cơ?"
bất ngờ này đến từ ba người còn lại nhà de lycanthropy, và ánh mắt bất ngờ của tất cả những người còn lại.
"ừm... ngài ấy tốt lắm, em cũng khá thích anh em của ngài ấy."
anh em của gia chủ de cyanide, ai cũng biết, còn 12 người nữa, đầy đủ chủng loại, đẹp trai thật, nhưng mà hơn nửa yêu nhau rồi. yêu thì yêu chứ ngầu vẫn ngầu thôi, họ chơi theo tổ chức, và ủng hộ liên minh của lục địa đỏ.
"choi seungcheol cầu thân em? sao joshua không nói gì với anh chứ?"
joshua hong - bạn thân của taehyung, hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và nhanh chóng kết thân dù joshua là tộc người cá de maxima. may mắn là, de maxima là tộc người cá đẹp, đẹp ở đây là gần giống như tiên cá ấy, đẹp thần hồn đảo điên, joshua lại lịch thiệp và là hoàng tử tộc người cá đó, là nam nhân người cá được săn đón nhiều nhất lục giới. taehyung và joshua là bạn, và joshua luôn ủng hộ taehyung trên bàn cờ chính trị, vì joshua ủng hộ nên người yêu anh cũng ủng hộ, vampire của tộc de bourbon, yoon jeonghan de bourbon ủng hộ nên 11 người kia cũng ủng hộ. phải biết, trong cái tổ chức đó, bộ ba seungcheol - jeonghan - joshua là bộ ba không tách rời, nhưng seungcheol cầu thân em gái taehyung, joshua lại không nói cho taehyung biết!
"em nói anh joshua giữ bí mật đó..."
"thế em đồng ý lời cầu thân của seungcheol à?"
"vâng, em định vậy nhưng trước đó em muốn hỏi ý kiến của mọi người trước."
taehyung liếc nhìn yoongi, ồ, yoongi nhíu mày. ánh mắt của taehyung lại bắt trọn ánh mắt của jisoo, hai người tâm linh tương thông, làm min yoongi de armanto ghen thôi.
"jennie , chị thấy điều đó cũng được, nhưng cô thật sự muốn điều đó không?"
cả quá trình, jennie chẳng nhìn yoongi lấy một cái, chỉ là... mặt cô đỏ ửng lên, thẹn thùng trả lời.
"chị dâu, anh seungcheol rất chiều em đó... anh ấy nói sẽ đưa em đi chơi khắp lục giới sau khi kết hôn. với lại... em nghĩ là em nên mở lòng thôi."
mở lòng.
hai chữ nhẹ nhàng, nhưng ở đó đặt tất cả mọi tâm huyết và can đảm của jennie. ý trên mặt chữ, cô buông bỏ yoongi rồi.
chaeyoung có lẽ là người rõ sự tình hơn bất cứ ai, bởi lẽ lúc seungcheol tới cầu thân jennie, cô cũng đã ở đó để nói chuyện với em trai của seungcheol là mingyu.
jungkook kín đáo liếc qua yoongi. hắn nói cho yoongi biết jennie là jane khi họ trên đường quay lại lâu đài armanto rồi, nhưng yoongi đã không tin.
à, độc đoán như vậy, chấp nhận đi, jennie sẽ không chờ anh nữa.
"em cứ làm điều em thích, anh sẽ không cấm cản gì đâu. cheolie là người tốt mà."
taehyung chốt hạ, đặt miếng beef steaks medium rare đã được hắn cắt nhỏ cho jisoo. gì chứ, hắn cũng không muốn jennie mãi bi luỵ một người mà chẳng có hồi đáp, huống hồ gì seungcheol còn là người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ... yeonjun khoanh tay nhìn nhìn, hắn tin thế nào được, jennie không dễ thay lòng, bằng chứng là cô yêu yoongi cả trăm năm, chẳng có lẽ là sẵn sàng đổi thay à?
ngu đâu mà tin?
...
đêm đó, họ đưa các cô gái về dinh thự công tước của seulgi.
jisoo được ưu ái ở một căn phòng với tấm rèm thật dày để che đi ánh nắng chói chang. omelia nằm ở thung lũng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống đây với cường độ lớn, như một cái chảo hứng mọi ánh nắng lên lục địa đỏ. taehyung đã ở đó cùng cô cho tới khi cô thiếp đi.
taeyong thì vẫn như cũ, đến là xếp phòng, sau đó dắt seulgi về ngủ. có lẽ thời gian tới anh sẽ không tới đây gặp cô được, vậy nên... đòi hỏi một chút có lẽ sẽ không có vấn đề đâu.
.
jungkook ôm lisa đi về phòng, hắn và những người khác phải rời đi trước khi mặt trời lên, vampire không ngủ, nhưng cạnh lisa đã lâu nên hắn cũng chẳng hề gì, trượt theo lisa ngủ lâu rồi. khi tia nắng bình minh gần như ló dạng, hắn tỉnh giấc, vẫn thấy lisa ôm mình ngủ say, cưng chiều hôn lên mí mắt cô một cái, khi rời đi mới phát hiện, trên cổ tay có chiếc vòng đá màu vàng, kèm một lá thư được lisa giấu vào túi áo hắn.
'em chẳng biết bao giờ ngài mới trở lại, nhưng em nghe nói là sắp sinh nhật ngài, ngài đã cho em quá nhiều thứ, còn em chẳng làm được gì cho ngài cả. cái vòng đá màu vàng này, em tặng cho ngài sinh nhật, nếu ngài thương em thì đừng ghét nó nhé, em đã đan nó, em cũng đang đeo một cái y hệt của ngài. viên đá vàng có ma thuật, nếu ngài nhớ em thì hãy hôn lên mặt viên đá, em sẽ luôn cảm nhận được ngài luôn bên em.
lalisa'
.
yuna - được hội chị em ép buộc nhét vào lòng yeonjun rồi đưa thẳng vào phòng ngủ. em ngượng chín mặt, yeonjun vẫn như cũ, ôm em ngủ. hắn nói, sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại em. em biết điều đó, nhưng em chưa sẵn sàng nói yêu với yeonjun. có lẽ yeonjun phát hiện em nhìn chằm chằm mình, mới mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục sâu hun hút như rừng đại ngàn xoáy sâu vào tâm can của em.
"yeonjun."
"ừ anh đây."
"nếu tôi nói..."
em thích anh
"... có quà cho anh thì sao?"
yeonjun nhướng mày, quà của yuna à? lần đầu em tặng quà cho hắn! yeonjun ngồi dậy, làm yuna giật mình bật dậy theo, em có nghĩ là yeonjun hứng thú như vậy đâu!
"nhưng tôi sợ anh sẽ không thích..."
"thích hết mọi thứ của em."
yuna đỏ cả mặt, đưa cho yeonjun một chiếc hộp nhỏ. yeonjun nhận lấy, mở ra. một chiếc khuyên tai với phần đá màu xanh lục, cùng màu mắt với yeonjun.
"có nữ tính quá không? nếu anh không thích thì... ôi!"
yuna không kịp cản khi yeonjun trực tiếp xỏ chiếc khuyên tai lên tai mình, ôi mẹ nó hắn làm gì có lỗ xỏ ở đấy! điều hắn làm quá nhanh khiến yuna hốt hoảng nhào lên định cản, hắn ôm lấy eo em, kéo em ngồi xuống, trấn an.
"cảm ơn, anh rất thích."
gì nhỉ? yuna từng xem một bộ phim hoạt hình, đó là howl's moving castle, nam chính là phù thuỷ howl, đẹp trai thì không nói, còn yeonjun hiện tại cũng gần gần giống như thế... mái tóc đen của yeonjun cũng dài quá gáy, màu xanh lá của chiếc khuyên tai như tô điểm lên vẻ đẹp của hắn, chiếc khuyên trông có vẻ nữ tính kia lại không khiến hắn nhu đi, ngược lại khiến hắn lại thập phần quyến rũ và bí ẩn hơn.
"sao nào? có phải em mê anh rồi đúng không?"
"... đừng có tự tin như vậy."
"ừ, nhưng mà tôi chẳng kịp làm gì để tặng lại em cả, giờ tôi nhanh nhất là tặng cho em danh phận là phu nhân của tứ thiếu de lycanthropy."
mặt yuna đỏ như trái dâu chín trong vườn dâu của jisoo. em che mặt, chỉ để lộ đôi mắt lúng túng của mình.
"không cần phải trả lời luôn. anh yêu em mà, vậy nên, nếu em sẵn sàng, hãy trả lời anh, được không?"
yeonjun không cưỡng ép yuna. thật ra hắn luôn có thứ muốn đưa cho yuna, đó là chiếc vuốt sói, đó là chiếc vuốt hắn bị gãy khi thành công nhiệm vụ nguy hiểm suýt cướp mạng hắn. đối với bất kỳ nam nhân người sói nào, họ sẽ đều có tín vật định tình riêng, và nếu cô gái nào nhận tín vật định tình ấy, nam nhân sói đó sẽ cắn lên cổ cô gái đó, đánh dấu mùi hương của mình vĩnh viễn.
yeonjun cũng muốn làm điều đó, nhưng trên hết, hắn trân trọng yuna.
"chị jen và chị chaeng nói, nam nhân người sói đều có tín vật định tình."
"ừ."
"tôi đưa vật định tình của tôi cho anh, anh không muốn đưa cho tôi của anh sao?"
"?"
"anh không định đánh mùi lên tôi luôn à?"
"em chắc chưa?"
"chứ sao nữa! tôi không ngờ anh là cái đồ... a!"
chẳng đợi yuna nói hết câu, yeonjun đã nắm lấy cổ em, vén tóc, phần da thịt đằng sau gáy em non mềm, hắn liếm một cái rồi cắn xuống. vết sẹo cắn sẽ theo người đó cả đời, mà yuna thì hay mặc mấy bộ hở vai hở cổ, yeonjun chọn sau gáy cắn là chuẩn nhất, nói chung là không để ai thấy sẹo là được.
yeonjun cắn xong, liếm lại vết cắn rướm máu một cái, bàn tay xoa nhẹ đầu em, nhìn mắt em rưng rưng, cười nhẹ một cái.
"không cho phép em hối hận đâu."
yuna gật đầu, dựa vào ngực hắn, yeonjun cười cười, đeo cho em một cái vòng cổ. yuna bất ngờ, vòng cổ bằng đá băng tuyết vẫn trên cổ em, nhưng cái vòng cổ hắn đeo, có dài hơn một chút.
là chiếc vuốt sói kia.
"đây là tín vật định tình của riêng anh. đừng bao giờ tháo nó ra nhé."
"vâng."
"ngoan."
"tặng cho em nhiều quà vậy mà bảo không có gì."
"thực ra thì, yuna."
"vâng?"
"thật ra sau khi trao tín vật định tình và đánh mùi, còn một chuyện nữa."
yeonjun xoa xoa lưng yuna, hắn chuẩn bị bịp một cách trang trọng.
"chúng ta phải lăn giường nữa."
"... vậy... nhẹ thôi nhé?"
hay quá, cục cưng hắn tin rồi, quả nhiên nghe lời ma đầu taeyong là bịp một cách trang trọng sẽ dễ làm người ta tin hơn.
"được, nghe em hết."
tiếp tục là một câu bịp trang trọng nữa.
và kết quả, yuna vừa khóc vừa xin hắn tha, yeonjun giống như điếc, vừa dỗ dành vừa làm mạnh hơn, triệt để khiến em không xuống khỏi giường trong ba ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro