xiii
đợi dẹp loạn xong, con đường tối đen kia, tất cả quyết định đi vào.
mục đích ban đầu của họ, đơn giản chỉ là tìm thông tin liên lạc để thoát khỏi đây. cuối cùng lại là hành trình tìm một vương quốc đã mất đi. trong con đường đó, taehyung bế chaeyoung dẫn đầu, sau đó lần lượt men vào và ở cuối là yoongi. mắt của hai vị trưởng tộc này đặc biệt sắc và rõ trong ban đêm. đường tối đen như mực, chiếc cốc trong tay jisoo liền phát sáng rực rỡ. vừa bỏ khỏi túi liền sáng cả một đường đi, vậy nên, cô dẫn jennie men lên gần đầu mà giơ đèn đi.
"này... ai hít thở mạnh như vậy?"
yoongi ở cuối đột nhiên nói, tiếng hắn giống như vang khắp đường nhỏ. mặt seulgi và lisa tái nhợt đi, hai cô gái khẽ siết chặt tay nhau, sợ hãi đang bao trùm lấy họ, là bản năng của loài người.
"kim taehyung de lycanthropy... chạy đi."
taehyung ôm chắc chaeyoung rồi ôm cả jennie lên chạy vọt ra phía trước. có lẽ yoongi biết zombie đang đuổi đằng sau họ. hắn chửi tục một câu, mắt nhìn thấy ánh sáng phía trước, chân lại càng nhanh chóng mà vọt theo ánh sáng đó.
lúc hắn chạy ra khỏi đường hầm nhỏ không tiện để tranh đấu, trước mặt hắn là hồ nước với màu sắc đẹp tuyệt, ánh trăng chiếu rọi xuống giống như một hồ kim cương. lúc yoongi chạy khỏi hang, tiếng gào thét của zombie đã rất rõ ở sau lưng họ. nếu bây giờ giao chiến thì sẽ rất bất lợi, bởi con người chiếm tới đa số. khi jungkook và yeonjun đẩy hòn đá lớn chặn cửa hang, yoongi và taehyung đã bàn kế hoạch xong.
"phải đi xuống nước."
"số lượng zombie rất lớn, tôi nghe tiếng bước chân... đếm chừng phải đến 100 con."
hyunmin muốn đuổi cùng giết tận bọn họ!
jimin cau chặt mày, anh trai hắn đang hòng giết tất cả họ bằng cách thả zombie lên hòn đảo này! muốn thoát khỏi zombie, chỉ có cách lặn xuống hồ nước kia. tiếng động lớn đến mức đến cả vampire như taeyong cũng phải nghe thấy, bước chân kia có phải đến 500 con là ít! hắn khẩn trương hơn, vừa nhìn sang seulgi mắt lại thấy yuna không chần chừ nhảy xuống nước.
"shin yu-...!"
yuna vừa nhảy xuống dòng nước kia, một loạt ánh sáng mạnh lại phát ra, lúc mắt mọi người thích nghi được thì trước mặt là một nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc đỏ rực và chiếc đuôi cá lộng lẫy màu xà cừ.
shin yuna là mỹ nhân ngư! là...
"mấy người nếu không xuống đây, hòn đá lớn kia sẽ không thể giữ được đâu."
"nhưng..."
taeyong chưa nói hết câu, tảng đá lớn kia bị đá bay, một đàn zombie lũ lượt chạy vào. mọi người không chần chờ, nhảy xuống chiếc hồ đó.
yuna chỉ chờ có thế, cô tạo một cơn sóng nước, đánh bay tất cả zombie rồi nhanh chóng lặn xuống dùng tảo biển che lại màu sắc sáng rực của hồ nước.
ở dưới đáy hồ không ngờ lại nối ra biển lớn, yuna bơi đến chỗ đám người sắp chết ngộp kia, bơi đến chỗ xe kéo của mình.
đến khi đoàn người lên hết cỗ xe kéo, một bong bóng khí nở ra, bao quanh lấy cỗ xe. những người phụ nữ không nhịn thở được lâu, ho sặc sụa. yuna vẫn đang bơi bên ngoài, ánh mắt lo lắng nhìn mấy người bên trong. cô tuyệt nhiên tránh đi ánh mắt của yeonjun.
"cô..."
"tôi là shin yuna de atlantis. tôi là công chúa của de atlantis."
...
cỗ xe kéo được hai con cá voi kéo đi, vừa khéo giấu được chiếc xe dưới bóng chúng. yuna bơi vào trong cỗ xe kéo, nhảy vào trong. seulgi giơ tay, kéo cô ngồi lên ghế.
yuna không biến lại dạng con người nữa, chiếc đuôi màu xà cừ luôn rực sáng, mái tóc đỏ bồng bềnh càng làm sáng rõ vẻ xinh đẹp của cô.
"yuna... đẹp quá đi."
"đừng nhìn vào mắt của em... nó sẽ làm chị bị say đắm."
jisoo sờ sờ vào đuôi cá lộng lẫy kia, cảm thán một câu.
"này, vậy em bao nhiêu tuổi?"
"em nhỏ hơn mọi người rất nhiều, nhìn như vậy nhưng em mới 18 thôi."
"vậy tiên cá có..."
"vâng, tuổi đời bọn em sẽ khoảng 900 năm."
đợi mọi người hết tò mò về vẻ ngoài, yuna mới nhỏ giọng kể.
"de atlantis thực ra không bị thiên nhiên đánh chìm như mọi người nghĩ. lúc ấy là khoảng thời gian gia tộc tranh quyền, mà tiên cá chúng em thì chỉ có ở atlantis. chúng em yêu chuộng hoà bình, vậy nên, để vương quốc không bị vây chiếm, tổ tiên chúng em đã quyết định giấu mình dưới đại dương. không ai biết đích thực vị trí của atlantis ở đâu, nhưng nếu mọi người đã biết về em, vậy em xin được kể rằng, atlantis chìm xuống độ sâu 10000m, hầu hết không ai có thể xuống được đến đó nên chúng em sống yên ổn trong 2000 năm nay."
"..."
"vâng, em lên mặt đất là để xem còn ai nhớ về atlantis không... không may là lúc đó vừa từ bờ suối ngoi lên thì bị đuổi giết... sau đó em gặp ngài tứ thiếu de lycanthropy. ngài ấy người trên cạn đầu tiên em gặp. về sau này em được chị seulgi nhận làm em gái nuôi bởi từ xa xưa nhà chị ấy có quan hệ với tộc de atlantis."
"tôi biết điều này sẽ quá phận nhưng... tôi muốn đến atlantis, có được không yuna?"
yuna nhìn mọi người, dường như ai cũng mong muốn đến de atlantis một lần. lần này, em bắt được ánh mắt yeonjun luôn nhìn mình chằm chằm... giống như sói đói săn mồi vậy. yuna mất tự nhiên quay đi, sau đó khôi phục vẻ ban đầu cười.
"được ạ, nhưng... em sợ đến độ sâu đó, mọi người không chịu được."
cỗ xe lặng đi, jennie từ lòng taehyung trượt xuống, lúc này, cô càng lúc càng bé đi, hiện tầm đứa trẻ 3 tuổi.
"đi mà yuna... cho nienie xuống đó chơi đi..."
taeyong nhấc jennie lên, đặt cô lên lòng mình, chất giọng cũng đổi sang kiểu dịu hơn một chút.
"jennie? có phải là kim jennie de lycanthropy không nhỉ?"
"đúng là nienie, mà chú là ai vậy?"
mắt jennie long lanh hỏi taeyong làm anh hơi ngơ ra, nhìn sang chaeyoung cũng biến đổi, liền quay sang hỏi yuna.
"công chúa, theo tôi biết, có một loại tảo gọi là tảo phi vân chỉ mọc dưới đáy biển, nó có thể trị được loại độc này, đã lâu rồi chúng tôi không tìm thấy nó, vậy hẳn chỗ của cô sẽ có chứ?"
"vâng."
"vậy ta sẽ cần tới vương quốc của cô, nếu cứ mặc kệ họ, họ sẽ biến thành những đứa trẻ sơ sinh và dần biến mất."
yuna nhìn tất cả mọi người, hít sâu một hơi rồi nói.
"không phải là không có cách."
"nhưng..."
"vâng, nước mắt của tôi sẽ giúp mọi người thở được dưới nước cho đến khi ngọc trai tan hết, nhưng mọi người cần phải đổi cho tôi một thứ."
nước mắt của tiên cá cực kỳ hiếm, bởi họ không dễ gì rơi nước mắt. nước mắt nếu được tiết ra ở dạng tiên cá sẽ có tác dụng như yuna nói, còn ở dạng con người thì không. chưa ai nói gì, yeonjun đã đứng lên, tháo chiếc vòng cổ nanh sói ra đưa cho yuna.
"đây, đủ để đánh đổi nước mắt của cô rồi chứ?"
phải biết, vòng cổ nanh sói của một nam nhân người sói sẽ chỉ được đưa cho bạn đời của mình. tộc nhân de armanto hẳn cũng biết điều đó, nhưng yuna và những con người khác thì không. taehyung vừa nhìn liền biết yeonjun đã khoá mục tiêu, liền bồi thêm.
"công chúa, chiếc nanh đó rất quý. nếu để mất đi chính là tự làm ô nhục danh nam nhân sói."
yuna nhìn chiếc vòng rồi nhìn yeonjun, cuối cùng nhận lấy và đeo lên cổ. mọi người có chút trông chờ yuna khóc, nhưng yuna ngồi mãi cũng không khóc được. cô lắp bắp giải thích.
"nhưng mà tôi không buồn vì cái gì cả..."
à... ý là đời sống ở de atlantis rất thoải mái nên cô chưa bao giờ buồn đúng không? yoongi nhướng mày, chà... sống ở nơi không có nỗi buồn à? hắn cũng muốn.
ngay lúc mọi người đang không biết phải làm sao, yeonjun lại cúi người, nhắm chuẩn đôi môi đỏ nhuận của yuna mà hôn xuống. cũng không phải là hôn, giống như cắn xé hơn. yuna bị cắn cho đau, nước mắt cũng theo đó chảy ra. nước mắt vừa rơi khỏi mặt liền biến thành ngọc trai màu hồng rất lạ mắt. lisa ngồi gần đó nhặt thử lên, lập tức cô liền cảm thấy áp lực xung quanh nhẹ hẳn. cô đưa viên ngọc trai cho jungkook đang ôm mình, hắn cũng có cảm xúc y hệt cô.
cho đến khi số ngọc trai đã đủ, yeonjun mới buông tha cho yuna, hắn ngồi xuống ngay cạnh cô, cười đầy bỉ ổi. thấy yeonjun cũng nhận ngọc trai, yuna liền nhào lên giật lại, nhận thấy mọi người tưởng cô bài xích yeonjun, cô vội giải thích.
"là... nếu được người cá hôn có thể ở dưới nước lâu hơn đeo ngọc trai."
taehyung mắt thấy em trai hôn con người ta tới mức môi cũng sưng đỏ lên, trong lòng ngầm tự hào nhưng không thể hiện ra. yuna đếm số lượng ngọc trai đã đủ liền đưa tay ra khỏi bong bóng khí, dường như cô muốn nhảy ra ngoài, yeonjun liền nắm cổ tay cô giật trở lại.
"định làm gì?"
"làm gì? ngài buông tôi ra!"
jungkook ngó thấy yeonjun cứ nắm tay yuna mãi không buông như thế, chắc mẩm chàng sói trẻ này cũng có tính chiếm hữu cao giống như mình, chủ động tiến tới gỡ tay hai người ra, lấy kinh nghiệm từ người đi trước ôn tồn nói.
"thôi nào, cậu không để ý thấy cô ấy cần xuống nước sao?"
lúc này yeonjun mới để ý tình trạng của yuna, đuôi đúng là có chút khô rồi. yuna vừa được buông tay liền nhảy khỏi cổ xe bong bóng, cô quẫy đuôi bơi lên chỗ của cá voi, dường như đang nói chuyện với chúng, sau đó mới quay trở lại bơi song song với cỗ xe.
yuna khẽ gật đầu cười, họ mới biết, sắp đến atlantis rồi.
cỗ xe được thả ở một khu vực tàn tích của de atlantis đã chìm từ xưa, lúc đầu đoàn người còn hơi nghi ngại, nhưng lisa lại chủ động nắm tay để yuna kéo ra ngoài, quả thực, cô có thể trò chuyện giống như yuna ở dưới nước, chỉ có điều không mọc đuôi mà thôi.
nhờ có sự đi trước của lisa, đám người mới bước khỏi cỗ xe, bơi theo yuna tới trước một chiếc gương bằng đồng. nhìn chiếc gương đã cũ nát chẳng khác gì những tàn tích khác, thật sự không ngờ nó lại là cánh cổng dẫn tới de atlantis.
luồng sáng loé lên rực rỡ làm chói mắt mọi người, nhưng lúc mở mắt ra, khung cảnh lại làm người ta phải suy nghĩ khác về một vương quốc đã biến mất.
thế giới dưới đáy biển sầm uất và tráng lệ hơn ta tưởng tượng. kiến trúc của de atlantis là những cây cột lớn và rất cao, mọi người đều có đuôi cá, nhưng tuyệt nhiên đuôi cá của yuna lại nổi bật nhất. những kiến trúc này không nằm sát mà lại rời rạc, mỗi cái lại ở một hòn đảo nhỏ riêng và được nối liền bằng một con đường tấp nập. và ở đằng xa, ngay trung tâm của vương quốc là một lâu đài tráng lệ, dường như mỗi thước của toà lâu đài đều được làm từ ngọc và thuỷ tinh quý.
yuna nhìn phản ứng ngây ngốc của tất cả mà phì cười, đúng là đứng trước thứ đẹp đẽ và xa xỉ nhất lục giới thì đến cả mặt lạnh ngàn năm như yoongi cũng phải ngẩn ngơ. yuna rất nhanh bơi về lâu đài đó, trước khi vào liền dặn dò một chút.
"chị gái em rất đáng yêu đó, hãy yên tâm gặp chị ấy nhé?"
chaeyoung và jennie lúc này đã bé thành đứa trẻ 1 tuổi, bắt đầu cười hihi haha không thể kiểm soát, vậy nên taehyung có chút khẩn trương hơn, rất nhanh gật đầu với yuna rồi bơi theo vào, trước khi vào còn hỏi.
"vậy chị gái em cũng là công chúa sao? hơn em nhiều tuổi không?"
"à.... chị ấy là nữ hoàng của de atlantis!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro