Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

vì sự cố chấp của jisoo và jennie, cả bọn lôi nhau vào tâm đảo với mục đích tìm kiếm thứ gì đó để thoát ra ngoài.

hội vampire về đêm có thể hoá thành dơi để bay, nhưng bay nhanh cỡ mấy cũng không biết rõ đường đi, nếu đến khi mặt trời mọc mà chưa tìm thấy điểm dừng, họ sẽ bị hoá thành tro.

bên người sói còn khủng hoảng hơn, sói không biết bơi, hơn nữa jennie và chaeyoung đang ở dạng yếu nhất, hoàn toàn bất khả kháng.

hội con người thì không phải nói, nhưng được cái, đầu óc của jimin và seulgi sáng lạn bất ngờ, khi jisoo và jennie gần như sắp đánh nhau đến nơi, cả hai trông thấy một cột khói bốc lên từ giữa đảo. 

lúc đầu, jimin và seulgi định kéo yuna vào nhưng yeonyun cố chấp không để họ vào, hắn can rằng nếu lỡ cột khói đó chỉ là mồi nhử để họ cuốn vào bẫy, hoặc bất kỳ thứ gì đó nguy hiểm, điều này rất khó để đảm bảo an toàn, vì hiện tại bọn họ, số yếu nhân là nhiều hơn cả.

chaeyoung sau khi ngẫm ngẫm, cùng đồng ý với yeonjun, nếu tất cả cùng lôi nhau vào trong đó sẽ chẳng tốt lành gì, taehyung và yeonjun sẽ không thể bảo vệ hết từng ấy người. đối lập với hai người, yoongi đã lập tức phản bác.

"các người không muốn vào trong, vậy cứ ở cạnh bãi biển như thế này thì có ích lợi gì? ngồi chờ chết sao? bọn tôi có thể nhịn cơn khát máu, nhưng người sói các người có thể nhịn mà không thể ăn sao?"

yoongi vừa dứt lời, jisoo và jennie đã ngay tức khắc đồng ý. sau đó cả hai lại nhìn nhau, nếu như taehyung không chen vào giữa lôi hai người ra, cả hai sẽ lại lao vào mà cắn xé nhau.

"đi vào đi, chết thì chết, tôi không có ý định ở đây chết đói với cô ta!"

"ôi trời ơi, chết đói hay chết cháy thì đau hơn nhỉ?"

"yah con nhỏ lùn má phệ kia!"

"bà cô già nói gì cơ?"

"ai cho cô ăn theo anh trai tôi chứ?"

"cuộc đời này cho phép đó! vậy tại sao cô không ăn theo anh trai tôi đi?"

jennie vừa dứt lời, mặt của jisoo liền sượng lại, cô hơi liếc mắt nhìn taehyung đang giữ tay jennie, hơi lẩn lẩn mà bước vào rừng, người mù cũng có thể cảm nhận cái gì đó sai sai ở đây, nhưng không ai nói gì, yoongi lạnh lùng liếc anh em taehyung, rảo bước theo jisoo vào rừng. taeyong nhìn jungkook, cả hai chỉ qua cái liếc mắt đã có thể hiểu nhau, cuối cùng cũng đi theo anh chị mình vào rừng. yuna nhanh như chớp thoát khỏi sự kiểm soát của yeonjun, cùng nắm tay chaeyoung và seulgi chạy theo tộc vampire.

taehyung vỗ nhẹ vai jennie, sau đó cùng jimin bước vào rừng. chỉ còn jennie và yeonjun sau cùng, cuối cùng thì yeonjun cũng thở dài một hơi, hơi đẩy nhẹ vai chị gái, ý muốn nói cô hãy đi theo họ, nhưng mặt jennie nghệt ra, giống như một cái bánh bao ngâm nước, cô ngước lên nhìn yeonjun, hơi khe khẽ mở miệng.

"có phải là anh ấy ghét chị rồi không?"

trời sinh bà chị jennie của hắn có suy nghĩ đều bộc lộ hết trước mặt người nhà, ở ngoài lạnh lùng sang chảnh là vậy, trước mặt gia đình liền cứ vậy khóc cười vô độ. à, nhìn là biết jennie thích cái thùng băng di động nhà họ armanto kia rồi.

hắn không trả lời, chỉ kéo vai bà chị vào lòng, tiến theo lối bọn họ mà bước vào trong rừng. tuy là vậy, hắn vẫn đang quan sát ánh trăng nhỏ của mình đang dung dăng với chị gái mình không xa, được rồi, so với đi với hắn, cô vẫn là ở bên chaeyoung vui vẻ hạnh phúc.

...

đi mãi từ sáng tới chiều, tuy hội người thần thoại kia vẫn như cũ khoẻ khoắn, dễ thấy trên mặt những con người bình thường đã thấm mệt.

"này từ từ đã."

chaeyoung vốn hăng hái nay lại ỉu xìu, cô đói rồi, nhìn yuna cũng chẳng khấm khá hơn gì, nếu cô còn là người sói, có lẽ cô sẽ không quá mệt mỏi như vậy. taehyung vẫn là người quan tâm em gái đầu tiên, quan sát jennie và chaeyoung một lát rồi lên tiếng.

"nghỉ một chút đã, có lẽ hội con người đã mệt rồi đúng không?"

jimin và seulgi nhìn nhau, đúng là họ đã thấm mệt, nhưng cũng không dám ngơi nghỉ, chỉ khi thấy mặt yuna cũng đã đỏ bừng lên, họ mới ngồi lại.

tất cả ngồi dưới một cây đại thụ to đùng bên cạnh một dòng suối, dòng chảy rất xiết, có lẽ là để đổ ra biển. 

yuna nhoài người ra bờ suối, cô đưa tay xuống dòng nước, lông mày cũng giãn ra. dòng nước mát này có lẽ chảy từ ngọn núi kia, hẳn là ẩn trong sự chập chùng kia là một hồ nước thiên nhiên hoặc mạch nước ngầm nào đó. vạn vật nếu muốn tồn tại phải cần có nước. vì vậy yuna đề nghị.

"em thấy, chúng ta cứ mon theo dòng suối này, có lẽ sẽ đi được vào tâm đảo đó."

lisa cũng gật đầu.

"yuna nói phải, ta đừng đi lang thang vô định nữa. bờ suối có lẽ sẽ chỉ đường cho ta đấy."

trong khi cả đám người chưa biết nên làm gì, taeyong liền đáp trả.

"tại sao phải vào tâm đảo? thực tế ta chỉ đang tìm kiếm lối thoát? vậy tìm đường vào đó để làm gì?"

"anh taeyong, có lẽ hai cô gái đó nói phải."

"hả?"

jungkook cầm lên từ một khóm lá một chiếc cốc thuỷ tinh đã cũ. yoongi với tuổi đời lớn nhất, cầm lấy chiếc cốc, nhìn một lúc rồi nói.

"nhìn chiếc cốc này, có lẽ là khoảng 500 năm trước, của gia tộc de martensi."

de martensi? mắt hội con người tròn lên vì không biết yoongi đang nói đến điều gì, vì vậy, jimin liền rồi giải thích.

"de martensi là gia tộc người cá ở lục địa đỏ chúng ta, nhưng họ sống dưới đáy biển và ít khi xuất hiện. họ có hình dạng là người lai cá... ừm... không phải tiên cá như mọi người nghĩ đâu."

"jimin, anh là hoàng tộc, vậy đi họp quốc giới đã nhìn thấy họ bao giờ chưa?"

"tiểu thư de lycanthropy sẽ không muốn gặp họ đâu."

"ơ, anh đã hứa sẽ gọi tên tôi mà."

chaeyoung tỏ ra giận dỗi rồi dựa lên vai jimin. jimin vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sáng rực như sói săn mồi của taehyung và jennie liền giãy vội ra khỏi tay chaeyoung, nhưng trời đánh thế nào, chaeyoung cũng không chịu buông anh ra.

"anh không chịu làm bạn với tôi ư jimin?"

"không phải đâu tiểu thư..."

"tiểu thư tiểu thư, chẳng người bạn nào mà lại câu nệ như vậy cả!"

"được rồi, chaeyoung."

chaeyoung cười tươi, sau đó mới buông jimin ra nhưng vẫn sát rạt anh không rời. yoongi không thèm để ý đến đôi trẻ kia, mắt vẫn ngắm nghía cái cốc. jisoo giật lấy cốc trên tay yoongi, nhúng xuống nước. khi lớp bùn đất tan ra theo dòng nước, chiếc cốc liền phát sáng như kim cương, cô nhấc chiếc cốc ra khỏi suối, sau đó mới nhìn thấy gia huy của một gia tộc đã biến mất từ lâu.

"anh, không phải de martensi... là de atlantis."

...

de atlantis - một vương quốc đã chìm dưới đáy đại dương sau cơn địa chấn 2000 năm trước. một nền văn minh rực rỡ, phát triển hơn hẳn so với thế giới lúc đó. nhưng cơn địa chấn 2000 năm trước đã nhấn chìm nền văn minh đó, một nền văn minh rực rỡ đã ngủ sâu dưới đáy đại dương. các gia tộc người cá đã cố gắng tìm kiếm nhưng chỉ nhìn thấy một số di tích đổ nát nằm ngổn ngang, tuyệt nhiên không còn một hình dáng con người nào.

không một ai biết thần dân vương quốc như thế nào trong cơn khủng hoảng đó, cũng không một ai biết, một quần đảo lớn ngang một lục địa đã chìm xuống và biến mất ra sao. 

hiện nay, de atlantis chỉ còn được lưu lại qua sử sách, với gia huy của cả vương quốc là hình cây đinh ba có màu sáng như kim cương. ngay cả ghi chép cũng không rõ được đời sống văn hoá của de atlantis ra sao, chỉ biết rằng, những thứ họ làm ra thường từ ngọc trai hoặc vỏ xà cừ với sắc màu sáng chói như kim cương.

jisoo là một vampire yêu thích lịch sử, cô đã dành 100 năm để đọc hết lịch sử của lục giới, cả về de atlantis và một vương quốc thất lạc nữa. tộc người cá cô biết, dáng người thô kệch, những vật phẩm họ chế ra đa số khá thô, nhưng chiếc cốc trong tay lại quá đỗi tinh xảo lộng lẫy, tộc người cá dù có tu luyện ngàn năm cũng không thể làm ra sản phẩm đẹp như vậy được. sản phẩm quá đỗi đẹp mắt như vậy, hẳn là thuộc về de atlantis. 

"yuna và lisa nói đúng."

"..."

"hãy đi men theo dòng suối này, có thể ta sẽ tìm ra lối vào de atlantis."

"em nói là de atlantis? em chắc chứ?"

jisoo nhìn chiếc cốc, càng nhìn đôi mắt đỏ càng lấp lánh, mãi sau mới ngẩng đầu. 

"vâng. em nghĩ... ta có thể tìm thấy tàn tích của họ."

...

để đi men theo dòng suối, jungkook và yoongi đã hoá thành dơi để bay đằng trước. taehyung và yeonjun hoá sói, cõng trên vai là những người còn lại. seulgi khẽ chạm tay yuna, ánh mắt có chút lo lắng. yuna khẽ mỉm cười trấn an cô, rằng cô không cần phải quá lo lắng vì điều sắp xảy tới, bởi cô không thể giấu lâu hơn được nữa.

người và sói đi men theo dòng suối đến sẩm tối, cuối cùng đến một thác nước lớn, nhìn dòng suối dội xuống như trút nước, đám người liền xây xẩm mặt mày.

"ôi, dòng thác lớn như vậy... đi qua kiểu gì chứ?"

chaeyoung từ trên lưng sói của taehyung trượt xuống nhưng không may lại vì quá trơn mà té nhào xuống nước, chân vừa chạm vào dòng suối, một sự kiện bất ngờ liền xảy ra.

chaeyoung từ cô gái cao gần m7 lại hoá thành hình dạng đứa trẻ 5 tuổi. jennie vừa nhìn thấy ánh sáng chói mắt chiếu ra từ chaeyoung, vì lo lắng cho em gái cũng trượt xuống, kết quả liền giống như chaeyoung, hoá thành đứa trẻ 5 tuổi.

tất cả sững sờ một chút, ngay sau đó, tiếng khò khè và mùi hôi thối từ đâu đó sộc thẳng vào mũi bọn họ. 

là zombie.

taehyung hơi nhăn mày, gặm lấy áo chaeyoung và jennie xác lên, định đi vào trong thác nước,

đột nhiên, yoongi nói rằng.

"đợi một chút, không thể bị thứ nước này dính vào người được."

"không sao, cứ tiếp tục đi."

taehyung bỏ qua ý kiến của yoongi, trực tiếp tiến vào trong, yeonjun không chậm trễ liền đi vào theo.

bên trong thác nước quả thực có một đường đi, bên trong tối tăm doạ người. nhưng tất cả chưa vội vào, taehyung và yeonjun sau khi biến thành người đã quay trở lại xem jennie và chaeyoung.

"sao lại bị thành như vậy...?

"chúng ta không bị hoá nhỏ như hai người."

jisoo ngồi thụp xuống, thấy jennie ngày bé quá đỗi đáng yêu liền không nhịn được mà nựng hai má phính của cô. jennie hoá thành đứa trẻ, từ đáng yêu chỉ có đáng yêu hơn, trông giống bánh bao nhỏ với đôi mắt xanh lá. còn chaeyoung cũng không khác, chỉ có mái tóc vàng rực càng làm tôn lên đôi mắt kia hơn.

taeyong tiến tới, quan sát một chút rồi nói.

"thế này, hai người bị trúng độc từ trên du thuyền, vậy nên thể trạng hai người kém hơn bọn ta. thứ nước kia giúp trẻ hoá. chiếc cốc khi nãy nhúng xuống nước đã quay trở về hiện trạng ban đầu của nó. hai người cũng vì thấm đẫm người trong dòng nước nên mới bé lại như vậy.

jisoo cũng lôi chiếc cốc khỏi túi, nó vẫn còn đang mới và không có dấu hiệu trở lại như trước. lúc này jennie mới cuống lên.

"a! nếu cứ bé thế này thì phải làm sao đây! taehyung, em không muốn đâu!"

"chị jen, cứ bình tĩnh đã, đã lâu rồi em mới nhìn anh taehyung với khoảng cách chiều cao như vậy đấy hihi."

lúc chaeyoung ra đời, taehyung và jennie đã lớn thành dạng như hiện tại rồi, nhìn cả trăm năm, cô cuối cùng cũng lớn bằng hai người họ. nhớ đến hồi bé được anh chị cưng chiều, liền giơ tay đòi taehyung bế.

"anh, anh bế em giống như hồi bé đi."

so với de armanto, de lycanthropy sống tình cảm hơn nhiều. taehyung cúi người bế chaeyoung đặt lên vai mình, yeonjun mới nhìn đến jennie.

"sao nào? jennie yêu có muốn anh bế như vậy không?"

"ê thằng kia!"

"ồ không được, bé yêu jenjen này, để tôi chăm sóc."

jisoo kéo lại jennie, nắm chặt đôi tay múp míp của cô, giọng dỗ dành. jennie không ngờ bị jisoo khi dễ, sửng cồ lên.

"bà già kia, buông tôi ra!"

"bé ngoan, chị sẽ chăm sóc bé, ngoan ngoan đi chị sẽ cho ăn dâu."

ai mà chẳng biết, dâu của jisoo ngon nhất lục giới. không biết là do trong dạng trẻ con nên biến đổi theo hay gì, jennie lại gật đầu đồng ý.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro