xiv
để duy trì được một đế quốc lớn một cách bí mật, vậy hẳn vị quân chủ sẽ là người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.
đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trước khi gặp nữ hoàng katarina, ngay khi nhìn thấy katarina ôm chặt lấy yuna khóc tu tu, họ liền vứt bỏ suy nghĩ đó.
mới đầu, katarina còn có thái độ không mấy chào đón với hội người đến từ trên cạn, nhưng thấy yuna giải thích, katarina mới gỡ bỏ phòng bị, chuẩn bị tiệc đãi họ.
"đừng quá câu nệ, cứ gọi ta là karina."
"nữ hoàng, biết là đường đột, nhưng hai em gái của tôi đang trúng độc, chúng cần được giải độc, mà loại độc đó chỉ ở dưới đáy biển..."
taehyung là người mở lời trước, karina cũng rất thức thời, sau khi hỏi yuna đã cho họ nước mắt chưa, mới lên ngai vàng, lục lọi tủ thuốc sau lưng.
hai lọ thuốc màu hồng, đưa cho taehyung đang bế hai đứa trẻ sơ sinh uống.
một luồng khói màu hồng bốc lên, taehyung thấy hai cánh tay đột nhiên nặng hơn nhiều. khói tan, jennie và chaeyoung với hình dạng trước đã trở lại, với bộ trang phục của quý tộc de atlantis.
yeonjun thấy hai bà chị cứ ngây ra nhìn nhau, thở dài một hơi nhấc jennie xuống khỏi tay taehyung, không khỏi cảm thán một câu.
"này, chị cứ ngây ra như thế là sao? còn không cảm ơn nữ hoàng?"
"à... nữ hoàng... a... sao giống yuna quá vậy..."
"là chị gái của yuna, katarina yoo de atlantis."
chaeyoung thức thời trước, nhận ra vị nữ hoàng kia rất trẻ, trẻ hơn bọn thần thoại già đầu bọn cô nhiều, những cô gái nhà de lycanthropy nhanh chóng làm quen được với jimin, đến ngay cả seulgi và jisoo cũng đứng kề đó, đã cố để ẩn thân mình nhưng vẫn bị kéo vào.
...
karina rất nhanh - đã bị đồng hoá bởi những cô nàng trên cạn, còn hôn phu của cô, lee jeno của đế quốc hùng mạnh de atlantis vốn là công tước tại đây cũng bị bọn taeyong kéo đi. những cô gái được karina dùng xe ngựa kéo đi tham thú khắp vương quốc. tất cả đều há mồm trước những vẻ đẹp đến lác mắt từ nơi đã bị nhấn chìm dưới đáy biển.
một tá hoạ trên vỏ ốc được tạc ra, đẹp đến nỗi jisoo tưởng như người được hoạ trên vỏ ốc không phải là mình mà là một mỹ nhân thiên cổ nào đó. seulgi còn phải tự mình nhét túi, muốn đem lên trên cạn.
hỏi yuna, yuna rất vui vẻ đồng ý, cất vào một túi, đợi đến khi mọi người về sẽ đưa lại.
đến một khoảng thời gian nào đó, có thể cho là tối, mọi người tập hợp trở lại ở cung điện, cùng nhau ăn tối.
"tôi không rõ vampire các ngài có thích không... nhưng hãy dùng thử cái này, khá là giống vị máu mà các ngài thường thử."
karina nói với nhà armanto, tinh tế đưa cho bốn người mỗi người một chiếc vòng tay được tết bằng tảo, trông rất đẹp.
"còn cái này, nếu các ngài đeo vào, có thể ăn thử đồ giống chúng tôi, không nhất thiết phải uống thứ máu kia nếu các ngài không thích chúng."
yoongi đại diện gật đầu, cầm cốc máu được chuẩn bị nếm thử, vừa uống một chút, cơ mặt hắn liền giãn ra, jisoo và taeyong là người đầu tiên bắt được vẻ mặt đó, sau đó mới ra hiệu cho jungkook uống cốc máu. karina nhìn vẻ mặt của cả bốn người, sau đó cười nói.
"máu này của một loại san hô biển, nghe dược sư của chúng tôi nói, mùi vị giống vị máu của các ngài."
"cảm ơn nữ hoàng, mùi vị... thật sự rất tuyệt."
hiếm khi thấy yoongi khen cái gì thật lòng, nhà đối diện là de lycanthropy gần như đơ ra bởi phản ứng của những kẻ mặt lạnh này. nhất là taehyung, biết yoongi được 300 năm mới thấy hắn cười.
"đúng rồi, chị rina, đã lâu rồi, chị có lời tiên tri nào không?"
karina gật đầu, khoảng chừng một lúc khá lâu, khi cô mở mắt, ánh mắt liền tìm yuna. nhận thấy yuna vẫn còn đang ở đây, mới an tâm một chút rồi lặng lẽ nói.
"khi các vị quay trở lại đất liền, chiến tranh sẽ xảy ra, một sự kết hợp không tưởng, những sự hy sinh... chia ly..."
karina nhìn xung quanh, cúi đầu. mọi người có hơi lặng đi, nhìn một chút, jisoo liền nói.
"cuộc chiến tranh đó, chúng tôi sẽ chết sao?"
karina gật đầu, nói thêm.
"không phải tất cả, tôi không thể biết là ai, nhưng cuộc chia ly chắc chắn là có. tôi không thể không bảo mọi người ở dưới này mãi, đó là số mệnh..."
jungkook cười nhẹ, nâng ly máu lên, nhấp một ngụm, lại nhìn thấy lisa như một ngôi sao ngồi đối diện, không khỏi suy nghĩ.
hắn có thể chết, nhưng lisa? bằng tất cả mọi thứ cô đã từng trải qua, không phải là cô nên có một cuộc đời hạnh phúc sao?
...
vui vẻ ở de atlantis 3 ngày, khi ngọc trai của mỗi người đều đã bắt đầu tan ra, karina mới để mọi người ra về. trước khi đi, cô còn nắm chặt tay yuna, em ngạc nhiên nhìn chị mình, vẻ mặt như muốn hỏi cô đây là làm sao?
"yuna."
"vâng.'
"chị biết, em thích cuộc sống ở trên đó hơn."
"karina..."
"đi với họ đi, ở nơi này là nhà, em vĩnh viễn có thể quay lại. hãy sống đúng với ước nguyện em muốn."
"nhưng..."
"không nhưng, de atlantis sẽ không bao giờ nổi lên, tôi muốn mọi người, lên trên cạn sẽ giữ bí mật về nơi này, có được không?"
yoongi và taehyung nhìn nhau, sau đó gật đầu. de atlantis vốn vẫn đang tồn tại rất mãnh liệt, hoà bình. không tốt gì khi để lũ người trên cạn bọn họ tìm cách xuống đây chống phá. karina đưa cho hai người một chiếc nhẫn làm bằng vỏ xà cừ, rất đẹp, cô nói.
"đây là cách để mọi người có thể trở lại đây, chỉ cần gặp nước biển, mọi người sẽ lập tức đến nơi này... hãy coi đây là nơi mọi người có thể trú ẩn, được không?"
yeonjun nhìn sang yuna, lúc này yuna đang ở dạng con người như hắn, chỉ có mái tóc đỏ rực kia là đánh dấu cô là một tiên cá thôi. cỗ xe cá heo đã đến, không tốn thêm thời gian, karina thúc giục mọi người lên xe. trước khi lên xe, cô giữ lại tay yeonjun.
"tứ thiếu có chắc là sẽ ở bên em ấy suốt đời được không?"
"nữ hoàng, tôi sẽ làm tất cả để ở bên em ấy."
...
lúc seulgi mở mắt, cô đang nằm trên giường ở căn phòng lạ. cứ như trải qua giấc ngủ dài vậy.
nếu như không có bức hoạ bằng vỏ ốc kia, có lẽ cô còn cho rằng, bản thân đang mơ thật. lúc thấy yuna mở cửa bước vào, seulgi ngỡ ngàng một chút.
vành mắt yuna đỏ lên, môi bị bị cắn tới rách, dường như vừa trải qua một nụ hôn điên cuồng giống với cách taeyong hôn cô vào mỗi đêm trăng tròn.
"chúng ta... đã trở lại như thế nào vậy?"
"chúng ta bị lẫn vào một xoáy nước, chiếc xe bị đánh vào bờ biển nhà de armanto. con người bọn chị bị ngất, tứ thiếu de armanto đã mang lisa về lâu đài, còn tam thiếu armanto đã mang chị về đây. hiện tại anh jimin vẫn chưa thể lộ diện nên anh ấy và chúng ta đang ở lâu đài nhà de lycanthropy."
"de lycanthropy? hai vị tiểu thư ấy đã có thể hoá sói chưa?"
"rồi ạ, họ nói em xem chị tỉnh chưa rồi đi vườn kính uống trà nói chuyện."
seulgi quan sát yuna, vì đã lên bờ nên mái tóc đen thẳng tuôn xuống tận eo, nhưng cũng không thể giấu được, em vừa mới khóc.
"sao vậy yuna? sao lại..."
"chị... chơi yeonjun de armanto cầu hôn em, và chị rina đồng ý... họ đã giao hẹn với nhau bằng lời hứa máu dưới de atlantis. anh ta..."
yuna bật khóc, dường như tủi thân quá nên mới bộc phát. seulgi hoảng hồn ôm lấy yuna vỗ về, đúng lúc này, ở cửa xuất hiện jennie và chaeyoung.
jennie sau khi về lâu đài liền trở lại làm tiểu thư lạnh lùng với bộ váy dài trễ vai màu đen, trong khi chaeyoung lại tinh khiết trong bộ váy chéo vai màu trắng.
"xin lỗi em, thằng nhóc đó lại đường đột như vậy..."
"bọn chị đều không biết... từ khi nào nó đã đánh dấu em."
người sói sẽ chỉ có một bạn đời, trừ khi bạn đời đó chết hoặc là quý tộc có chế độ đa thê thì sẽ chỉ có một người duy nhất. jennie xoa xoa đầu yuna, khi ở dưới nước, mũi cô lúc đó không thể phát huy tác dụng, không ngửi thấy mùi mà yeonjun đã đánh dấu lên người yuna.
"nhưng mà yuna này, không sao, còn có bọn chị mà, chị chưa đánh dấu ai hết đâu!"
chaeyoung an ủi yuna.
"chúng ta sẽ đi múa cả ngày cho thằng nhóc đó tức chơi, được khô-... ôi trời..."
nhìn cánh môi bị cắn đến rách một đoạn, chaeyoung không khỏi bất ngờ. tuy rằng cô biết người sói nam sẽ rất rất chiếm hữu, nhưng yeonjun thì cô không ngờ... chắc hẳn là yuna không đồng ý với hắn nên mới bị hắn phạt như vậy.
"nhân tiện thì... công tước à..."
jennie cúi người, hít một hơi trên người seulgi.
"cô làm thế nào mà có mùi của tam thiếu de armanto nồng nàn như vậy?"
seulgi giật mình, mặt hơi tái đi, cô không trả lời. nhưng jennie biết đáp án.
cô làm sao mà không biết, người mà lee taeyong de armanto đem lòng yêu lại chính là quý cô con người đây? đời này cô tinh tường nhiều chuyện, ví dụ như lalisa thực sự không phải con người, chaeyoung đang tán tỉnh jimin.... ồ, hoặc hơn cả là... anh trai cô kim taehyung de armanto đã âm thầm đánh dấu bà chị jisoo đáng ghét nhà bên đâu nhỉ?
...
bên de armanto, lisa ở trong vườn dâu của jisoo, thư thái tắm nắng. cô ở dưới biển lâu, làn da cũng nhợt nhạt, bị jungkook bắt ở đây một tiếng.
nhìn jisoo vui vẻ tắm nắng ăn dâu, lisa cũng hơi đưa dâu lên miệng cắn.
vị chua ngọt phá vỡ sự tẻ nhạt, đầu óc lisa phút nào đó liền trở nên tinh tường, cô mon men sang hỏi jisoo.
"tôi hỏi chút jisoo..."
"cưng hỏi đi."
"chị... vampire bọn chị... không có cảm giác về chua cay mặn ngọt sao?"
"không, trừ khi có thai. còn không thì chỉ cảm nhận được độ tươi của máu. sao thế? jungkook thèm chua cay mặn đắng cuộc đời sao?"
lisa hoài nghi nhìn lại miếng dâu, lại quay lên hỏi jisoo.
"không có... nhưng... vị giác lúc có thai của vampire có giống con người không?"
"có, năm đó khi dì lee hoài thai taeyong và dì jeon hoài thai jungkook thì khẩu vị đều giống con người."
"vậy sao? mà dâu này khá ngọt, em nghĩ chúng ta nên nhờ tam thiếu cho xin một liều cảm vị, tôi muốn jungkook ăn thử thứ ngọt ngào này!"
"đâu có ngọt? dâu chua đó, thằng đó ghét ăn chua lắm."
lisa hơi nhướng mày, cô nhẹ chốt hạ.
"nhưng jisoo này... chị đây có uống liều cảm vị nào đâu, tại sao chị biết dâu này rất chua?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro