88. extra 2: chuyện cái áo bọt biển
Quà tri ân mừng 100k lượt đọc dù nó đã cán mốc từ thời xửa xưa nào 🤡 xin lũi mọi người vì sự chậm trễ này hihi.
- Rate: 18+
Miêu tả: chắc lần này nhiều chà bông hơn lần trước =)))
___
Cơn mưa lạ bất chợt ghé ngang vào một buổi tối chớm thu. Hai ba con Trương Gia Nguyên đang ngồi coi hoạt hình ở ngoài phòng khách, Châu Kha Vũ thì đang gõ máy tính lạch cạch ở gian kế bên. Trời mưa rồi, không khí se se lạnh tràn vào khe cửa sổ.
Giải Giải được ba ôm trong lòng, mắt chăm chú coi phim hoạt hình, bé con vô thức rùng mình một chút, ngay lập tức ba Nguyên liền lấy cái chăn bông mà chồng mình chuẩn bị bên cạnh quấn lên người con.
Cơn mưa không lớn, nhưng cứ rơi rả rích bên ngoài, âm thanh nghe nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, thấm vào lòng người dễ chịu. Mưa rơi thêm tầm hai mươi phút, thành công ru luôn bé con đang coi phim hoạt hình kia ngủ mất, gà gật, cuối cùng nghẹo hẳn đầu lên cánh tay của ba ba. Giải Giải khi ngủ rất ngoan, còn rất dễ ngủ, điểm này Châu Kha Vũ gật gù nhận xét là giống vợ mình y đúc, lần nào nhìn bé con ngủ cũng muốn thơm thơm mấy cái lên cái má phính kia.
Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối, hoạt hình cũng vừa hết, Gia Nguyên vừa giữ đầu con vừa với tay lấy cái điều khiển, mở âm lượng xuống nhỏ hơn, sau đó bế bé con vào phòng. Phòng của Giải Giải được xây sát bên phòng của hai người, hôm nào con bé thức được thì sẽ chen lên ngủ chung với hai ba, còn như hôm nay thì sẽ được Trương Gia Nguyên hộ tống về cái giường màu xanh lơ có em gấu ngủ của mình.
Ban đầu Gia Nguyên cũng không nỡ để Giải Giải ngủ riêng, con còn bé quá, tối lỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng Kha Vũ thì ngược lại, anh khá kiên quyết trong chuyện này, ra sức thuyết phục cậu, nào là tập dần cho con tính tự lập, nào là năm một tuổi anh đã tách mẹ rồi, vân vân mây mây... nhiều đến nỗi mà Gia Nguyên nghe xong nhức đầu, đành đồng ý để cái miệng kia ngừng luyên thuyên bên tai mình.
Đến tối hôm đó, khi con đã ngủ rồi, còn mình thì nằm trên giường, quần áo rơi rớt đầy dưới đất, nhìn con người phía trên đang ra sức sờ mó người cậu thì Trương Gia Nguyên mới lờ mờ nhận ra ý đồ thật sự của con sói này. Tiếc là hơi muộn, lúc mà cậu thực sự tỉnh táo để chất vấn Châu Kha Vũ thì đã là chuyện của trưa hôm sau rồi.
" Con gái ngủ ngoan nha."
Gia Nguyên cố xua đi mớ suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu rồi cúi xuống hôn nhẹ tóc con gái nhỏ, sau đó vặn đèn ngủ rồi đóng cửa phòng. Hôm nay tivi chiếu chương trình cậu thích nên không có chuyện Gia Nguyên đi ngủ sớm được, lúc đi vào bếp lấy chút nước thì có đi ngang qua phòng làm việc của Châu Kha Vũ, thấy anh vẫn còn mặc bộ đồ công sở ngồi vò đầu bứt tai duyệt đống kế hoạch mà cấp dưới gửi mail qua, sơ mi xám cởi hai cúc, cà vạt đã tháo ra từ lúc nào, tay áo săn lên tận khuỷu tay, nhìn bộ dạng vừa có chút rù quến lại vừa có chút chật vật.
Một lát sau, cửa phòng gõ lên mấy cái, Châu Kha Vũ dừng gõ máy, ngước mắt lên nhìn.
" Đi tắm đi rồi làm tiếp, em thấy người anh chua lắm rồi."
Nghe vợ phàn nàn, Châu Kha Vũ khẽ kéo cổ áo lên ngửi thử, đâu có chua, vẫn còn thơm mà ? Nhưng câu này không nên nói ra, để đảm bảo hạnh phúc gia đình, Châu - tham công tiếc việc - Kha - còn hai cái mail nữa thôi là xong rồi - Vũ ngậm ngùi buông con chuột, đi lại nhận lấy bộ đồ từ vợ yêu rồi đi tắm, trước khi rời khỏi còn không quên cười cười rồi thơm một cái lên má Gia Nguyên.
Nói chung cuộc sống sau khi lấy vợ của Châu Kha Vũ cũng nhàn, ngoại trừ nhiều lúc tạo chút sóng gió để cân bằng lại như làm cháy đít nồi này, ru con ngủ mà mình ngủ trước con này, hay lâu lâu bật lại vợ vài câu rồi phải ba chân bốn cẳng ôm con chạy qua nhà tìm ông anh để núp thì mọi thứ đều cứ ngọt ngào trôi qua. Như lúc bây giờ đi tắm cũng có người soạn giúp quần áo, đúng là sướng như tiên.
Phòng tắm chẳng mấy chốc mịt mù hơi nước, Gia Nguyên ngồi khoanh chân xem phim ngoài phòng khách, bộ dạng lại có chút nhấp nhổm không yên. Nguyên nhân chính là vì bộ pijama lúc nãy cậu đưa cho Kha Vũ, nhân một dịp công tác cậu mua về cho anh mà vẫn chưa có cơ hội mở miệng nói với chồng, tại ngại ấy. Bình thường anh đi đâu xa về lúc nào cũng nhớ mua quà cho hai ba con Gia Nguyên, giá trị cũng không nhỏ, đằng này cậu lại tặng anh bộ quần áo ngủ, hầy, nói chung là cũng hơi kỳ.
Cửa phòng tắm mở ra, dù ngoài trời vẫn đang rỉ rách mưa, cái tai thính của Gia Nguyên vẫn biết được là chồng yêu tắm xong rồi. Cậu bèn giả bộ vươn người vài cái, sau đó tự lấy lý do khát nước, len lẻn đi vào bếp, cốt là để xem coi biểu hiện của người kia ra sao.
Châu Kha Vũ đang vừa cài nốt cái cúc áo vừa khởi động máy tính, đứng từ phía cậu có thể thấy chút ánh sáng phản chiếu từ cái kính gọng mỏng của anh. Gia Nguyên khẽ bĩu môi, tốt xấu gì cũng phải thể hiện ra cho cậu biết là có thích hay không chứ, chẳng tinh ý gì cả.
Nhưng mà... trông cũng ổn mà nhỉ.
Gia Nguyên cứ thế quên luôn việc mình giả vờ đi lấy nước, cứ đừng tần ngần chỗ cửa rồi gật gù đánh giá chồng mình. Mặc lên rất đẹp, còn rất tôn dáng, tôn da, đúng là con mắt đầy nghệ thuật của ông đây mà nhìn trúng thứ gì thì toàn là hàng tốt. Kha Vũ mới tắm xong, đầu gội nhưng sấy chưa khô hết, mấy giọt nước còn đọng lại từ bên mai rơi xuống cần cổ rồi mất hút sau lớp vải áo, đôi môi mỏng hơi hé, vành mắt có chút đỏ nhìn chằm chằm vào máy tính, yết hầu lên xuống theo chuyển động của cơ thể. Trong phút chốc, Gia Nguyên bị thu hút một cách kỳ lạ, cả người có hơi nóng lên.
Ừm, cũng lâu rồi hai người không sinh hoạt vợ chồng...
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đưa mắt nhìn về làn mưa không dứt bên ngoài cửa sổ, con gái cũng đã ngủ say. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tội gì mà không mè nheo ông xã một cái nhỉ.
Chuẩn bị rất nhanh, đúng mười phút sau, một Trương Gia Nguyên với bộ dạng rất chi là thiếu đứng đắn cứ như con mèo nhỏ nhẹ nhàng chốt cửa phòng (nhà có con nhỏ, cửa nẻo cẩn thẩn là chuyện rất quan trọng ), sau đó không tiếng động đi tới cái bàn làm việc kia. Bên trên là cái áo bọt biển mà cậu vẫn hay mặc, nhưng bên dưới thì có thay đổi chút xíu, dưới gấu áo ngoài cặp chân trắng trẻo thon mịn ra thì chẳng còn cái gì.
Đôi chân thon gọn ấy rất tự nhiên đi tới bên cạnh Kha Vũ, nhân lúc anh còn tập trung nhìn màn hình mà chen vào, tự nhiên ngồi lên đùi anh. Gia Nguyên chắn đi tầm nhìn của chồng, sau đó chưa đợi anh lên tiếng, miệng đã gọi hai tiếng: "Ông xã", ngọt lịm.
Kha Vũ bỗng dưng được vợ gọi âu yếm như thế, bủn rủn cả tay chân, thở hắt ra một cái rồi khẽ trừng mắt nhìn con mèo trước mặt. Đôi môi mỏng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra, linh tính mách bảo anh, bấm ctrl S trước đi rồi muốn làm gì thì làm. Ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn tổ hợp phím, sau đó lại đưa lên đỡ lấy tấm lưng của Gia Nguyên, anh cảm nhận được chút run rẩy từ cậu khi anh chạm vào.
" Sao vậy, Nguyên Nhi ?"
Cuối cùng Kha Vũ cũng mở miệng nói, Gia Nguyên cứ tưởng anh bị cậu hù cho sợ rồi chứ.
" Em thấy hơi chán, hoạt động cùng em một chút được không ?"
Câu nói này lại đặt vào ngữ cảnh như thế này, rõ ràng một trăm phần trăm chữ " hoạt động cùng em" được đặt trong ngoặc kép và mang một tầng nghĩa rất chi là ứ ừ. Châu Kha Vũ đâu phải kẻ khờ, nhìn vợ yêu nũng nịu với mình như thế, có ngu mới không nhận ra ý đồ của ẻm.
Trong giây lát, não bộ của CEO Châu tua về đoạn thời gian trước, khi Nguyên Nhi liên tục trốn tránh anh mỗi khi anh ngỏ ý, quá chán chường, Kha Vũ bèn đem chuyện này đi tâm sự mỏng với hàng xóm kiêm anh vợ của mình, đúng là việc gì khó đã có Lưu Chương, tên này trong mấy cái vấn đề tắt đèn tắt đóm nhanh nhạy không ai bằng.
" Nếu nó đã thế thì mày cai luôn, không cho xài nữa, đứa nào nhớ trước biết liền !"
Lưu Chương vừa bịt tai Weongnie đang ngồi kế bên vừa nói anh, tất nhiên là volume đủ nghe vì Lâm Mặc vẫn đang đứng pha sữa trong bếp.
" Lỡ như em ấy không cần tới luôn thì sao ?"
Bên này Châu Kha Vũ cũng cật lực bịt tai Giải Giải lại, may cho anh là con bé đang mải chơi xếp gỗ với Weongnie, không thì nhất định sẽ giãy ra cho bằng được.
" Làm gì có chuyện đó, em tao tao biết, nó mê mày đứ đừ từ hồi còn đi học. Yên tâm đi, qua một thời gian là ẻm tự tìm đến mày thôi."
" Chắc không đó ?"
" Chắc ! Nhưng với điều kiện là mày phải tỏ ra đứng đắn, biết từ chối miếng nhỏ để đạt miếng to, hiểu không ?"
" Hiểu sơ sơ..."
Sau đó hình như vì nhìn thấy rõ được sự mù mờ trên khuôn mặt Kha Vũ, Lưu Chương nghiến răng bịt tai con mình rồi giải giảng lại một lần nữa, cặn kẽ hơn cho thằng em rể khù khờ kia. Kinh nghiệm lấy ở đâu ra ? Tất nhiên là từ bản thân rồi, đợt đấy anh cũng vờ thanh cao như đóa hoa sen, sau đó một thời gian dài thì Mặc Mặc chịu hết nổi, chủ động lôi anh lên giường như hổ đói, bão tố dữ dội, sau hôm đó tưởng Weongnie sắp có em đến nơi rồi cơ.
" Ông xã, nghe em nói gì không ?"
Một câu ông xã ngọt ngào kia của vợ yêu kéo Kha Vũ về lại thực tại, anh khó khăn nuốt nước bọt một chút, cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ chắc đến lúc hưởng thụ miếng to như lời tên kia nói rồi nhỉ...
" Có nghe em nói không ?"
Gia Nguyên buồn bực khẽ lắc vai Kha Vũ, bị sao đấy, người ta thế này rồi mà người cứ trơ ra như khúc cây là sao.
" Ơi, anh nghe mà."
" Thôi, anh chẳng thương em gì cả !"
" Thương chứ, sao lại không thương."
Nhác thấy Gia Nguyên có biểu hiện muốn đứng dậy bỏ đi, Kha Vũ nhanh tay giữ người em lại, không cho em thoát khỏi mình. Sau đó nhanh chóng nhận ra, có cái gì đó không đúng lắm.
" Nguyên Nhi..."
" Dạ ?"
" Em...em không có... mặc quần kìa..."
Nói tới đây, mắt không nhịn được liếc xuống đôi chân trắng nõn thon dài đang quấn lấy người mình, thảo nào nãy giờ Kha Vũ thấy hơi nóng, thì ra là do vợ yêu làm cả.
" Thì... làm vậy cho dễ hoạt động... í..."
Gia Nguyên bây giờ cũng cảm thấy hơi ngài ngại, vô thức nói lắp bắp giống chồng mình.
" Con ngủ chưa ?"
" Dạ ?"
Nhìn bộ dạng bắt đầu lúng túng cùng vành tai đã đỏ không thể đỏ hơn của Nguyên Nhi nhà mình, Kha Vũ khẽ cong khéo môi, chuyện này vẫn nên để anh chủ động thì hơn. Nghĩ rồi, anh lại kiên nhẫn cúi xuống vành tai kia, thì thầm nho nhỏ.
" Ý anh là, Giải Giải đã ngủ chưa ? Con ngủ rồi thì hai vợ chồng mình mới hoạt động được chứ."
Giờ thì không chỉ vành tai đỏ, hai cái má của Gia Nguyên cũng bị mấy lời nói kia hun cho đỏ bừng lên như hai trái cà chua rồi. Cậu cúi đầu trốn ánh mắt truy đuổi của chồng mình, sau đó gật đầu.
" Con ngủ rồi."
Trong lòng Gia Nguyên bỗng chốc rối như tơ vò, giờ cậu chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi, không có chơi nữa đâu, ngại chết đi được. Rõ ràng ban đầu còn kiểm soát trận đấu rất tốt, cớ gì anh mới nói mấy câu thì cả người đã nhũn ra rồi, chán không thể tả.
" Nguyên Nhi, nhìn anh này."
Kha Vũ không muốn vợ mình cảm thấy khó chịu, bèn dịu dàng đưa tay nâng má Gia Nguyên lên, đối diện với tầm nhìn của anh. Sau đó, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa bay tháng sáu đặt xuống đôi môi đang bặm lại kia.
Ánh mắt Gia Nguyên vẫn luôn sáng như sao, bỗng dưng bị một nụ hôn lạ ập tới, đáy mắt có chút xao động, sau đó dần mờ mịt, cuối cùng là theo thói quen, hé mở khuôn miệng mặc cho người kia tiến vào dò xét. Môi lưỡi bắt đầu va chạm nhau, diện tích xung quanh chật hẹp kéo khoảng cách của anh và cậu lại gần hơn, cái ghế chịu sức nặng hai người khẽ lún xuống, Gia Nguyên vì cảm giác chênh vênh mà bám chặt lấy Kha Vũ, nụ hôn như được kéo dài thêm, càng u mê mộng mị.
Tiếng quấn quýt vang khắp căn phòng, bên trên vẫn môi cùng môi, bên dưới Gia Nguyên không chịu ngồi yên liên tục má sát, dù sao cũng chỉ cách một lớp quần mỏng, Kha Vũ sớm đã bị em làm cho đứng lên rồi. Bàn tay của anh từ trên lưng bắt đầu di chuyển xuống dưới, theo bản năng vuốt ve đôi chân thon dài nuột mịn, sau đó cầm lấy chân em quấn lên eo mình, bất ngờ đứng dậy, dán cả người Gia Nguyên vào tường. Đằng trước là lồng ngực ấm nóng của người thương, đằng sau áp vào bức tường lạnh lẽo, hai cảm giác đối lập làm Gia Nguyên cảm thấy rất kích thích, bàn tay nhanh chóng lần theo cổ áo, khẽ cởi từng nút gỗ trên cái pijama sọc cậu đã mua cho anh. Một nút, hai nút,... áo rời khỏi người, không tiếng động rơi xuống nền gạch, lồng ngực săn chắc lập tức hiện ra, tiếp theo là từng múi cơ gọn gàng ở trên bụng, xuống dưới nữa la... tính khí của Kha Vũ đã bị cậu chọc cho thẳng đứng, đang ra sức chọc vào người Gia Nguyên.
Từ nãy giờ cậu vẫn được anh đỡ trên tay, sợ chồng sẽ bị mỏi, Gia Nguyên khẽ thì thầm, về giường được không anh.
" Không được."
Giọng Kha Vũ đã trầm khàn đến cực điểm, không hề lưu tình từ chối lời đề nghị của vợ yêu, tiếp tục cúi xuống môi lưỡi dây dưa với cậu. Đoạn, anh thả cậu đứng xoay lưng vào tường, bàn tay không kiêng dè thăm dò nơi tư mật đang phơi ra toàn bộ trong không khí kia. Một ngón, hai ngón, ba ngón khuếch trương, không ngừng động chạm lên thành vách. Gia Nguyên đã lâu không hành sự, bị cảm giác đau đớn như lần đầu làm cho ứa nước mắt, không nhịn ngoảnh lại nhìn anh tìm sự an ủi. Kha Vũ đương nhiên biết vợ mình muốn gì, ngay lập tức cúi xuống hôn môi em thật dịu dàng, em muốn hôn bao lâu sẽ hôn bấy lâu, nhưng động tác bên dưới vẫn không hề dừng lại.
Đang đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, Gia Nguyên hốt hoảng khi bỗng nhiên bị bế thốc lên, xoay mặt lại đối diện với anh. Thật là, từ tối đến giờ anh xoay cậu như chong chóng vậy, vì đại sự nên cậu mới nhịn đó nha.
" Hơi đau một chút, Nguyên Nhi nếu chịu không được thì cứ cắn chồng nhé."
Lời nói tiếp tục chứa muôn phần dịu dàng, Gia Nguyên trên trán đã mướt mồ hôi, hai tay bám lấy bả vai anh, đáy mắt mông lung chờ anh tiến vào.
Đau ! Thật sự rất đau !
Bình thường vần nhau trên giường cậu còn chịu khó tiếp nhận được, nhưng hôm nay Kha Vũ đòi làm ở tư thế này, Gia Nguyên không có điểm tựa, cứ vậy bị đâm tới nơi sâu nhất, đôi mắt lập tức ngập nước, ngón chân trắng trẻo đằng sau lưng anh khẽ quắp lại, cả người run rẩy từng cơn.
" Đau lắm sao ? Hay chồng dừng lại nhé ?"
Kha Vũ nhìn vợ mình khó chịu, trong lòng hơi lo lắng, anh khẽ hôn lên vầng trán trắng mịn đã mướt mồ hôi kia thủ thỉ.
" Đừng, em không sao, cứ tiếp tục đi."
Dù sao cũng mang tiếng là mãnh nam, đã thế tính ra kèo này là cậu mời chào người ta trước, bây giờ ôm quần chạy trốn không phải xấu hổ lắm sao, nghĩ thế, Gia Nguyên càng ôm lấy chồng mình chặt hơn, tự an ủi để cơn đau mau chóng qua đi. Đó, người ta thường chết vì sĩ diện. Gia Nguyên à, với tình hình này thì bèo tới trưa mai cậu mới rời giường được.
Nhận được sự đồng ý của vợ yêu, Kha Vũ bắt đầu đưa đẩy bên dưới, tiếng rên rỉ êm tai bắt đầu xuất hiện, Gia Nguyên nhắm mắt ngửa cổ rên, chiều theo người kia để anh gặm nhấm, bên dưới liên tục chịu tác động của vật lớn, ma sát đến sưng đỏ, cảm giác đau đớn qua đi, khoái cảm liên tục ập đến như thủy triều.
" A...chậm, chậm một chút chồng ơi..."
" Đừng... đừng nghịch trên... ngực em nữa mà..."
" A....a....a..."
" Nguyên Nhi, trật tự một chút nào..."
Cả hai người đắm chìm vào tình ái, dính lấy nhau như đôi sam dưới biển, ngoài trời mưa rơi tí tách, trong phòng mưa xuân triền miên. Từ vách tường về đến phòng ngủ, từ đứng chuyển sang vân vê trên giường, máu lửa đến nỗi cái áo của Gia Nguyên cũng bị Kha Vũ xé rách vì quá vướng víu, rõ ràng là cậu tiếc cái áo, nhưng chồng cậu đẹp trai quá, cậu không thoát ra được, chỉ có cách mặc anh muốn làm gì thì làm, mai Gia Nguyên tỉnh táo lại sẽ tính xổ sau.
Đêm ấy, Gia Nguyên chẳng đếm được hai người đã sử dụng hết bao nhiêu cái áo mưa nữa, chỉ biết rằng cậu bị anh làm đến lả đi, trong mộng mị vẫn không ngừng gọi tên Kha Vũ.
Sau ngày hôm đó, tới tầm trưa Gia Nguyên mới từ mộng mị trở về. Ở trên giường trách yêu chồng mấy câu, sau đó bắt đền cái áo bọt biển yêu thích bị anh xé rách. Kha Vũ khẽ bĩu môi trong lòng, anh mua cả cái hãng áo đó cho em còn được.
Kha Vũ ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ rằng sáng đã cho Giải Giải ăn sáng nè, dắt con đi chơi, sau đó lại ăn trưa, rồi ru con ngủ trưa rồi. Gia Nguyên khá bất giờ trước sự đảm đang vượt bậc của chồng mình, cậu nghi hoặc hỏi anh.
" Có làm cháy cái nồi nào của em không đó ?"
" Mém thôi chứ chưa cháy, anh canh kỹ lắm rồi..."
" Chán anh ghê."
Gia Nguyên bĩu môi nhìn chồng, đang định quay mặt đi nơi khác thì một nụ hôn đã đặt lên miệng.
" Thôi đừng chán mà.."
Sau đó, Kha Vũ như nhớ ra chuyện gì đó, anh mỉm cười hỏi cậu.
" Bộ pijama ngày hôm qua là em mua cho anh à?"
" Hở? Anh nhận ra sao ?"
Cứ tưởng anh không hay biết gì chứ.
" Nhận ra chứ sao không. Yêu vợ quá à, mặc vào là cảm nhận được tình yêu to lớn của Nguyên Nhi ngay."
" Thôi thôi, có nịnh bao nhiêu thì cũng không được, bỏ cái tay ra khỏi áo em ngay !"
" Sờ chút thôi mà, da Nguyên Nhi mát lắm luôn."
" Không cho, bỏ ra, em không còn sức đâu nhá!"
" Một chút thôi..."
" Nè nè cái tay anh mò đi đâu vậy Châu Kha Vũ !"
" Ừm hứm !"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro