《Hernandez x Pavard》Lethobenthos
Mình ship cái tàu này từ WC 2018 lận á 🙈 Hai anh chung tuyển, chung clb, hint bự thía không đớp ngay thì phí aaaaaaa 😆
------
Lethobenthos.
Người mà ta bỏ quên, lại chính là người cùng ta viết tiếp câu chuyện sau này.
------
Trận đấu kết thúc sau tiếng còi dài của trọng tài.
Màn ra quân tuyệt vời với tỉ số 1- 0 khiến ai nấy của tuyển Pháp đều vui mừng, như được tiếp thêm động lực chiến thắng mạnh mẽ trong hai trận vòng bảng còn lại.
Trong khi mọi người ôm nhau vui vẻ, cười đùa trên sân cỏ thì một mình Benjamin Pavard lùi về phía sau, hướng đường hầm mà vào. Không phải cậu không vui, mà là vết thương ở cổ đau quá, làm cậu không có tâm tình reo hò nữa.
Lặng lẽ tới phòng thay đồ, cậu nhẹ gỡ miếng cao dán ở cổ ra, đứng trước gương xem xét vết thương của mình. Mặt gương sáng bạc phản chiếu rõ ràng vết thâm tím đen, xung quanh còn tấy đỏ lên, dường như chỉ một lực nhẹ chạm vào cũng có thể khiến vết thương ở cổ cậu ứa máu.
Cậu thở dài, vừa mở tủ tìm lọ thuốc bôi, vừa lo lắng cho trận ra quân sau:
-"Rồi không biết vết bầm này đến chừng nào mới tan nữa... Cũng không biết có được ra sân nữa không..."
Benjamin vặn vặn nắp lọ thuốc, bất ngờ, sau lưng cậu truyền đến giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu đánh rơi cả nắp lọ thuốc.
-"Benji? Sao cậu lại ở đây? Không cùng mọi người vui vẻ à?"
Là Lucas. Lucas Hernandez.
Cậu giả vờ không nghe thấy, cúi xuống lần mò, muốn tìm kiếm nắp lọ thuốc.
-"Benji, sao cậu không trả lời tớ thế? Sao về phòng thay đồ sớm vậy?"
Lucas hơi ngạc nhiên vì Benjamin có vẻ như không nghe thấy mình, tiến lên một bước, giọng cũng lớn hơn.
Thật ra, hắn thấy cậu lùi vào đường hầm từ đầu rồi. Chỉ là không để ý lắm, lại vô thức nhớ ra cậu bị chấn thương, vội vã bỏ lại đồng đội mà chạy vào đây.
Benjamin ngẩng đầu lên, hỏi hắn :
-"Thế còn cậu? Sao cậu lại tới đây?"
Không thể nói là vì "lo lắng cho vết thương của cậu mà tới" được. Lucas biết thừa Benjamin sẽ ngại chết với câu trả lời đó, mà chính bản thân hắn cũng sẽ đâm đầu xuống đất vì câu trả lời như thế.
Lucas gãi đầu, rồi chỉ vào xương gò má phải, cười cười :
-"Ừm... tớ thấy đau."
-"À ừ..."
Benjamin đỏ mặt, tiến tới trước mặt hắn, trong tay là lọ thuốc bôi. Khoảnh khắc cậu vừa chạm vào da mặt hắn, cổ tay lập tức bị hắn bắt lấy, một giây áp chế cậu ngồi xuống ghế. Lọ thuốc trong tay vì thế mà rơi xuống đất.
Cầm cổ tay là quá thân mật. Đối với Benjamin Pavard, lại càng nhạy cảm.
Trong lúc cậu chưa kịp thông hiểu chuyện vừa xảy ra, thì Lucas đã nhẹ giọng xoa dịu cậu, nói mấy câu làm tim cậu nhũn ra.
-"Để cho tớ xem vết thương của cậu... Một chút thôi... Được không?"
Benjamin thực ra là có ý từ chối. Cậu vốn không muốn cùng Lucas dây dưa như vậy, dù lúc ở Bayern, những chuyện thân thiết quá mức như thế rất hay xảy ra. Nhưng quan hệ của cậu và hắn, trước giờ vẫn chấm lửng như vậy, thì không có lý do để thân mật làm gì.
Những đầu ngón tay mềm mại và ấm nóng của Lucas chạm lên vết thương, ánh mắt dâng lên nỗi chua xót, cậu lại mềm lòng, buông bỏ ý niệm từ chối hắn.
Lucas xem xét một lúc, thở dài :
-"Tím tím đen đen thế này, sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"
Benjamin ngây ngốc :
-"Để làm gì chứ?"
-"Cậu thật là... Ngồi yên đấy! Để tớ xức thuốc cho."
Lucas mở tủ của mình ra, lôi ra dăm lọ thuốc bôi, cùng băng cá nhân. Benjamin tính nói lọ thuốc ở dưới đất, liền bị Lucas chặn lời trước, bảo :
-"Lọ thuốc của cậu, chỉ dành cho vết thương nhẹ thôi. Tím đen thế này rồi mà còn bôi nó làm gì chứ?"
Cậu cứ thế ngồi im lặng, để cho Lucas xức thuốc, băng bó cho. Từng động tác thực sự rất chăm chú và dịu dàng, khác hẳn con người trên sân, máu lửa và quyết liệt.
Benjamin ngẩn người nhìn hắn dịu dàng chăm sóc mình như thế, lại nhớ ra chuyện rất lâu về trước. Khi ấy, cậu hãy còn đơn phương tình nguyện yêu hắn rất sâu đậm, lại thấy hắn băng bó vết thương cho Antoine. Động tác cũng dịu dàng như bây giờ, còn ân cần đặt lên đó một nụ hôn.
Cho dù hiện tại, cậu và hắn có tiến triển, tình cảm bây giờ tuy khác hẳn ngày đó, nhưng nghĩ đến vẫn không tránh khỏi đau lòng. Lẽ ra, được người mình thương nhớ quan tâm thì phải vui mừng, bản thân trái lại thấy tự ngược.
Hơn nữa đã lên tuyển rồi, có Antoine, sự quan tâm hiện tại của hắn với cậu chẳng qua chỉ như bạn bè.
Khi Lucas vừa dán xong băng cá nhân cho cậu, còn chưa kịp nhắc nhở gì đã bị cậu đẩy ra xa.
-"Được rồi, cảm ơn cậu..."
-"Benji... cậu sao vậy?"
Lucas thấy cậu hơi lạ, định tiến lại gần nhưng bị cậu nói một câu, suốt đời không quên được.
-"Đừng có quan tâm tớ như vậy... Cách cậu quan tâm anh Antoine giờ lại dành ở chỗ tớ, tớ không biết mục đích của cậu, nhưng cứ làm vậy, là cậu đang tổn thương tớ đấy..."
Cậu nói, nước mắt cũng chực chảy ra. Hoá ra khi yêu, bản thân ai cũng dễ mềm lòng, dễ yếu đuối vậy.
Lucas thế mà lại mỉm cười như mãn nguyện lắm, nhưng không phải cười nhạo cậu. Hắn mãn nguyện, vì cuối cùng người đó cũng đã lộ ra tình cảm của mình rồi.
Hắn bước tới, rất nhanh cúi đầu, hôn lên chỗ băng vết thương. Hôn rất nhẹ, rất nhanh, khiến cậu không kịp né tránh.
-"Cậu..."
Benjamin đỏ mặt, tay vô thức chạm lên chỗ băng.
Lucas ngồi quỳ dưới chân cậu, ánh mắt tràn ngập si tình :
-"Benjamin Pavard, nghe tớ nói, tớ ngày trước quả thực thích anh Antoine. Nhưng chỉ là tớ đơn phương tình nguyện. Hôm tớ tỏ tình với anh ấy, đột nhiên anh ấy nói một câu, khiến tớ ngộ ra."
Benjamin nghiêng đầu, hỏi hắn :
-"Là câu gì?"
Lucas vươn tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của Benjamin, cười trả lời :
-"Người mà tớ bỏ quên, thực ra, mới là người tớ cùng viết nên chuyện sau này. Cậu chính là người đó. Xin lỗi vì đã bỏ quên cậu, nhưng suốt hơn hai năm nay, những thân thiết với cậu, đều là tớ thật lòng. Tớ thực sự không muốn tổn thương cậu."
-"Nhưng... sao cậu lại hôn lên vết thương của tớ? Giống như cậu đã từng..."
-"Cái đó là vì mong cậu chóng lành đó! Mẹ tớ nói vậy. Còn trước đây, cậu cứ mặc kệ nó! Tớ và cậu, chỉ cần biết sau này thôi!"
Lucas cầm tay của Benjamin xoa xoa, cảm thấy hạnh phúc vô lượng.
Benjamin cuối cùng cũng có được đáp án cho tình cảm bấy lâu, nhận ra chờ đợi đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.
Như cậu nói, chúng ta chỉ cần biết sau này thôi!
Lethobenthos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro