《Diveev x Golovin》Drunk
Tưởng khum đẹp đôi nhưng ai ngờ đẹp đôi khum tưởngggg 😆
Chả sợ couple khum hint, chỉ sợ tác giả khum ship thui 😉 Chiếc chiều cao chênh nhau tới mười ba centimet là đủ để quắn quéo rùi, huống hồ còn đứng cạnh nhau như nàyyyy 😆
Mới đầu tui tưởng ông Diveev phải ba mấy rồi cơ, ai dè còn nhỏ tuổi hơn Alek cơ đấy 👀 Nhà lại thêm phi công ghiền máy pay 🙈
-------
Bốn giờ sáng.
Một cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến Golovin choàng tỉnh, tay run rẩy đưa lên day trán. Được một lát, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, anh liền với tay sang bàn nhỏ cạnh giường, cầm điện thoại và mở lên.
Vẫn còn sớm.
Anh đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài, tính là ngủ tiếp. Nhưng một vật mềm mềm, âm ấm gì đó bất ngờ ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần.
Rõ ràng Golovin ý thức được đây không trong mơ. Và trên người cũng cảm nhận rất rõ ràng độ mềm và ấm của vật lạ kia. Là một cánh tay người.
Anh nín thở, nhẹ nhàng lật chăn ra, và bật đèn ngủ lên. Ánh sáng tờ mờ của đèn ngủ là vừa đủ để anh nhận ra một người đang nằm ngủ say bên cạnh mình, tay còn ôm chặt lấy người mình. Đáng sợ hơn là người đó chẳng phải phụ nữ. Đáng sợ hơn nữa là hắn đang khoả thân và mình cũng vậy.
Golovin nổi một đợt hoa mắt, trong đầu đủ loại suy nghĩ hỗn tạp. Anh liếc xuống phía dưới, hoàn toàn trần trụi. Ở bắp đùi vẫn còn dính dịch thể nhầy nhụa và nhớp nháp.
Cơn đau ở vùng cấm địa truyền đến, cùng với cơn đau đầu, làm anh choáng.
Golovin ôm lấy đầu mình, rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì?
-------
Aleksandr Golovin vắt óc mình đến độ chảy ra nước, rốt cuộc vẫn không nhớ nổi tại sao mình lại đụng độ được với người đàn ông đang nằm bên cạnh. Cố gắng lắm mới nhớ ra được khi đó mình đã say và người kia cũng vậy.
Mùi men của rượu vodka vẫn còn ám vào không khí trong căn phòng.
Golovin đẩy người đàn ông kia vào tường, tay ôm lấy mặt hắn, môi tìm đến môi, cuốn nhau vào nụ hôn vừa đắm say vừa ướt át. Vị ngọt trong khoang vị trộn lẫn mùi rượu cay nồng còn sót trên đầu lưỡi khiến thần kinh Golovin tê dại, cơ hồ như nứt toác ra.
Người kia cũng rất tham lam, lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang vị của Golovin, môi lại lưu luyến mãi không muốn dứt ra, dường như chỉ muốn nuốt lấy đôi môi bị hôn cho sưng mọng như anh đào của anh.
Thẳng đến khi buồng phổi gào thét dưỡng khí, cả hai mới chịu dứt ra, lưu một sợi chỉ bạc lóng lánh đầy gợi tình. Tiếng thở dốc đan xen ánh mắt ướt đẫm nước, chẳng biết do say rượu hay say tình, Golovin và người đàn ông cứ ôm nhau nhìn đối phương một cách mơ màng. Cả anh và hắn đều không nhận diện được đối tượng mình đang say mê quấn lấy là ai.
Người đàn ông cứ lẩm bẩm gì đó chẳng rõ. Chất giọng trầm đặc trưng, đặc sệt địa phương đất Nga, Golovin muốn nghe xem hắn đang lẩm bẩm gì nhưng không tài nào nghe ra được. Anh nheo mắt, tay đưa lên tính là tát vào má hắn một cái để hắn bớt nói, nhưng rốt cuộc lại thành cái vuốt má với lực đạo như con mèo. Anh gắt nhỏ, với thứ giọng làn khàn của kẻ say:
-"Im... Im đi..."
Người đàn ông kia vẫn cố chấp lảm nhảm một mình. May rằng chỉ giây sau, hắn đã ngừng, chỉ còn thì thầm một cái tên vào tai anh.
-"Igor... Diveev..."
Đoạn, hắn gác cằm lên vai anh, rồi từ từ hôn dọc lên cần cổ trắng nõn, ẩn hiện những đoạn mạch xanh tím dưới làn da mỏng.
Golovin cười lên một tiếng, rất tự nhiên ôm chặt lấy tấm lưng to như gấu của hắn, miệng gọi tên hắn không ngừng:
-"Igor... Igor..."
Những nụ hôn khêu gợi cứ thế rơi xuống. Nhiệt phòng lẫn nhiệt cơ thể ngày một tăng, thế nào cũng thấy bứt rứt trong người, chỉ một lòng muốn giải toả cho bằng được.
Từng lớp áo quần rơi thẳng xuống đất, bị đá vào một góc xó nào đó.
Diveev không khống chế được chính mình, hôn loạn xạ lên khắp thân trên của Golovin. Mỗi nơi mà đôi môi hắn chạm tới, đều lưu lại một vết ngân đỏ ửng. Tay hắn càng không biết điểm dừng, trực tiếp cầm lấy tinh khí của anh, vuốt lên vuốt xuống, châm thẳng mồi lửa dục vọng.
-"Chết tiệt!"
Golovin ngửa đầu rên rỉ, tận hưởng cảm giác sung sướng tê rần người, ngay cả vẻ mặt thoả mãn cũng phô hết ra.
Nhưng anh không muốn quá thụ động mà hưởng ứng dục tình như thế này.
Anh gạt bàn tay đang tận tình chăm sóc cho tinh khí của mình ra, rồi cũng học theo hắn mà hôn loạn lên khắp thân trên đối phương. Nụ hôn rải đều, nhẹ tựa chuồn chuồn nhấp nước, chẳng khác gì hình phạt đối với hắn. Trong người hắn bức bối, nóng cháy đến phát điên. Thêm hơi men nồng đậm của cả hai người, Diveev chỉ hận không thể ngay lập tức đè đối phương xuống rồi ăn sạch sẽ.
Golovin ngồi quỳ xuống, trước mặt là tinh khí của người đàn ông lạ, vô thức liếm môi một cái. Vốn dĩ hắn so với anh đã như gấu với kiến, tuy cùng là cầu thủ và chỉ chênh nhau nửa cái đầu, nhưng thể hình của hắn lại hơn anh nhiều. Riêng đôi tay nổi đầy gân cơ kia, cùng những múi cơ bụng rắn chắc đến độ hằn rãnh, Golovin cũng không ngạc nhiên khi tinh khí của hắn có kích cỡ tuyệt vời như thế.
Đầu ngón tay anh lướt qua lướt lại trên đầu tinh khí, cười tà mị:
-"Linh hồn của anh cũng ngon quá nhỉ? Nhưng tham lam như tôi, cũng biết làm sao có thể một lần ăn hết được chứ?"
Diveev cắn môi, thở nặng nề, tay nâng cằm Golovin lên, hối thúc:
-"Đều là của anh... Mau... Thưởng thức nó đi... Dùng khuôn miệng quyến rũ và vòm họng ấm nóng kia của anh... Thưởng thức linh hồn này từng chút một đi nào..."
-------
Đầu Golovin xẹt qua một tia sáng. Trong thâm tâm chỉ muốn bóp chết bản thân của ngày hôm qua.
Những mảng kí ức ngày hôm qua cứ rời rạc, không cách nào liên kết. Nhưng chỉ nhiêu đó mảng là đủ để Golovin muốn đào hố chôn mình.
Golovin nằm ngả mình xuống giường, trên mặt toàn là chất lỏng trắng đục của người đàn ông trước mặt. Hắn ta quả thật không khống chế được bản thân. Nhưng Golovin chả giận gì, trái lại còn bật cười thích thú, tay quệt một phần chất lỏng đưa vào miệng, say mê liếm mút.
Vị nhạt thếch. Nhưng thật nghiện.
Diveev ngửa đầu thở một hơi đầy khó khăn, rồi nhìn xuống người đàn ông trần trụi nằm trên giường. Trong mắt hắn là chiếc lưỡi nhỏ, hồng hồng, cứ mải quấn lấy ngón tay gầy gò mà liếm. Hành động khiêu khích sức chịu đựng đến tột cùng.
Golovin thấy hắn chần chừ trong khi tinh khí lần nữa lại cương lên cứng nhắc đến phát đỏ. Anh đưa một chân lên, nhẹ chạm vào tinh khí nóng hổi của hắn, mềm giọng dụ dỗ:
-"Chứng minh cho tôi thấy... anh có năng lực đi nào... Gấu lớn..."
Diveev siết tay thành quyền, mồ hôi đổ thành giọt, lăn ướt da thịt. Hắn nắm cả hai cổ chân Golovin mà kéo về phía mình, để cho tinh khí va đập nhẹ miệng thịt nơi vùng cấm địa của người dưới thân.
Gục trán lên vai anh, hắn kiêu ngạo trả lời anh bằng tông giọng trầm nhất:
-"Chỉ sợ anh không nhịn nổi thôi..."
Lời vừa dứt thì tinh khí đã dứt khoát bị hắn đẩy vào trong, mạnh mẽ xâm lược cấm địa bí ẩn.
Cảm giác đau ở hạ thân xông đến khiến Golovin đỏ lừ mặt, có cảm giác chất lỏng trắng đục nhớp nháp lại chảy ra giữa bắp đùi.
Từng nhịp thúc đều đặn tựa như khúc giao hưởng đầy ám muội đêm qua chẳng khác gì từng nhát búa giáng vào đầu Golovin bây giờ.
Từ đau đớn lần đầu cho tới đê mê những khúc sau, Golovin đã bị hắn kéo chìm vào bể dục vọng không lối thoát. Thoả mãn đến tận cùng xương tuỷ không nói, anh còn tự nguyện đưa đẩy theo nhịp thúc hông của người đàn ông lạ.
-"Anh nói xem, tôi có giỏi không?"
Lời nói của Diveev cứ văng vẳng bên tai Golovin từ hôm qua, cho tới giờ ngồi nhớ lại, lần nữa vang vọng trong ốc tai.
Golovin nghiến răng. Thà rằng hôm qua anh bị hắn ta chơi chết trên giường cho xong, cớ sao còn phải thức dậy được và nhớ lại gần như toàn bộ?
Lần đầu nguyên vẹn tưởng sẽ dành cho người mình thương. Anh không ngờ mình chỉ vì say mà dâng vào miệng một gã đàn ông trên trời rơi xuống.
Nhìn sang dáng vẻ ngủ ngon lành của hắn, giận khí càng xông thẳng lên đỉnh đầu anh. Ăn no kê cao gối ngủ ngon sao?
-"Khốn kiếp!"
Cái tát như trời giáng rơi thẳng má Diveev, cơn đau tê tái đột ngột khiến hắn tỉnh ngay từ giây đầu tiên mở mắt. Hắn ôm má ngỡ ngàng, nhìn anh rồi nhìn xung quanh, hai mắt rưng rưng:
-"Sao... sao anh tát em?"
Golovin lồng mắt lên, ném cái chăn vào người Diveev.
-"Tôi mới là người hỏi trước chứ? Khốn kiếp! Già rồi nên đổ đốn sao? Chú là ai?"
Chú?
Diveev bị bộ dạng hung dữ của Golovin doạ run, mặt méo xệch.
-"Em chín chín mà anh... Em là Igor Diveev..."
Chín chín?
-"Chúng ta cùng đá trên tuyển đó, anh không nhớ em sao? Chỉ là, sao chúng ta lại..."
Diveev cắn môi.
Golovin nheo mắt nghi ngờ. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Dù hắn ta chín chín hay sáu chín, từng ở chung tuyển hay không thì cũng vậy thôi, anh đều đã lỡ dâng mỡ miệng mèo.
Anh toan đứng dậy, lượm quần áo lại và bỏ về, bất chấp cơn đau khó chịu ở thắt lưng. Nhưng hắn đã chộp tay anh lại, mắt như sắp khóc tới nơi:
-"Anh cứ vậy mà đi sao?"
Cách nói này có hơi sai. Dù cho anh cũng chủ động tấn công không ít, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn chịu thiệt. Tên tuổi trẻ mặt già này, vậy là anh đây ép buộc cậu hay sao mà uỷ khuất vậy chứ?
-"Coi như chưa có chuyện gì đi."
Bảy chữ thốt ra đầy ý vị mặc kệ.
Diveev vội lao đến ôm Golovin vào lòng, dùng sức giữ chặt anh, mặc kệ anh chống đối ra sao.
-"Anh hôm qua cứ như cọp vồ, hôm nay tỉnh đã muốn bỏ rơi em... Sao mà không có chuyện gì chứ?"
Golovin đỏ mặt, chống chế: -"Làm gì có chứ? Ăn nói xằng bậy."
-"Đừng cố chấp nữa mà... Anh có cần em giúp anh trình diễn lại tối qua không?"
Lời dứt thì một cái tát như trời giáng nữa rơi vào má Diveev. Lần này thì chàng trai chín chín rơi nước mắt thật.
-"Sao lại tát em nữa?"
Golovin trừng mắt, -"Tại nói quàng nói xiên chứ sao?"
Anh đứng lên, mặc lại quần áo và tính bỏ về ngay. Nhưng tiếng sụt sịt đầy uất ức phía sau lưng khiến Golovin nản lòng, không thể dứt áo mà đi cho được.
Anh lượm lại áo quần đưa cho hắn. Đoạn, có chút chần chừ mà đưa cho hắn một danh thiếp ghi rõ số điện thoại và địa chỉ của mình.
-"Cầm lấy đi. Ngày mai còn phải tới sân tập. Cậu không rành đường ở Pháp, cứ gọi anh đến đón. Chuyện hôm nay, bỏ qua đi."
Diveev cầm tấm bưu thiếp, lập tức ôm ngang hông anh, vui vẻ trở lại:
-"Em biết rồi!"
Golovin nhíu mày.
-"Mai tới sân tập mà còn lôi chuyện này ra rồi hành động như này là tôi đánh cậu bù đầu!"
Diveev gật đầu lia lịa.
Chẳng qua là ngày mai không được làm thế thôi. Chứ còn sau này có hay không thì Diveev không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro