xl: ending
100 năm sau trận chiến.
thời thế có nhiều thay đổi, taehyung biết là vậy.
nhưng hắn thì chẳng có nhiều thay đổi gì, ít nhất là gương mặt, còn nhiều nhất, hắn thực sự đã nuôi con giống như người hắn yêu muốn. taejun lớn lên, ở độ tuổi của một người sói trẻ hiện tại, cậu đã dần học được cách làm một gia chủ, và cậu thực sự có tố chất của một người sói đứng đầu gia tộc.
con trai là điều mà taehyung muốn tự hào mà gào lên cho cả lục giới biết, kim taejun de lycanthropy thực sự là báu vật do jisoo ban cho hắn, taejun khiến taehyung không hối hận khi hơn 100 năm trước thả bầu jisoo.
chứng kiến con trai đủ vững vàng, hắn liền giao cậu nhóc cho chaeyoung, người sẽ là quân sư đắc lực cho đứa cháu trai này.
park chaeyoung de lycanthropy thực sự đã trường thành, việc trở thành mẹ của hai đứa trẻ khiến cô mất hoàn toàn vẻ trẻ con ngày trước, thay vào đó là sự chắc chắn, mẫu mực và sắc sảo, hoàn toàn giống một vị phu nhân người sói quyền lực. chính cuộc hôn nhân viên mãn với jimin đã biến chaeyoung trở thành người như vậy. chính xác hơn thì, nói sao nhỉ?
jimin mắc lời nguyền, mạng anh sẽ tận vào năm anh 35 tuổi, mà lúc cuộc chiến kết thúc, jimin đã bước vào tuổi 31. chaeyoung rất gấp rút tìm cách phá bỏ lời nguyền, nhưng vì là lời nguyền mà, không có cách phá bỏ, jimin cứ yếu dần mỗi ngày, và chaeyoung đã dứt khoát làm một điều cấm kỵ, đó là biến jimin thành người sói. nếu biến một người thành người sói, cô sẽ phải chịu đủ một trăm roi, đủ để khiến một người sói khoẻ mạnh phải liệt giường một năm dài. nhưng chaeyoung mặc kệ, vào cái lúc jimin vừa ngừng thở, cô đã đâm thật mạnh huyết thanh người sói vào trái tim vừa ngừng đập ấy. tất cả chỉ để park jimin de omelia sống lại và thoát khỏi lời nguyền kia.
có lẽ do trời thương, hoặc do yeonjun độ, thì jimin sống lại thật, nhưng anh không hoá sói được mà chỉ có đôi mắt xanh của người sói, cùng với đó là anh thoát khỏi lời nguyền kia. đổi lại, anh khoẻ mạnh để chăm sóc chaeyoung bị đánh một trăm roi, máu chảy đầy người vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt, chỉ cho đến khi nhìn thấy jimin, cô mới oà khóc rồi lao vào vòng tay người mình yêu thương. sau đó một thời gian, chaeyoung mang thai đôi và sinh ra hai cô công chúa nhỏ, đặt tên là jiwon và jiyeon.
hiện tại, khi lo đủ cho người nhà, taehyung mới nói với chaeyoung và jimin.
"anh muốn đi thăm liên minh năm xưa?"
"ừ."
chaeyoung nhìn người anh trai của mình, vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trông hắn luôn mang theo cái gì đó u uất buồn bã, không được như ngày xưa. jimin thấy vợ mình không nói nên lời, đành đáp thay.
"cậu cứ đi cho vui, ở đây... mình và chaeng sẽ lo, đừng lo gì cả."
"ừ, nhờ hai người, chỉ bảo cho taejunie nữa."
"gì đây? anh dặn kiểu này, định không bao giờ quay lại nữa sao?"
chaeyoung nhìn ra ý đồ của anh mình, cô còn lạ gì nữa? nhiều lần taehyung làm vậy rồi nhưng chaeyoung luôn có nhiều lý do để giữ hắn lại, nào là taejun chưa đủ lớn, taejun chưa vững, taejun taejun taejun! đó là điều duy nhất níu giữ taehyung, vì taejun là ưu tiên hàng đầu của hắn mà, chaeyoung phải vịn vào đó để níu anh mình, vậy mà cũng níu được cả trăm năm rồi. đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của em gái, taehyung mỉm cười, rút chiếc nhẫn gia chủ ra, đưa vào tay em gái.
"gia chủ mới, nhờ em trao giúp cho anh."
"anh ở lại mà trao ơ hay.."
"chaeyoung, đến lúc rồi."
ít khi taehyung gọi thẳng tên chaeyoung, bình thường toàn gọi bằng những biệt danh dễ thương của cô, nhưng nếu gọi tên, tám phần là đang nghiêm túc. chaeyoung nắm lấy tay anh mình không buông, mắt cũng ngấn nước. cô không khờ để mà không hiểu taehyung muốn làm gì đâu. taehyung cười nhẹ, ôm em gái vào lòng, dỗ dành cô như thời bé hắn từng làm, ánh mắt trao cho jimin những dòng suy nghĩ kín đáo, và jimin gật đầu với hắn, ý rằng, thượng lộ bình an.
...
trước khi rời khỏi lãnh địa de lycanthropy, taehyung đến chỗ hai ngôi mộ nối liền hai lãnh địa de atlantic và de lycanthropy với nhau. mộ của yeonjun và yuna. hắn đặt lên hai ngôi mộ hoa hồng trắng, sau đó ngồi bệt xuống, ngửa đầu lên ngắm sao.
"yeonjun, yuna, anh đi đây."
dẫu biết là không lời đáp, taehyung vẫn nói, hắn quen rồi, cả trăm năm qua hắn luôn gọi tên những người đã rời đi, nhưng chưa một lần hắn được đáp lại.
"hai đứa vẫn yêu nhau chứ nhỉ?"
"..."
"ở đó... gặp lại nhiều người thân quen lắm đúng không?"
"..."
"anh sẽ đi xa một chút, đi thăm lại những người bạn cũ, và anh sẽ trở lại."
"..."
"nếu hai đứa không chết vì trận chiến do anh gây ra, có lẽ là giờ rất hạnh phúc đúng không? vì yeonjun từng nói với anh, nó muốn sinh cả đàn sói con cơ."
"..."
"anh xin lỗi."
"..."
"ích kỷ nơi anh đã khiến hai đứa thế n- a!"
một cơn gió mạnh thổi tới, làm cát biển bay lên, nếu taehyung không nhanh đóng mắt đóng mồm, có lẽ giờ này trong mắt trong miệng đã đầy cát. hắn hiểu, dây là yeonjun và yuna không đồng ý với sự tự trách của hắn. taehyung ngồi đó suốt đêm, khi bình minh lên, hắn mới đứng dậy, nhìn về phía vẫn còn đang chìm trong bóng tối - lãnh địa de armanto.
...
theo những gì taehyung biết, taeyong lên làm gia chủ lâu rồi, và có duy nhất một đứa con trai - yongwoo. một đứa là vì năm đó, vì thể trạng là con người, seulgi không đủ sức mang thai con của vampire, nó làm cô yếu dần đi và chết khi sinh đứa trẻ, nghe thì có vẻ giống plot của cuốn tiểu thuyết nào đó mà taehyung từng mò được ở tủ sách của jisoo đợt lâu, nhưng mà không, seulgi không tương thích với huyết thanh của vampire.
giữa lúc mọi thứ hỗn loạn, yoongi đã cho seulgi viên ngọc màu hồng nhạt, nuốt xong thì seulgi cũng sống trở lại. taehyung đoán, đó là cửu vĩ đan của lalisa để lại. jungkook đã quyết định từ bỏ mà, cửu vĩ đan dành để cứu sống cho tới khi nó không thể duy trì mạng sống nữa.
hỏi làm sao mà taehyung biết? đương nhiên là min yoongi de armanto kể, hai người từ sau trận chiến đã trở nên thân thiết từ lúc nào. lần này đi thăm bạn cũ, tất nhiên là phải thăm cả thằng cha mặt lạnh đó.
"... con người anh sao mà... lúc sống giản dị bao nhiêu, lúc chết cái phần mộ lại to oạch thế này?"
taehyung đứng trước ngôi mộ có phần xa hoa, tặc lưỡi thở dài, đặt lên phần mộ đó bông hồng trắng, tay vuốt dòng chữ khắc trên đá lạnh căm - gia chủ min yoongi de armanto.
phải, yoongi cũng đi rồi. taehyung là người chứng kiến cái chết ấy.
một nhát dao bạc thẳng vào tim, rất nhanh, có lẽ là yoongi còn chưa cảm nhận được đau đã đi rồi. taehyung nhớ đó là một khoảng thời gian sau khi jungkook mất, yoongi đã gọi taehyung sang lâu đài de armanto, kể chuyện jungkook, sau đó nhận lỗi với hắn, trước kia từng làm em gái hắn tổn thương như thế nào. taehyung không nhớ lúc đó bản thân nghĩ gì, đứng lên đấm gã vampire kia một cái ngay mặt, nhưng hắn cũng chẳng phản ứng lại.
"nhiêu đó có là gì đâu..."
ừ, tốt nhất là vậy, vì một đấm không đủ đền tội đâu.
yoongi chỉ cười nhẹ khi lau máu trên miệng, còn taehyung bình tĩnh ngồi xuống, nhận ra mình vừa đấm anh vợ thì cũng muộn mất rồi.
"gì nhỉ? tôi nhớ anh nói, điều ước cuối cùng của anh là nghe giọng của jennie, sau đó là con bé đã ngay lập tức gọi tới đúng không?"
taehyung nhớ lại, cầm quả cầu đỏ trên tay, nó là phương tiện liên lạc của jennie và hắn do seungcheol đưa cho. mà cũng oái ăm lắm, yoongi vừa ước xong, jennie đã lập tức liên lạc với taehyung. dạo đó, lần đầu tiên taehyung thấy em gái mình vui vẻ và nhiều năng lượng như vậy.
.
"anh ơi, chết rồi, em được cưng chiều quá, liệu em có hư đi không? liệu em có làm anh seungcheol buồn không? trời ơi cái canh gà đắng nghét em ngửi không nổi mà chồng em ăn hết đấy!"
taehyung nhẹ nhàng liếc mắt, quan sát người đối diện mình cũng đang nhìn chằm chằm vào quả cầu đỏ, nơi đang hiện lên gương mặt và giọng nói của jennie. đôi mắt đỏ của gã vampire sáng rực lên khi nghe thấy giọng jennie và hơi tối lại khi nghe cô nhắc về seungcheol, và đặc biệt khi cô nói hai chữ 'chồng em'.
"kệ nó đi, thích tự ngược mà, cứ nấu nhiều vào."
"không được đâu... mà... anh ấy cố ăn sẽ bị đau bụng..."
"kệ nó, không phải seungcheol luôn ủng hộ em à? cứ nấu nhiều vào cho nó sợ."
"huhu, nếu không phải anh ấy luôn khích lệ em thì em đã dừng hẳn việc nấu ăn rồi... chồng em tốt bụng và yêu em thật đấy... chết rồi, anh ấy làm em không ngừng rung động."
"sao? em yêu seungcheol rồi à?"
"ừm... ừm... nhưng mà cảm giác bây giờ khác xưa lắm ý, ngày trước em chỉ cảm thấy có trách nhiệm với anh ấy thôi."
"em làm nó có bầu à mà chịu trách nhiệm?"
"anh này! ý là vì ngày trước cưới nhau vội quá, anh ấy cho em nhiều mà em kiểu chỉ muốn làm để trả ơn ấy... giờ khác rồi... em bị đam mê làm choi seungcheol de cyanide hạnh phúc ấy."
taehyung kín đáo thấy yoongi đã đần người ra rồi, dỗ ngọt đứa em gái đang hồi xuân xong liền quay sang hỏi yoongi.
"anh thấy sao? cầu được ước thấy luôn đó."
"... em ấy, rất hạnh phúc nhỉ?"
"ừ, lần đầu con bé được người ta yêu mà, phản ứng vậy là bình thường."
sau khi nghe yoongi nhận tội, taehyung căn bản cũng ghét anh vợ của mình một phần, không nể nang gì mà châm chọc hắn. taehyung nhìn yoongi, người giống jisoo của hắn đến bảy phần, ngồi nhâm nhi ly máu đỏ tươi, nhưng sau đó lại ho ra, ban đầu taehyung tưởng đó là máu trong ly kia, nhưng không, là máu của yoongi ho ra.
"anh... anh bị cái gì vậy?"
"bệnh, chưa thấy người bị bệnh bao giờ à?"
"nhưng..."
"không thuốc chữa, không ai biết."
"tôi biết này, nói đi, tại sao anh lại bị bệnh chứ? mà đây là bệnh gì?"
"... từ sau trận chiến cuối cùng, vì bức tường bao bị phá quá nhiều, cũng vì tốn nhiều thể lực ở thế giới ảo của con mụ eliza đó... tim của tôi dần bị ăn mòn."
taehyung sững người. hắn đã không nghĩ yoongi bị thương nặng đến vậy, khi hắn tìm thấy yoongi trong thế giới ảo kia, đúng là nhìn yoongi thảm không chịu được, nhưng yoongi vẫn đứng thẳng và đi tìm khắp trong mê cung đó. hỏi làm sao lúc jisoo tan biến, gia chủ nhà de armanto không thể tiến tới giành lấy cô ra khỏi tay taehyung để ôm em gái lần cuối cùng. hoá ra là hắn đã kiệt sức tới độ không thể làm bất cứ điều gì nữa.
"đời này của tôi, hối hận và nuối tiếc nhất, chính là kim jennie de lycanthropy."
"..."
"cậu không biết nhỉ? jane mà tôi tìm kiếm, chính là jennie."
"hả?"
taehyung giật mình nhìn yoongi, cái gì mà jane là jennie được? chuyện đó làm sao có thể? yoongi nhìn rõ sự thắc mắc của taehyung, cúi mặt cười khẩy. ai mà ngờ được nhỉ? nếu ngày đó hắn tin lời jungkook và tiến tới ôm jennie vào lòng, có lẽ đã chẳng phải sống đau khổ như bây giờ.
"bốn anh em cậu bị mất ký ức khoảng 10 năm, tôi không rõ ba người bọn cậu thế nào, nhưng jennie lưu lạc đến thế giới con người. tình cờ lúc đó, tôi cùng tìm tới thế giới con người để tìm kiếm sự bình yên. ở đó tôi gặp jane... jennie. em ấy không nhớ chút gì về thân phận của mình mà nói là jane, và chúng tôi đã yêu nhau."
"..."
"cho đến khi tôi trở về de armanto một thời gian và khi quay trở lại, em ấy bị dân làng đó giết chết rồi đóng lên thập giá. nhưng người sói bọn cậu không thể bị giết như vậy, nên jennie vẫn sống và được jungkook cứu về và đem dể ở bìa rừng của lâu đài de lycanthropy."
cái này thì taehyung nhớ, latina hòng chiếm đoạt gia tộc nên đầu độc bốn anh em bọn họ, taehyung thì ngủ mất 10 năm, chaeyoung thì bị đưa tận sang lục địa vàng và yeonjun bị vứt lên núi tuyết, thật may là yeonjun không bị mất trí nhớ và rất nhanh chóng tìm đường về gia tộc, cố gắng chống chọi và tìm kiếm hai người chị của mình. sau đó là taehyung tìm thấy jennie và mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã diễn ra.
"từ lúc tôi nhìn thấy jennie, tôi đã nghĩ em ấy là jane, nhưng khí chất và tính cách rất khác biệt. jane yêu kiều và mỹ miều, đáng yêu và là người con gái hồn nhiên nhất mà tôi từng biết. nhưng jennie thì khác, ở em ấy tôi thấy được sự sắc xảo, sang trọng... sao nhỉ? nhìn kiểu gì cũng không giống nhau, vậy nên tôi mới không để ý đến jennie. d** m*, đó là quyết định ngu nhất đời tôi đấy"
"..."
"thôi, tôi thấy jennie đang vui vẻ là được rồi, hối tiếc này, tôi sẽ đem sang thế giới bên kia, từ từ gặm nhấm tiếp vậy. một khẩn cầu cuối của tôi, làm ơn, jennie cả đời này cũng không cần biết em ấy là jane, em ấy là jennie, chỉ vậy là đủ rồi."
taehyung còn chưa kịp định thần ẩn ý trong lời nói kia là gì, yoongi đã dứt khoát giơ dao lên, đâm thật sâu vào tim mình. hắn gần như tắt thở ngay lập tức, có lẽ là chẳng kịp cảm nhận đau đớn gì nữa. trong cuộc đời của kim taehyung de lycanthropy, nhiều lần hắn không kịp nắm giữ nhiều thứ, nhưng đau đớn nhất, có lẽ là mạng sống của jisoo và yoongi.
.
rời khỏi lãnh địa de armanto sau một đêm làm phiền taeyong, taehyung đến cánh đồng hoa hướng dương, nơi mà yoongi nói rằng có jungkook và lalisa ở đó. hắn không tìm được mộ của cả hai nên hắn đến ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn, nằm ở lưng chừng ngọn đồi này.
cảnh vật ở đấy đúng thật là hữu tình, trước mặt là biển xanh, xung quanh là đồng hướng dương trải dài, gió mát từng cơn cứ gợn nhẹ qua từng tấc của gương mặt taehyung. dường như đêm ở đây dài hơn ban ngày, hắn ngồi rất lâu ở đó mà vẫn chưa thấy trời sáng. yoongi nói rằng, nếu taehyung tìm được hầm rượu của jungkook, thứ rượu ngon nhất sẽ chảy trong vòm họng của hắn. vậy nên taehyung mò mẫm trong đồi hoa, tìm hầm rượu.
"con mẹ nó, cậu cũng biết giấu rượu đấy jungkook."
taehyung loanh quanh tìm khắp đồi, cuối cùng mò mẫm quanh cái cây cổ thụ thì thấy hầm rượu. trên cửa gỗ của hầm, ở đó có khắc dòng chữ ở đây nhìn rõ được chòm sao bạch dương.
chòm sao bạch dương? nhưng mà jungkook cung xử nữ... chả lẽ là lalisa?
đến lúc ngồi uống ngụm rượu đầu tiên, taehyung thở khà một cái. đúng là rượu của kẻ si tình làm có khác, ngon lắm. trong tất cả những vò rượu được tìm thấy, taehyung chọn vò rượu làm từ dâu tây. chẳng biết nữa, từ khi yêu jisoo, hắn bắt đầu nghiện những thứ làm từ dâu tây và gần như luôn vô thức chọn những món về dâu tây mà hắn thấy.
jeon jungkook de armanto à... cậu đúng là tay si tình hạng nặng luôn đấy. taehyung từng nghe jungkook nói rồi, tứ thiếu gia tộc de armanto từng không quản ngày đêm đi tìm cho ra một ngọn đồi cạnh biển, tự tay trồng hoa hướng dương và xây nên ngôi nhà ở vị trí dễ dàng đón ánh mặt trời dù hắn có là vampire... tất cả chỉ vì lisa muốn sống ở một nơi như vậy. lại còn chôn rượu ở nơi có thể nhìn thấy chòm sao bạch dương rõ nhất nữa... làm sao từ một tên hút cạn máu thiếu nữ lại trở thành kẻ si tình như thế được nhỉ?
taehyung thở dài, chà, hắn về cơ bản cũng giống như jungkook thôi, đều là những người điên dại lên vì tình, nhưng jungkook lại không thể chịu được cuộc sống thiếu đi lalisa mà tìm cách chết năm lần bảy lượt, còn hắn? nếu không phải vì taejun... có lẽ hắn cũng giống như jungkook, tìm cách đến bên jisoo từ lâu rồi.
taehyung không nhớ là hắn uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là đến khi hắn tỉnh lại sau cơn say, trời xanh trong đã mặc nên chiếc áo màu cam vàng của hoàng hôn. taehyung biết ơn vì hắn tỉnh lại lúc hoàng hôn, vì hắn ghét bình minh.
bình minh đã đưa jisoo đi xa khỏi hắn.
"oà... jungkook... hoàng hôn ở chỗ này cũng thật đẹp luôn ấy..."
gu thẩm mỹ của jungkook rơi vào tầm hạng nhất, cứ nhìn cái cảnh mặt trời dần lặn xuống khỏi chân biển kia xem, đẹp biết nhường nào, lại còn có tiếng sóng vỗ rì rào và những trận gió thổi từ biển lên, từng cơn từng cơn vừa mang hương vị mặn mặn của muối, vừa mang mùi hoa hướng dương lúc này đã e ấp để chờ ánh bình minh.
nếu lalisa còn sống, hẳn cô ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
...
hoá sói và đến tháp namdacnex, taehyung được chào đón nồng hậu bởi gia đình của cô em gái mình.
nói sao nhỉ?
jennie và seungcheol yêu nhau, choi seungcheol de cyanide tốn mất hai mươi năm để hoàn toàn tán đổ jennie và một trăm năm sau trận chiến, hai người đã mang cho tháp namdacnex tiếng khóc của trẻ con.
không phải một, mà là ba đứa một lúc.
hai cậu nhóc và một cô bé xinh ngoan yêu nhất trần đời.
lúc taehyung bước vào trong lâu đài ẩn trong tháp nước, mùi sữa bột thơm nức xông vào mũi của hắn, làm hắn nhớ lại cảnh trước kia một mình chăm nom taejun.
ba đứa trẻ sơ sinh cũng đủ làm đám người sống trong lâu đài có một trận gà bay chó sủa.
jennie thì không thể trông một lúc ba đứa nên seungcheol bắt anh em của gã trông cùng, và họ thì sẵn lòng làm điều đó, nhưng ai mà ngờ ba đứa nhóc này lại khóc khoẻ như thế đâu? nhưng mà seungcheol thì ưu tiên jennie nhất, cô phải khoẻ thì mới đến ba nhóc kia. jennie mới sinh xong một tháng, ba đứa nên jennie còn khá là yếu, đổi lại thì seungcheol thương cô nhiều, lúc nào cũng kề cận và làm những gì jennie cần dù chưa cần cô nói.
"anh đến thăm hả? bày cách chăm hộ em với, cứu bọn họ, bọn em đau đầu lắm luôn."
jennie xoa xoa đầu nằm bệt xuống, mới đêm qua cô vừa trông ba đứa một lúc, giờ thì phát sốt luôn, người nóng rực như cái lò thiêu vậy. taehyung dỗ dành em gái đôi ba câu, đi ra phòng chính, nơi đang tập hợp những ông bố bất đắc dĩ.
ba đứa trẻ nhà này lần lượt tên là choi dohyun de cyanide, choi chanwoo de cyanide và choi heejin de cyanide. cả ba đều có những nét đẹp của bố mẹ và đôi mắt xanh lục đặc trưng của người sói.
seungcheol đang bế heejin, lúc này đang được gã và chan hết sức nâng niu vì sợ bé con tỉnh ngủ.
dohyun thì đang khóc, rõ là joshua dỗ dành trẻ con rất khéo, nhưng dohyun thì liên tục khóc khi được anh bế. taehyung nhìn sát khí nồng nặc đến từ vị trí hay ghen mang tên jeonghan thì cũng ngao ngán, sao cái người này lại còn đi ghen với trẻ con nhỉ? lúc taehyung bế dohyun, khuất đi tầm mắt của jeonghan thì dohyun cũng ngừng khóc. điều này lại vô tình làm tổn thương joshua người đã dành cả ngày để bế bồng bé con, làm anh mềm xèo xuống như mèo. taehyung nhìn kẻ hay ghen kia thấy người yêu buồn liền nhân cơ hội xà vào ôm dỗ, khinh bỉ liếc.
con mẹ, sau này yoon jeonghan de bourbon và joshua hong de maxima mà có con thì không biết một ngày jeonghan ghen với chính con của mình mấy lần nhỉ?
dỗ dohyun ngủ và trao nhóc vào vòng tay của seungcheol xong, taehyung mới tìm đến đứa trẻ cần nhiều nhân lực để dỗ nhất, chanwoo.
đừng hỏi chanwoo giống ai, chắc chắn là giống jennie hồi nhỏ, nếu không phải người đó thì chắc chắn sẽ không theo. taehyung hiểu điều đó hơn bất cứ ai, nên là khi thấy mingyu và seokmin tìm cách làm nhóc ngừng khóc, hắn cũng đồng ý.
làm ơn đi, ngày xưa yeonjun cũng gào to lắm, taehyung, jennie và chaeyoung đã nhét khăn vào mồm thằng nhóc đó để nó yên thân đi đấy!
taehyung nhấc đứa trẻ lên từ lòng của minghao, hai bác cháu nhìn nhau, kỳ lạ là không hiểu sao chanwoo lại ngừng khóc, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm taehyung, cái môi nhỏ xinh cũng chun chun lên như đang dỗi.
"cưng à, gào nhiều như vậy, có thấy bố con sắp bạc cả đầu đi không?"
thú thực là khi nãy gặp seungcheol, taehyung cũng phải hốt hoảng. con mẹ nó nhìn choi seungcheol de cyanide thảm thực sự. gã người sói tóc đỏ kiêu hãnh năm nào trở thành ông bố bỉm sữa, tay bế tay bồng, ngày xưa quát tháo ghê bao nhiêu giờ mở mồm ra là chỉ toàn mấy câu yêu thương đến sởn cả gai ốc. được rồi, taehyung hiểu mà, vậy nên để hắn bày cách cho.
"thằng nhóc này uống sữa chưa?"
"uống rồi anh, vừa tu hết một bình xong."
seungkwan giơ bình sữa trống không lên, trên mặt cậu chàng còn đang dính cả bột sữa chưa kịp lau.
"bỉm thì sao?"
"sạch bong sáng bóng thơm dịu mùi phấn rôm luôn mà anh."
jun phụ trách phần bỉm, thậm chí trong túi áo anh còn đang lòi ra mấy cái bỉm cho các cháu nữa cơ.
"thế làm sao mà con khóc nhỉ?"
"ư... e... phù!"
"bác không biết ngôn ngữ của con, nhưng đêm rồi, đi ngủ thôi nào."
chẳng biết chanwoo nghe có hiểu gì không mà ngáp được ngay. vậy ra kiểu của chanwoo là phải nói nói như ông cụ non thế này ấy à? soonyoung ném túi sữa bột ra xa, túm lấy jihoon và wonwoo còn đang nhìn em bé chằm chằm nằm luôn xuống đất. mấy đứa kia thấy vậy cũng nằm luôn xuống, giờ thì hay rồi, từ ngày nhà có trẻ, mấy người bọn họ loạn cả lên, giờ thì bạ đâu ngủ đấy, chẳng thấy từ chối cái xó xỉnh nào.
cuối cùng, người vào phòng nghe được chuyện của taehyung chỉ còn có hắn, jennie và seungcheol. nhưng seungcheol mệt cả ngày nên nói được đôi ba câu đã gục bên cạnh jennie mà ngủ mất, thành ra cuộc nói chuyện này lại là của riêng anh em taehyung.
"thế... anh đến lúc rồi à?"
"ừ."
jennie hiểu taehyung đang muốn nói gì, cô nắm chặt tay anh trai một lát xong cũng chỉ cười, cô không có quyền gì mà giữ taehyung lại cả, những năm tháng qua, hắn đã cố gượng lắm rồi. kim taehyung de lycanthropy hiện tại giống như một bông sen đá sắp úa tàn vậy, không có cách cứu, cũng không có thuốc chữa.
"đây là lần... lần gặp cuối cùng à?"
"... ừ."
"..."
"anh xin lỗi."
"em hiểu. không có gì đâu. không sao hết cả...."
jennie tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mắt đã ngấn nước từ bao giờ, taehyung ôn tồn nói.
"anh đã biết, em gái của anh đều hạnh phúc, những người năm xưa cũng an yên, con trai mà jisoo của anh liều mạng bảo vệ đã trưởng thành như anh muốn. jennie, ly biệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà anh thì không thể để jisoo chờ lâu hơn được nữa."
jennie bật khóc, cô rúc vào lồng ngực ấm áp của anh trai, oà lên nức nở. đến chừng khi nước mắt thấm ướt áo taehyung, cô mới buông ra, mặt mũi đỏ bừng lên, nức nở câu chào tạm biệt.
"hức... anh... đi mạnh giỏi... hức..."
...
nghĩa địa sanderi, trước bình minh.
taehyung đứng lặng trước ngôi mộ hồi lâu, ngồi phịch xuống.
mộ thì có như vậy, trang hoàng như vậy, nhưng bên trong lại chẳng có người.
jisoo của hắn tan biến vào trong gió trong mây, lả lướt như những cánh hoa trôi về miền cực lạc.
trách gì jungkook uống rượu nhiều, taehyung cũng uống nhiều lắm. nhưng chí ít lalisa còn hiện về trong cơn say của jungkook, còn hắn say cả trăm lần trong trăm năm nhưng jisoo chẳng quay lại lấy một lần.
cứ như thể quay về trước kia, khi cô vẫn là một tiểu thư quyền lực của nhà de armanto và hắn là một gia chủ người sói với ước mong hèn mọn là được lên giường với cô.
"vợ, anh bảo em này."
"..."
"ngày trước anh mong nhất một cái nhìn từ em, anh đã sống với suy nghĩ rằng một cái nhìn từ em xa xỉ gấp vạn lần những thứ châu sa phù du trong cuộc đời hèn mọn của anh."
"..."
"ngày ấy em đã ban ơn cho một kẻ chẳng ra gì cho anh, hơn cả một cái nhìn, vì lần ban ơn đó là tất cả nên hiện tại em còn chẳng đoái hoài gì đến anh đúng không?"
"..."
"jisoo, trái tim này còn đập để làm gì khi chẳng còn em ủ ấm nữa?"
"..."
"cầu xin em, đưa anh theo em với."
"..."
"tiền bạc, danh vọng, quyền lực, mục đích.... anh từng có những mục tiêu phàm tục ấy mà bỏ quên đi báu vật quý giá nhất trần đời là em."
"..."
"làm thế nào để gặp được em nhỉ?"
"..."
"à.... chuyện chúng mình bắt đầu... từ tháp vườn dâu đúng không em?"
"..."
"anh sẽ lại một lần nữa đến đó, bắt đầu lại với em... nhưng lần này, em chỉ dẫn anh nhé?"
...
tháp vườn dâu. bình minh.
taeyong tìm đến tháp vườn dâu sau một đêm đẫm nước mắt vì nhìn thấy chị gái hiện về. chẳng hỏi thăm nhau được câu nào đã bắt anh phải lên tháp dâu tưới dâu cho cô.
gớm nữa, ngày nào mà chẳng lên? dâu thì quả nào chẳng đỏ, thơm nức cả mũi. nhìn đi nhìn lại đều chỉ có dâu với dâu.
nhìn đến cỗ quan tài thuỷ tinh ngày xưa, taeyong mới giật mình.
à, kim taehyung de lycanthropy.
hẳn đây là giấc ngủ dài, vì anh biết đây là giấc ngủ mà taehyung sẽ không tỉnh lại nữa.
gã người sói nằm dưới ánh nắng bình minh, với con dao bạc cắm trên ngực, máu loang ra khắp một luống dâu.
taeyong không biết làm thế nào taehyung cứ ra ra vào vào như đi chợ ở lãnh địa vampire nữa.
à, nhưng anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy taehyung ở lâu đài armanto khi hắn nằm dài trên trường kỷ nhìn jisoo vẽ, trên tay hắn lúc đó cũng cầm quả dâu đỏ tươi như vậy.
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro